Chương 3: Giữa đám đông, khắc ghi hình bóng người
Buổi tối hôm đó, Est trở về nhà.
Căn biệt thự vẫn bề thế, sạch sẽ, đầy tiện nghi — nhưng không còn là "nhà". Chỉ là một nơi để ở, một cái vỏ rỗng sang trọng không còn hơi ấm. Mùi thức ăn lan nhẹ trong không khí hòa lẫn tiếng nhạc du dương phát ra từ dàn loa âm trần. Từ trong phòng khách, tiếng nói cười rộn ràng vọng ra – một thanh âm quá đỗi lạc lõng vang giữa thế giới Est.
Người cha – giờ chỉ như một người lạ – đang dùng bữa cùng Pat và Punch. Một nhà ba người vui vẻ, ánh đèn vàng dịu soi sáng không gian tinh tế. Một khung cảnh gia đình hoàn hảo, nhưng không còn chỗ dành cho anh.
Est bước vào, lặng lẽ. Giày chưa kịp tháo, balo vẫn trên vai, anh đi thẳng lên cầu thang, không một lời chào.
"Est, anh ăn chưa? Xuống ăn cùng em đi?" – giọng Punch vang lên từ bàn ăn, ngọt ngào và vô tư.
Est không đáp. Không ngoảnh lại. Bước chân vẫn đều.
"Est! Ta đang nói chuyện với con đấy!" – giọng cha anh cao hơn, có phần giận dữ.
Anh vẫn im lặng. Không phải là chống đối. Chỉ là... không còn đủ sức để tiếp tục đóng vai người con ngoan nữa. Không còn muốn gồng mình. Không còn muốn gắn bó với nơi từng là tổ ấm nhưng giờ chỉ còn trống rỗng.
-----------
Trong phòng, Est đóng cửa lại.
Anh nhìn quanh – mọi thứ quen thuộc nhưng lạ lẫm. Căn phòng rộng rãi, gọn gàng, được chăm sóc cẩn thận, chẳng khác gì mấy năm trước. Nhưng giờ, chẳng còn gì giữ chân anh ở lại.
Est lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Chiếc vali nhỏ nằm mở trên giường, nhanh chóng đầy lên với vài bộ quần áo, tai nghe, cuốn sổ tay ghi lại lịch trình luyện tập mà anh từng nâng niu.
Rồi bàn tay anh dừng lại nơi ngăn kéo cuối cùng. Một bức ảnh cũ. Gia đình ba người – cha, mẹ và Est – trên bãi biển, dưới nắng vàng.
Mẹ cười, tay ôm lấy Est bé nhỏ ướt sũng nước biển, còn cha khoác vai hai người, gương mặt thư giãn và hạnh phúc. Bức ảnh đã phai màu, góc ảnh hơi nhòe, nhưng nụ cười của mẹ vẫn sáng rực rỡ.
Est ngồi xuống sàn, bức ảnh trong tay, ánh mắt không rời khuôn mặt ấy. Một khoảnh khắc trọn vẹn. Một khái niệm từng gọi là "gia đình".
Anh không khóc. Chỉ lặng im rất lâu.
---------
Trời chưa kịp sáng hẳn, Est rời khỏi nhà.
Không nói với ai. Không để lại lời nhắn.
Anh mang theo vali nhỏ, hộ chiếu, ví tiền, và một lịch trình du lịch tự đặt. Chuyến bay đến Phuket cất cánh lúc 9h15.
Nơi ấy là ký ức. Là bờ cát trắng nơi mẹ từng nắm tay anh chạy giữa sóng biển. Là nơi gia đình anh từng là một khái niệm tròn vẹn, chưa từng có mảnh vỡ.
Est không biết mình đến đó để làm gì. Chỉ biết rằng... nếu còn phải tiếp tục thở, thì ít nhất hãy thở ở một nơi có chút bình yên.
Sau khi rời khỏi sân bay, Est lên taxi rời khỏi khu trung tâm, đi đến một khu nghỉ dưỡng nhỏ ven biển. Suốt quãng đường ánh mắt anh luôn rơi lên đâu đó trên khung cảnh phía ngoài xe. Hình ảnh nối tiếp nhau giật lùi rồi như tan biến đâu đó trong đáy mắt chất chứa nhiều nỗi niềm của anh.
----------------
Màn đêm rơi xuống chậm rãi ở Phuket.
Bãi biển lấp lánh ánh đèn từ những quán bar nhỏ dựng dọc bờ cát. Tiếng nhạc vang từ xa, lẫn với tiếng sóng và gió biển mặn mòi. Không khí dịu lại sau một ngày nắng nóng, từng làn gió từ biển thổi vào mát rượi.
Est ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ dưới tán dù, đồ uống trước mặt vẫn chưa đụng tới. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt anh một màu u hoài. Trông anh như một kẻ trôi dạt – không mục tiêu, không nơi chốn rõ ràng – chỉ đến đây vì một nỗi nhớ không gọi thành tên.
Tiếng guitar vang lên.
Sân khấu nhỏ bằng gỗ dựng bên ngoài một quán bar ven biển. Một chàng trai tóc rối đứng giữa ánh đèn cam dịu, tay ôm chiếc đàn, giọng hát bay lên nhẹ nhàng như gió. Trong trẻo. Tươi sáng. Không phải là giọng hát hoàn hảo – nhưng tràn đầy sức sống.
William.
Est ngẩng lên.
Không nhận ra. Không ký ức rõ ràng. Hình ảnh đêm mưa ở Hàng Châu chỉ lướt qua trong tâm trí, nhẹ như một giấc mơ chưa kịp gọi tên. Chỉ có tiếng hát ấy giao động từng hồi trong lồng ngực anh.
Est chăm chú nhìn người con trai trên sân khấu – đôi mắt lấp lánh, nụ cười bất chấp cả nhịp điệu vụng về. William không chỉ hát. Cậu đang sống. Mỗi câu từ cất lên đều như một nhịp thở của đam mê.
Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim Est khẽ run. Không vì giọng hát. Không vì lời ca. Mà vì cảm giác sâu xa rằng: có một ai đó vẫn đang sống vì đam mê, một đam mê lớn hơn anh đã từng.
----------
William từ trên sân khấu, cũng vô tình nhìn xuống.
Trong đám đông thưa thớt, cậu bắt gặp ánh mắt ấy – một người con trai đang nhìn mình, rất lâu, rất sâu, như muốn khắc ghi cả khoảnh khắc. William thoáng sững người. Là anh ta... người đã từng nhận huy chương vàng trong cuộc thi bơi mà William từng theo dõi ở Hàng Châu. Là người vừa xuất hiện trong bản tin trưa nay – với tiêu đề: "Vận động viên trẻ tiềm năng bất ngờ tuyên bố giải nghệ."
Anh ấy ở đây, một mình, và đang uống rượu. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?
William bỗng thấy tim mình khẽ chùng xuống.
Buổi biểu diễn kết thúc.
Khán giả rời đi dần, từng nhóm nhỏ khuất sau ánh đèn đường. William thu dọn nhạc cụ, thay áo và định về thì ánh mắt lại vô thức tìm kiếm trong bóng tối.
Anh vẫn còn ở đó.
Est – đầu gục trên bàn, ly cocktail chưa uống hết đặt sang bên cạnh. Một giấc ngủ tạm bợ, mỏi mệt, lạc lõng.
William tiến lại gần. Gương mặt Est trong ánh đèn mờ trở nên dịu đi, nét ưu tư còn vương trên hàng mi khẽ cụp. Cậu cúi xuống, khẽ lay nhẹ vai người kia.
"Anh này... tỉnh dậy một chút được không?"
Không phản hồi.
William ngập ngừng. Không thể để anh ta nằm đây cả đêm được.
Sau một chút đắn đo, cậu nhờ chủ quán gọi taxi, rồi đỡ Est về căn phòng nhỏ của mình cách đó không xa. Trên đường đi, Est không tỉnh, chỉ khẽ rên nhẹ, nhưng vẫn vô thức dựa vào vai cậu.
William khó khăn mở cửa, quăng túi xách sang một bên, rồi dìu Est nằm lên giường. Cậu kéo tấm chăn mỏng đắp lên người anh, đứng lặng nhìn trong giây lát.
Một gương mặt thanh tú, nhưng in hằn dấu mỏi mệt.
William lùi lại, khép cửa.
Đêm ở Phuket vẫn dịu dàng. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, dường như đã bắt đầu có điều gì đó khẽ chuyển mình.
Một bước chân nhẹ vào đời nhau – không hẹn trước, không định sẵn – nhưng rất thật.
//////////
2 chương đầu buồn quá rồi, bh phải tấu hề lên thoai nèo cả nhà ơi. Tuy là truyện toi tự nghĩ ra chứ mà tính cách 2 anh cũng có phần giống nhẹ nhẹ đó he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com