Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh sao, sóng biển, âm nhạc và em

Gió biển về đêm thường se lạnh, nhưng không khó chịu. Nó mang theo mùi muối và tiếng sóng, rì rào như một khúc nhạc nền êm dịu. Trên bãi cát vắng, ánh trăng dát bạc xuống mặt nước, phản chiếu từng gợn lăn tăn trong trẻo. William và Est ngồi cạnh nhau, hai cơ thể ướt sũng, quần áo dính bết, tóc tai rối tung vì nước biển và gió.

William rùng mình một cái, co chân lại rồi thò tay vào túi áo. Bỗng cậu trợn mắt, khựng lại rồi bật ra một tiếng than khổ sở:
"Chết tiệt... điện thoại của mình..."

Cậu lôi từ túi áo ra một cục đen ngòm đang nhỏ nước tong tong. Màn hình tối thui, viền ố mờ. William lắc mạnh vài cái, rồi thở dài thườn thượt. "Xong. Đi đời cái điện thoại luôn rồi... " Cái gương mặt cậu mang một đống biểu cảm mệt mỏi, bất lực, chán chường,...

Est nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch. Không rõ là buồn cười hay chỉ là biểu cảm bất đắc dĩ. Cậu nhóc này... rõ ràng còn chẳng biết tên nhau, vậy mà nhiệt tình đến mức bất chấp. Thật sự khó hiểu.

"Sao cậu lại nghĩ tôi tự tử chứ?" – Est hỏi, giọng đều đều, không chứa cảm xúc rõ ràng, như chỉ đang tò mò.

William đang cố lay hoay với cái điện thoại, nghe vậy liền dừng lại. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
"Tôi thấy anh trên bản tin..." – giọng cậu nhỏ hơn, chậm rãi – "...người ta bảo anh giải nghệ. Mới bằng tuổi đó mà bỏ cuộc rồi, chắc là buồn lắm. Rồi cái vòng cổ nữa, cái đuôi cá ấy... anh quý nó đến mức như vậy... tôi chỉ nghĩ... ai mà biết được."

Est ngẩn người, rồi thở nhẹ. Cậu nhóc này không chỉ liều mà còn hay suy diễn. Nhưng... không hẳn sai. Cảm giác mất phương hướng, sự trống rỗng trong lồng ngực mỗi sáng thức dậy... là thật.

Tiếng nhạc từ quán bar vọng lại – một bản ballad nhẹ nhàng với tiếng guitar vang xa trong gió. Khung cảnh trước mặt như tranh vẽ: ánh sao chiếu xuống bãi cát, sóng biển phản chiếu ánh trăng, và hai con người không hẹn trước, lặng lẽ ngồi bên nhau.

William đung đưa bàn chân, cát tràn vào kẽ ngón nhưng cậu chẳng để tâm. Cậu lại lên tiếng, giọng vô tư như thể chưa từng có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra:

"Anh đi du lịch một mình hả? Không có bạn à? Ủa, sao lại đến đây? Hay là anh thích biển? Có từng nghe nhạc sống ở quán bar ven biển chưa? Tôi chơi ở đó á. Ủa mà anh thích thể loại gì? À tôi nuôi một con chó tên là Chowon nữa, nó khôn lắm..."

Quả thật nó là một cậu nhóc giàu năng lượng và lắm lời. Nó lấy đâu ra lắm câu hỏi vô tri đến thế để hỏi một người mới gặp được vài lần chứ hả trời.

Est trả lời ngắn gọn hoặc chỉ ậm ừ cho có. Nhưng anh không rời đi, không tính ngắt lời, cũng không tỏ ra bực bội. Cứ ngồi đó, như thể sự hiện diện của William không làm phiền.

Dù đôi khi cái kiểu nói không ngừng nghỉ ấy khiến Est có cảm giác như mình đang nằm giữa một mớ âm thanh lộn xộn. Bao nhiêu đó là quá nhiều so với một người vốn có tính cách trầm lặng và không thích nói chuyện như anh. Nhưng chả hiểu sao ngay lúc này hình như mấy câu hỏi của nhóc ấy đang lấp đầy thế giới tĩnh lặng của anh.

William vẫn nói, giọng trong trẻo và tràn đầy năng lượng. Không hề có sự ngập ngừng hay e dè nào trong từng câu chữ. Cậu không sợ im lặng – vì chính cậu đủ ồn ào để lấp đầy nó.

Một lúc sau, Est thở dài rồi ngả người ra bãi cát. Áo dính chặt lưng, lạnh buốt, nhưng anh mặc kệ. Mắt hướng lên bầu trời, đầy sao và không có lấy một gợn mây. Bầu trời đêm nay quá yên bình so với những gì đang cuộn trào trong lòng.

Trong góc mắt, Est thấy nghiêng nghiêng gương mặt của William – góc cằm thon, đôi môi khẽ mím, mắt long lanh phản chiếu ánh sao. Nó thu hút Est nhìn ngắm lâu hơn một chút, gương mặt ấy chả hiểu sao lại có khả năng kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Một hình ảnh lướt qua tâm trí anh – đêm mưa Hàng Châu, một cậu trai đứng dưới mái hiên nhỏ, người ướt đẫm ánh mắt chứa nỗi thất vọng hụt hẫng khó tả. Khi ấy Est không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người vừa vặn, cây đàn trên lưng, và ánh mắt – chính ánh mắt ấy.

Anh khẽ cau mày. Là cùng một người sao?

William ngừng nói khi nhận ra Est im lặng quá lâu. Cậu quay sang, định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Có điều gì đó trong ánh mắt của Est khiến cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Đêm trôi qua trong sự tĩnh lặng lạ lùng, không còn lời nói, chỉ có sóng biển, ánh sao và hai con người – một vừa cứu người, một vừa bị cứu – ngồi cạnh nhau, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng.

Chưa ai trong hai người biết rằng, từ khoảnh khắc này, mối dây mơ hồ giữa họ đã được siết chặt lại – như sợi tơ mảnh dưới bầu trời sao, lấp lánh và mong manh, nhưng đã bắt đầu có hình dáng.

////////////////
Chương này ngắn hơn mọi khi 1 tý, có 1000 chữ à, mấy chương sau sẽ duy trì 1500 chữ như mọi khi he mng
Mà mng đọc fic xong cmt cho tui đọc với, tui khoái đọc cmt lắm á.

Với lại có 1 vấn đề là trong fic này sắp tới sẽ xuất hiện tuyến nhân vật mới chính là
đám LYKN và chắc chắn là sẽ có đôi NutHong gòi. Bh tui đang phân vân coi sẽ lồng fic bọn này dô chung luôn hay tách riêng ra 1 fic khác hẻ mọi người ơi. Góp í tui dới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com