Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: người ngoài cuộc trong cuộc đời em

Khi William mang theo chút hơi men phản phất quanh người bước vào nhà, trời đã sập tối. Phòng khách im lìm, heo hắt ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ màu nâu mật ong dịu nhẹ, nồng ấm. Ánh đèn nâu nhạt ấy chẳng thể nào xua tan đi cái lạnh lẽo đang ngấm dần trong không khí.

Trên ghế sofa, Est đang ngồi co chân, cánh tay trắng muốt ôm lấy đầu gối. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại đang nằm chơ chọi trên bàn hắt lên gương mặt anh - một gương mặt trầm lặng tối hơn bình thường, ánh mắt không nhìn về đâu cả, thả rơi vào khoảng không gian trước mặt, đầy vô định.

"Anh ơi, em về rồi nè!!!" William cất giọng nói lảnh lót, ríu rít vui tươi như tiếng chuông khẽ kêu trong không khí.

Đáp trả cậu không còn là Est của bao ngày. Anh ngồi giữ nguyên tư thế trên ghế, không nhúc nhích, không đáp lại. Phải mất vài giây sau anh mới ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

William đứng sững, cảm giác là lạ len vào trong tim. Đây không giống Est mà cậu quen - người sẽ luôn chạy lại ôm chặt lấy cậu mỗi khi cậu về nhà dù cho bất kể hôm ấy cậu đi đâu, làm gì, vẫn luôn như vậy. Nhưng hôm nay, anh thậm chí còn chẳng muốn giữ ánh mắt lâu hơn trên người cậu dù chỉ 1 khắc.

"Anh ăn gì chưa? Em xin lỗi, em về hơi trễ..., bạn em nói chuyện hơi lâu..." Giọng cậu nhỏ dần như đang thăm dò, đang nhẹ nhàng đi trên mặt sông băng dễ vỡ.

Est buông chân thõng xuống, bàn chân nhỏ nổi vài đường gân xanh chạm vào mặt sàn lát gạch men sứ mát lạnh. Chậm rãi quay sang, hỏi một câu ngắn gọn:

"Hôm nay em đi với ai ???"
Giọng anh bình thản, không buộc tội cũng không dịu dàng, phẳng lặng đến lạnh lùng. Chỉ là hỏi .

William hơi khựng người, cậu vẫn trả lời, âm thanh mang nụ cười nhè nhẹ:
"Em nói rồi mà, em đi với ĐÁM BẠN CŨ từ thời cấp ba đó....."

Cậu không hề nói dối, thật sự là như vậy. Chỉ là .... không hoàn toàn như thế, mọi chuyện không diễn ra theo dự tính.  Và chưa kịp để cậu nói hết câu sau, Est đứng lên khỏi ghế, gương mặt càng lạnh đi vài phần.

Bàn tay khẽ siết nhẹ, mắt cụp xuống, trong đầu Est vang lên cụm từ 'ĐÁM BẠN' khá hay cho 'ĐÁM BẠN' nhưng lại chỉ có 'MỘT NGƯỜI'. Không nói thêm một lời dư thừa, anh nhấc từng bước chân về phía phòng riêng, âm thanh cánh cửa sập lại vang vọng, khô khốc giữa không gian vắng lặng. Trên bàn chỉ còn lại một li nước dở dang, màn hình điện thoại không khoá, hiện rõ ràng bài đăng của Keen.

Bức ảnh chụp một bàn ăn nhỏ, vài món ăn, chén bát xếp ngay ngắn, chỉ hai người ngồi cạnh nhau bị phủ lên một ánh đèn vàng ấm cúng. Gương mặt William sáng bừng, nổi bật từng đường nét cười tươi tắn.

William đứng lặng giữa gian phòng, sống lưng bỗng lạnh đi, không phải vì điều hoà mà vì điều gì đó đã rạn nứt trong sự im lặng đặc quánh của căn nhà.

"Ý em là em hẹn cả nhóm - năm sáu đứa lận, " William vội nói, giọng cậu pha lẫn sự nôn nóng, bối rối. "Nhưng là phút chót tụi nó báo bận, nên chỉ có Keen thôi..."

Trong phòng Est đang cài nốt khuy áo sơ mi, giọng anh vọng ra, đều đều, trầm thấp: "Rồi sao nữa?"

"Hả, không có sao hết, chuyện chỉ có vậy" William hơi chau mày, bước lại gần anh, nhìn thấy anh đang chọn đồng hồ.

"Anh định đi đâu giờ này ???"

"Huhh" đáp lại cậu là một giọng cười nhạt, như mỉa mai, lại càng như kích thích.

"CÓ HẸN"
Est buông lại hai chữ trước khi lách qua người đang đứng trước cửa, đi thẳng ra phía ngoài. Ánh mắt anh lướt nhanh qua kệ giày. Tay chọn trúng một đôi giày da màu đen, đơn giản nhưng sang trọng, chuẩn bị ra khỏi cửa. Từng hành động lấy chìa khoá, điện thoại nối tiếp nhau như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

William vội bước lại, lần nữa chắn ngay cửa, giọng cậu lộ rõ sự khó chịu:
"Này! Có nhất thiết phải như vậy không? Anh đang giận em à? Tất cả chỉ có vậy thôi, anh đừng vô lí thế mà"

"Cái gì,....." Est dừng lại trước mặt cậu quát lớn rồi nói tiếp với giọng khinh khỉnh "anh vô lí,...em  hẹn bạn được anh thì không chắc"

Từ thái độ cử chỉ của Est đều mang theo vẻ khó chịu, giận dữ và hơn thế nữa nó chứa đựng sự mỉa mai nằm sâu xa trong đáy mắt. Anh chưa từng như thế, nhưng hôm nay anh đã như thế - với William- người anh yêu.

Đôi mắt cậu mở to, cậu không hiểu. Một bữa ăn, một tấm hình, chỉ có thế, anh đang hơn dỗi điều gì. Sao anh lại phản ứng gay gắt tới mức bỏ đi, CÓ HẸN giữa đêm như vậy. Câu đã làm gì sai, không nói dối, khôn giấu giếm. Chính hôm nay, cậu còn muốn kể cho anh nghe về band nhạc của mình, về lần từng vô tình hay cố í xem anh thi đấu ở Hàng Châu.

Tất cả mọi thứ, mọi niềm vui bị đập vỡ bởi một cơn giận dữ khó lí giải. Cảm xúc cậu bị kéo căng như sợi dây cao su vô hình sắp đứt phựt.

Và trong khi William đang cố gắng vùng vẫy khỏi đó, khỏi sợi dây đang trói cậu lại, Est chọn cách quay đi, anh không nói gì cả, anh muốn rời đi bỏ lại cậu giữa căn phòng trống.

Trong suy nghĩ William ngay giây phút ấy Est thật khó hiểu. Đáy mắt William chứa đựng sự ấm ức không thể tả - cậu thấy mình không làm gì sai, cậu không giấu diếm, không nói dối, không làm bất kì điều gì có lỗi. Tại sao anh lại lạnh nhạt với cậu như thế.

Đối với William đấy chỉ là một bức ảnh, một người bạn cũ, một kỉ niệm với âm nhạc. Chả có gì hơn thế và chả có điều gì đáng để giận dữ ở đây.

Nhưng đối với Est đấy không chỉ là chuyện của một bức ảnh. Là một người đã từng chứng kiến quá nhiều thứ đổ vỡ, từng mất đi niềm tin nơi những người thân thiết nhất, từng sống trong trạng thái lúc nào cũng tự hỏi liệu tình cảm mình đang có sẽ kéo dài được bao lâu... thì sự thật bị giấu đi – dù là nhỏ nhất – cũng mang sức nặng như một con dao mỏng, lạnh và sắc.

Với anh "đám bạn" hay "một người"  không chỉ đơn giản là sự khác biệt về số lượng, nó còn là một niềm tin bị trầy xước. Đó là việc cảm giác an toàn vốn mỏng manh trong anh lại bị rạn thêm một đường.

Anh không nói ra được cảm giác đó. Chỉ biết rằng khi nhìn bức ảnh ấy, cảm giác đầu tiên trỗi dậy không phải là ghen, mà là một nỗi sợ... rất cũ. Sợ mất. Sợ bị thay thế. Sợ không đủ. Và vì sợ, nên anh rút lui. Tránh đi. Tự bảo vệ.

Est đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, dừng lại một chút khi nghe thấy hơi thở nặng nề của người đứng sau. Nhưng anh không quay lại.

Vì lúc này, điều anh cần không phải là lời giải thích, mà là được thấu hiểu.
Mà William, trong phút giây đó, vẫn chưa hiểu.

Anh ghét cảm giác bị lừa dối.
Không phải kiểu lừa dối trắng trợn, không phải lời dối trá ác ý – mà là cái kiểu im lặng có chọn lọc, là những sự thật bị giấu đi một cách có chủ đích. Như một người đứng ngoài rìa, không đủ thân thiết để được biết tất cả, không đủ quan trọng để được chia sẻ mọi điều.

Cả buổi tối Est đã ngồi đợi William về. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, anh ngồi đó, ôm đầu gối, ánh đèn ngủ rọi xuống sàn nhà một vùng sáng ấm nhưng chẳng đủ xua đi cái lạnh trong lồng ngực.

Càng đợi, anh càng nhớ. Càng nhớ, thì cái khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh kia lại càng khiến tim anh thắt lại.

Một bàn ăn dành cho hai người. Góc chụp gần, ánh đèn vàng hắt xuống bát đũa bày trí gọn gàng. Trên màn hình là tài khoản Keen, một cái tên mà William chưa từng nhắc tới. Một gương mặt quen quen – từng thoáng lướt qua trong buổi gặp ngắn ngủi, không được giới thiệu, không được gọi tên.

Và rồi, khi William về nhà, tất cả những gì anh nghe được chỉ là giọng điệu vô tư như không có chuyện gì. Không một chút ngập ngừng, không một chút áy náy. Chỉ là: "Chuyện chỉ có vậy thôi mà."

Chính cái "không có gì" đó mới làm Est cảm thấy nghẹt thở.

Trên trang cá nhân của Keen đầy ắp những hình ảnh cũ – những tấm ảnh mà Est chưa từng thấy, chưa từng được nghe kể đến. William trong đó cười rạng rỡ, đứng cạnh Keen trong các buổi biểu diễn, trong hậu trường, giữa sân trường, trong những bức ảnh nhóm mà Keen luôn là người đứng sát bên cậu. Có cả những video quay cảnh William cầm micro cười ngả người vào vai Keen giữa tiếng hò reo.

Quá nhiều điều William chưa từng nói.
Quá nhiều hình ảnh về một quá khứ mà Est hoàn toàn bị gạt ra ngoài.

Và đáng sợ hơn cả — là chính Est là người đã từng từ chối chuyện William công khai bất cứ điều gì liên quan đến anh trên mạng xã hội. Là anh sợ sự phán xét, sợ ánh mắt thiên hạ, sợ tình yêu này bị vấy bẩn bởi lời ra tiếng vào. Anh là người đặt ranh giới. Là người yêu trong bóng tối. Là người khiến William chẳng thể chia sẻ gì về mối quan hệ của họ với bên ngoài.

Thế mà giờ đây... anh lại là người cảm thấy bất an nhất.

Trong trang cá nhân của William không có gì nói lên rằng cậu đang yêu. Không có gì nói lên rằng Est tồn tại. Chỉ có 'một mũi giày nhỏ' trong một bài đăng mờ ảo từng khiến anh cảm động khi nhìn thấy — nhưng càng về sau, điều đó lại trở nên quá mong manh.

Ở đó có chỉ có Keen...

Anh ghét bản thân mình ngay lúc này, hèn mọn, ích kỉ, vô lí, ngu xuẩn đến phát điên. Nhưng anh chẳng thể làm gì cả. Anh không biết mình nên giận William, giận Keen cái người còn không biết đến sự tồn tại của anh, hay hơn hết là giận chính bản thân mình.

Est thấy mình đang rơi tự do trong một nỗi sợ mơ hồ, nhưng không thể kiểm soát. Không phải là sợ bị phản bội. Mà là sợ một ngày nào đó William sẽ không còn cần anh nữa. Sợ cậu ấy sẽ quay về thế giới mà anh không thể bước vào.

Bởi quá khứ của William — những người bạn, những đoạn ký ức, những sân khấu nhỏ đầy nụ cười đó — Est chẳng hiện diện ở đâu cả. Anh không thuộc về nó. Và nếu không cẩn thận, anh cũng có thể sẽ chẳng thuộc về tương lai kia.

Không. William không nói dối.
Nhưng cũng không nói thật.

////////////
Sau N lần viết rồi xóa, xoá rồi lại sửa thì toi vẫn cảm thấy chưa ưng lắm với cái chương này.
Toi phải tốn hình như là 4-5 buổi mà vẫn chưa xong.
Mấy mom đọc hoan hỉ giúp toi, chứ toi tận lực ròi
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com