Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thành thật đi, anh không mạnh mẽ như anh nghĩ.


Phía ngoài phòng bệnh, Punch chạy ra va trúng phải một cậu trai mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đỏ rộng thùng thình đang đang lấp ló ngoài cửa.

"Chào em, anh đã từng thấy em một lần ở Phuket, tên Punch đúng chứ" William căng thẳng ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài phòng bệnh.

"Vâng, anh là người đã nghe máy vừa nãy, là bạn của anh em"

"Ừ là anh, anh tên William" cậu cười hì tự giới thiệu về tên mình cho đúng quy trình.

"Tốt thật..." Punch nói, giọng rất nhỏ như muỗi kêu.

"Hả, em nói gì tốt???"

"Anh làm bạn của anh em, chắc sẽ làm cho anh ấy cười, chẳng như em, toàn là rắc rối" Punch nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả quýt bóc dở còn đang cầm trên tay.

William ngẩn ra im lặng hồi lâu, cậu chẳng biết nên nói gì vào những lúc như thế này. Thậm chí họ chỉ mới biết nhau vài phút trước, không đủ thân thiết để gọi là bạn mà an ủi. Mãi cho đến khi nửa quả quýt giơ ra trước mặt cậu.

"Anh ăn quýt không, ngọt lắm" Punch bẻ một nửa quả quýt trong tay đưa cho cậu.

William cũng vui vẻ nhận lấy, cậu không thể từ chối, con bé thắt tóc hai bên, mắt đỏ ửng từ lâu rồi, cậu mà không nhận chắc con bé khóc mất.

Ngồi cạnh con bé một kúc lâu, William phải tự cảm thán rằng hai anh em họ giông nhau thật, cả cái điệu khịt mũi khi khóc cũng giống.

Vốn định im luôn cho xong chuyện thì Punch lại lên tiếng "Anh thân với hia Est lắm đúng không"

Chính cậu cũng không biết có thể nói là thân không, nhưng mà chắc là có, dù gì anh cũng là người yêu cậu mà : "Ừm, cũng khá thân, sao vậy"

"Anh có thể kể về hia Est cho em nghe được không, Emmmm không thân với anh ấy" con bé cúi đầu lí nhí nói "Tất cả những gì em biết về anh ấy chỉ là qua lời người làm trong nhà kể, qua căn phòng của anh ấy ở nhà, dù anh ấy đã dọn đi gần như toàn bộ"

"Để xem nào, vậy chúng ta trao đổi đi, anh sẽ nói những gì anh biết và em cũng vậy, kể những gì em biết về anh ấy cho anh nghe với" William hiểu về Est, nói đúng hơn là hiểu những gì anh cho cậu nhìn thấy. Cậu chưa từng biết anh là ai khi anh 22 tuổi.

Chưa từng biết về những điều sâu trong anh.

"Vậy cũng được anh nói trước đi" Punch ngồi ngay ngắn lại, nó thực sự quan tâm đến mọi điều về Est.

"Đầu tiên, P'Est thích ăn bánh kem dâu, cái loại có dâu tươi ở trên đấy"

"Thật á, em không biết đấy, dì Earn người đã chăm sóc cho anh ấy từ bé kể với em rằng anh ấy không thích ăn đồ ngọt"

Phía bên ngoài phòng bệnh dần trở nên rộn ràng hơn, họ không thực sự biết đối phương là ai nhưng họ đều quan tâm đến cùng một người và họ đều coi người này là người quan trọng nhất đối với mình.

---------

Còn phía sau cánh cửa phòng bệnh, không khí đông cứng lại, áp lực tỏa ra kinh người, bất cứ ai nếu ở đây ngay lúc này đều sẽ cảm thấy ngột ngạt dù cho đây là phòng bệnh VIP điều hòa không khí vốn rất tốt, mọi thứ được sắp đặt như một căn phòng trong khách sạn 4 sao đắt đỏ.

"Ba rất vui khi thấy con ở đây" Giọng của người đàn ông yếu ớt, mỏng manh như chẳng phải giọng của người đàn ông trung niên 50 tuổi. Bệnh tật đã khiến ông yếu đi rất nhiều so với thời gian trước.

Est nghe rõ ba đang nói chuyện với mình, anh không đáp lại. Anh chỉ chăm chăm bóc quả quýt trên tay rồi gỡ thành tưng múi, để trên đĩa.

"Con dạo này ổn không"

"Ông luôn hỏi qua Daou mà, tôi nghĩ ông biết hết chứ" Est ngưng tay ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông.

"Con biết hết sao" Ông cười nhạt, tự diễu chính mình "Ta cứ tưởng mình đã giấu mọi thứ rất tốt"

"Trong mắt tôi ông chưa từng làm tốt bất kì điều gì cả"

"Ta đã là một người ba tệ"

"Và cả một người chồng rất tệ nữa" từ trong mắt Est ánh nên một cỗ chua xót, một nỗi niềm khó nói, rất đau đớn. Một câu truyện mà anh luôn luôn chôn chặt trong lòng không dám chạm đến.

Mọi thứ rơi vào khoảng lặng sau câu nói của Est, không khí trầm xuống, sức nặng vô hình đè nén lên từng centimet trong căn phòng này, bức bối.

"Xin lỗi, ta biết là đã quá muộn để nói ra lời này, nhưng ta thực sự xin lỗi" Người đàn ông nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt căng tức đỏ dần, ông đang cố ngăn những giọt nước mắt chảy xuống.

Nói gì thì nói, người mang họ Sangaworawong đều rất cảm tính, rất dễ khóc. Đây như là một đặc điểm, một phần trong DNA không thể chối cãi.

Họ cùng huyết thống, họ giống nhau về mọi mặt, cảm xúc, tính cách về cả cái thói quen chết tiệt giấu đi cảm xúc và suy nghĩ sâu bên trong mình không cho ai chạm tới.

Họ coi đó là cách bảo vệ chính mình nhưng lại không biết điều đó khiến những người xung quanh bị tổn thương tới mức nào.

Mắt Est cũng dần đỏ lên, anh ghét bản thân mình lúc này, anh đã tự dặn lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Nhưng ngay lúc này, anh đã khóc. Anh bỏ qua việc mình đã và đang khổ sở thế nào để vượt qua tất cả. Một lời của ông ta như muốn đạp đổ mọi nỗ lực của anh.

Giây phút anh nghe thấy lời "Xin Lỗi" mà anh luôn đợi. Anh không biết phải đối mặt với đống cảm xúc hỗn loại của mình thế nào.

Tha thứ là quá dễ dàng, vậy nếu không tha thứ anh có thể làm gì đây. Anh không biết, anh không muốn đối mặt, anh muốn trốn chạy như bao lần trước đây anh vẫn luôn làm.

Est đứng dậy khỏi vị trí đang ngồi, quay đi một hướng khác quẹo giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mắt, anh không muốn ai nhìn thấy chúng. Không muốn ai nhìn thấy anh yếu đuối.

Như thể nếu ở đây thêm một khắc nào nữa trái tim anh sẽ nổi tung, Est nhanh chóng bước về phía cửa mặc kệ tiếng gọi thều thào từ giường bệnh.

-------------

"Lần đầu anh biết tên ở nhà của anh ấy đấy" William bật cười khi nghe những câu chuyện mà Punch kể.

"Anh nói nhỏ thôi, cái này là em nghe người trong nhà kể lại, em cũng không biết đâu"Punch cười cười đáp lại, thì ra cô cũng biết không ít điều về anh trai của mình.

Est bước ra từ phòng bệnh cắt ngang tiếng nói của hai người: "Cười vui quá nhỉ"

Câu nói của Est làm cho cả hai người ngồi phía ngoài ngơ ngác. William như vừa nhận ra điều gì đó chạy theo sau Est, chỉ kịp ngoái lại nói một câu "Em chăm sóc chú cẩn thận nhé, anh đi trước"

Cậu đuổi mãi đến khuôn viên bên ngoài bệnh viện, một công viên rợp bóng cây, Est đang ngồi trên ghế đá, chống khuỷu tay lên đầu gối, lòng bàn tay che đi gương mặt đỏ ửng vì khóc.

Tại sao chứ, tại sao chỉ trong một ngày cậu phải chứng kiến anh khóc quá nhiều, William ghét điều đó. Cậu đau lòng đến phát điên đi được, tại sao anh cứ phải khóc như vậy, tại sao ngay lúc này cậu chẳng thể giúp được điều gì, nỗi bất lực trào lên từ sâu bên trong, cuốn trôi đi tất cả.

William tiến bước lại gần Est, cậu ngồi xuống, khụy gối trước mặt anh, gỡ bàn tay đang run rẩy vì khóc xuống, vuốt ve gương mặt mà cậu trân quý nhất. Ngắm nhìn đôi mắt ngập nước như thể hứa với chính bản thân mình rằng cả đời này sẽ không làm anh khóc.

"Đi thôi, về nhà với em nhé"

Gương mặt đang áp vào lòng bàn tay William khẽ gật nhẹ, anh cũng muốn đi về, anh thực sự rất mệt rồi.

----------

Cả chiều hôm đó William ở bên cạnh anh, Est nằm ngủ trên giường với đôi mắt sưng húp vì khóc. Nhìn người yêu mình dần dần chìm vào giấc ngủ sau tất cả những gì đa xảy ra hôm nay, William chỉ thấy đau lòng đến nghẹn lại. Cậu chỉ ra khỏi phòng khi chắc chắn rằng Est đã ngủ say.

Căn hộ nhỏ vẫn luôn yên ắng như vậy. William dọn dẹp lại một chút, cho PB ăn, cậu thay mặt Est xắp xếp chăm sóc cho 'nhà mình'.

Cậu đã quyết định: hôm nay sẽ dành trọn cả ngày cho Est. Không công việc, không bài vở. Cậu gọi điện xin nghỉ ca ở quán, rồi nhắn một người bạn cùng lớp điểm danh giúp. Sau đó, William xắn tay áo, bước vào bếp làm vài món đơn giản—những món Est thích ăn nhất.

Thời gian chậm trôi  như dòng nước lặng. Mãi cho đến khi bầu trời Bangkok ngả sang màu cam vàng của hoàng hôn , Est vẫn chưa thức dậy. William bắt đầu lo lắng, đặt đĩa đồ ăn nóng hổi trên bàn. Cậu muốn gọi anh dậy ăn chút gì đó rồi nghỉ tiếp, không thể để bụng rỗng cả ngày như vậy được.

Ngay khi chạm vào thân hình đang cuộn tròn trong chăn William bàng hoàng, người Est nóng hần hập như lửa đốt, mồ hôi ướt lưng áo. Est đã bị sốt từ bao giờ mà cậu không hề hay biết. William lập tức lấy khăn ấm, cẩn thận lau tay và cổ cho Est, rồi đặt khăn mát lên trán anh.

William lục mở tủ thuốc nhỏ trong ngăn kéo để tìm thuốc hạ sốt cho Est, nhưng cậu chưa tìm thấy, thay vào đó cậu thấy mấy lọ thuốc màu trắng dán tem nước ngoài lạ kì.

Lọ nào cũng đã vơi đi quá nửa, sự tò mò không cho phép cậu bỏ qua bất kì điều gì về anh. Bật điện thoại lên, cậu tìm kiếm sơ qua tên của lọ thuốc.

Là thuốc an thần và thuốc điều trị trầm cảm.

William để mặc bản thân rơi vào trầm ngâm. Rốt cuộc là tại sao, ngàn vạn câu hỏi nảy lên trong đầu cậu. Nhưng hơn hết là tự trách.

Tại sao mình lại không phát hiện ra sớm hơn? Tại sao không đến bên anh ấy sớm hơn để bảo vệ anh ấy? Có phải bản thân chưa đủ tốt nên anh mới không kể cho cậu nghe? Rốt cuộc người cậu yêu đã trải qua những gì chứ?

Trong cơn mê man Est không nhận thức được điều gì cả, anh chỉ lờ mờ thấy được có một người ngồi cạnh mình mãi. Anh chỉ cảm nhận được có một hơi ấm nhè nhẹ mà quen thuộc đậu lại trên trán mình một chút, rồi có một vòng tay đó ôm lấy anh vỗ về anh thật lâu.

Ở trong vòng tay ấy anh cảm thấy được cảm giác yên bình hiếm có, có điều gì đó khiến anh nhận ra được đây là nơi anh thuộc về. Tiếng tim đập của người ấy như đang dìu anh vào giấc ngủ.

Đã lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon mà không gặp ác mộng.

////// ///
Lúc đầu t nhắm cái phần "khúc mắc gia đình" của Est sẽ giải quyết trong khoảng 1 chương, hoặc quá lắm là 2.
Nma coi bộ tình hình bh thì có thể là kéo đến 3-4 chương. Dài quá các mom ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com