Chương 6: Bữa cơm ba người
Sáng mồng ba mẹ anh Tùng làm mâm cúng ra tết sớm, ăn xong được bữa thì vội vàng đi làm luôn. Tôi nghe bảo là nếu đi làm sớm thì được thêm mấy đồng lương vì còn trong kì nghỉ tết nên mẹ anh cũng tranh thủ kiếm thêm, thế là mấy ngày còn lại trong kì nghỉ bảy ngày còn mỗi một mình anh ở nhà.
Gần trưa thì bà tôi ra chợ mở hàng sớm, tôi loanh quanh mãi trong nhà cũng chán, chắc mẩm giờ này mọi người khéo đều bận chuyện chợ búa chẳng ai qua nên lần mò đi vào trong nhà tắm kéo chậu quần áo ra ngoài sân để phơi. Từ cái lúc bị tai nạn xong đồ trong nhà đều được để gọn, mấy chỗ có góc nhọn đều được bà với anh Tùng cẩn thận bọc bằng cao su mềm tránh tôi bị va vào lại đau. Mấy lại, đợi hơn chín năm rồi, cứ đợi mãi không biết ngày nào mới có lại ánh sáng, lỡ cứ thế này cả đời thì tôi lại chẳng thể phụ thuộc vào người khác mãi, vậy nên tôi học được cách tự lập, tự làm nhiều việc lắm.
Cái dây phơi ngoài sân nhà tôi mắc thấp ngang đầu thôi, bà có tuổi, tôi lại không nhìn thấy nên để vậy cho tiện. Mấy cái móc nhựa thì dồn ở cuối dây sát tường nhà để tránh nắng mưa làm giòn rồi gãy mất.
Hình như nay được cái nắng, tôi thấy thời tiết ấm hơn hẳn, đứng một lúc ngoài sân cũng thấy da hơi nóng lên. Cái cổng sắt lâu năm nhà tôi phát ra tiếng lạch cạch, tôi lắng tai nghe bước chân người đang tiến đến. Vừa mới nhận ra người đi vào là ai thì tôi đã nghe thấy giọng anh Tùng:
“Bé Ninh phơi đồ hả, nay nắng, em vào nhà ngồi cho mát, anh phơi ù cái cho.”
Tôi còn chưa kịp đáp đã bị anh kéo đi, nhưng nhớ đến mấy món đồ con gái trong chậu, tôi ngại chín, lắc đầu.
“Thôi ạ, có mấy cái quần cái áo đâu.”
Đợi mãi tôi không nghe thấy anh trả lời mà lại nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Chắc đâu đó một hai phút thì anh quay lại, trên đầu tôi nặng thêm một chút.
“Đội vào, đừng để phơi nắng ốm nghe không.”
À, ra là anh quay vào nhà để lấy nón mê ra cho tôi đội.
Nhà chỉ có hai bà cháu nên quần áo chẳng có bao nhiêu, nhưng tôi sợ làm rơi đồ xuống đất lại mất công giặt lại nên phải ngồi hẳn xuống để chòng quần áo vào mắc nhựa rồi mới phơi lên. Vậy nên có mỗi mấy cái quần cái áo mà tôi phải đứng lên ngồi xuống đến mấy bận mới phơi xong.
Chẳng biết anh Tùng làm gì mà cứ im lặng nãy giờ, đợi đến lúc tôi phơi xong quần áo mới lại nghe thấy bước chân anh. Chắc là tại tôi mải làm nên mới không biết anh rời đi từ lúc nào. Đột nhiên má tôi bị nhéo nhẹ, sau đó anh bật cười. Tôi nhíu mày che má lại, khua tay về phía trước muốn nhéo lại anh một cái nhưng anh lại chạy đi mất. Một lát sau tôi lại nghe thấy tiếng anh vọng ra:
“Trưa nay ăn sườn chua ngọt được không em?”
Tôi chống nạnh suy nghĩ một hồi rồi mới đáp:
“Vâng, anh cắt thêm chút ớt bỏ vào nhé.”
“Ăn vừa cay thôi cô nương không hại hết dạ dày đấy.”
“Xì, nhưng em thích ăn mà.”
Tôi bĩu môi rồi cúi người nhặt cái chậu đặt sát ở dưới chân lên rồi chậm chạp đem vào trong giếng cất. Tính tôi từ bé đã thế, chẳng biết giống ai mà lại thích ăn đồ cay, nấu nướng tôi thích cho thêm ớt vào mới thấy ngon.
Mặc dù anh Tùng nói vậy nhưng một lúc sau trong bếp vang lên tiếng mỡ rán xèo xèo cùng với mùi thơm nức mũi phảng phất cả mùi tỏi với ớt. Tôi rửa tay rồi men theo con đường mà hơn mười năm tôi đi đi lại lại quen thuộc đến mức vật gì ở đâu tôi cũng đều biết để vào bếp. Tôi nghe thấy tiếng đũa đảo đều trong chảo, thi thoảng lại nghe thấy tiếng lạch cạch của bếp ga. Tôi tiến lại gần, hít mũi mấy cái rồi hỏi:
“Sắp hết ga rồi hả anh?”
“Ừ, chắc thế.”
Anh vừa nói xong tôi lại nghe thấy thêm một cạch nữa, đoán là ga yếu quá nên lửa tắt, anh lại phải vặn bếp lên. Tôi nghe thấy tiếng anh thở hắt ra, rồi cùng với tiếng xào nấu, anh bảo:
“May mà nay mồng ba rồi mới hết chứ mà đang trong tết chắc chẳng biết làm sao nữa.”
Anh dừng một lúc, chẳng biết là có phải đang suy nghĩ hay không, rồi mới nói tiếp:
“Trong nhà có để số của cửa hàng ga không em, lát anh gọi họ chở ga vào thay.”
“Có ạ, nó dán ngay chỗ điện thoại bàn ấy anh.”
Nhà chỉ có hai bà cháu, mặc dù tôi thuộc được số của họ, nhưng bà lo họ lợi dụng đôi mắt tôi để làm chuyện xấu, bà bảo bà không muốn nghi oan ai đâu, nhưng tâm con người khó đoán, biết đâu lúc này lúc kia. Vậy nên bà không cho tôi tự gọi người vào đổi ga, lỡ có ở nhà nấu nướng một mình hết ga thì kiếm gì ăn tạm đợi bà về rồi tính. Bà tôi cũng có tuổi rồi nên chẳng thể nhớ hết số điện thoại được, mấy số quan trọng bà đều ghi ra một tờ giấy rồi dùng băng keo dán luôn lên tường cho tiện.
“Đói chưa em?”
Tôi nghe thấy tiếng anh đặt đũa xuống, chắc là mới nấu xong. Hít hà mùi thơm của đồ ăn nóng, bụng tôi giống như có một ý thức riêng, vừa nghe lời anh gọi liền sôi lên rồi phát ra mấy tiếng rõ to. Mặt tôi cứ thế nóng rần lên, vội vội vàng vàng cúi người che lấy cái bụng chẳng biết xấu hổ của mình. Tôi lí nhí:
“Anh không nghe thấy đấy nhé. Chắc chắn là không nghe thấy đấy.”
Anh bật cười, bình thường tôi thích nghe tiếng anh cười lắm nhưng bây giờ lại thấy ghét. Có khi tôi bị ngại đến mức cả mặt đều đỏ lên như quả gấc rồi không biết chừng. Tôi cuộn nắm tay muốn đấm nhẹ vào người anh nhưng tay lại bị anh giữ lấy, anh vừa nén cười vừa bảo:
“Nào, không được đánh anh đâu đấy. Đánh anh đau rồi sau này lấy ai nấu ăn cho em đây?”
Tôi bĩu môi, rút tay lại, giận hờn muốn bỏ lên phòng khách.
Vạt áo tôi bị anh níu lại, tôi nghe thấy tiếng thổi phù phù, sau đó lại nghe thấy tiếng anh Tùng nhỏ nhẹ như đang dỗ dành trẻ con.
“Được rồi, tha lỗi cho anh, anh không trêu em nữa. Nào, há miệng nói a anh xem.”
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng thói quen anh nói gì nghe nấy nên vẫn làm theo. Tôi lại nghe thấy anh cười hì hì.
“Đây, thử tay nghề của anh xem.”
Tôi chậm chạp nhai, mùi nấm xào thơm lan tỏa khắp miệng, vừa mềm vừa ngọt dịu. Tôi nuốt miếng nấm xuống bụng, còn chưa kịp đưa ra lời đánh giá đã nghe anh nói:
“Sao, ngon lắm chứ gì, anh biết mà, anh chính là đầu bếp số một của em Ninh rồi.”
Tôi muốn phản bác nhưng lại chẳng nói được lời nào bởi vì quả thật anh nấu ngon hơn tôi rất nhiều. Mặc dù tôi có thể nấu ăn nhưng chẳng tốt lắm, nhiều khi cơm hôm nhão hôm khê, đến rán trứng còn lúc chín lúc sống, tôi chẳng thể nào khéo được như anh Tùng.
Anh lại nhéo má tôi, chẳng biết sao anh lại thích nhéo má tôi đến thế.
“Anh biết là ngon rồi, nhưng mà chỉ ăn một miếng thôi, em lên nhà ăn tạm bánh kẹo đi. Nhưng chỉ được ăn một hai viên kẹo thôi đấy, để bụng còn chờ bà về ăn cơm.”
Nể tình anh nấu cơm ngon cho bà cháu tôi mỗi ngày nên tôi không để bụng việc anh hay véo má tôi nữa, tôi vâng một tiếng rồi rời bếp đi lên nhà.
Lúc bà về đến thì cơm đã nấu xong hết, tôi ngồi co người trên cái ghế gỗ nghe mấy bài hát xưa mà người ta hay phát vào dịp năm mới trên chiếc radio cũ của bà. Chiếc radio cũng không biết được mua từ lúc nào, thi thoảng lại phát ra những tiếng rè rè ngắt quãng.
“Bé Ninh lại nghe đài hả con, ôi cái đài này cũ rồi, con thích thì để hôm nào bà mua cho con cái mới.”
Tôi lắc đầu:
“Thôi ạ, con thích cái này cơ.”
Bà lớn tuổi rồi mà còn phải cố kiếm tiền nuôi tôi ăn học, tôi nào dám đòi hỏi mấy món đắt tiền như đài đĩa đâu. Với cả hình như cái đài này có nhiều kỉ niệm với bà, nên dù nó có cũ, dù có nhiều tiếng rè chen ngang thì tôi vẫn thích nó, cảm giác như được gần gũi với bà hơn, cái cảm giác đó vui khó tả lắm.
“Đói rồi hả con?”
“Dạ?”
Tự dưng bà lại nói sang chuyện khác làm tôi không theo kịp.
“Ăn vụng không chùi mép này, trên miệng con vẫn còn dính ít dầu đấy.”
Tôi vội đưa tay quệt ngang miệng, ban nãy tôi có dùng giấy để lau, chẳng lẽ lau chưa sạch à? Rồi tôi lại nghe thấy cả tiếng cười của bà với anh Tùng, rõ ràng là anh nhìn thấy nhưng cố tình không nói cho tôi biết mà. Tôi cúi gằm mặt cố dùng đầu gối và tay để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.
“Thôi, xuống ăn cơm nào con.”
Bà nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi mấy cái rồi kéo tay kêu tôi xuống ăn.
Trong bữa cơm tôi chỉ im lặng ngồi nghe bà với anh Tùng nói chuyện, thi thoảng họ lại bật cười vô cùng vui vẻ. Chắc là nhớ ra chuyện bếp ga nên anh dừng kêu chuyện đang kể lại, bảo:
“Bà ơi, nhà hết ga mất rồi, nãy con gọi thì họ bảo chiều họ giao qua ạ.”
“Vậy à, may mà không hết ga trong tết đấy.”
“Nhưng mà nó có hết trong tết thì bà với em qua nhà con ăn cơm được mà.”
Tôi lại nghe thấy bà cười. Hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện, mà tôi cũng không biết phải tiếp lời như nào nên thi thoảng hai người hỏi chuyện tôi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ. Mà rõ là sườn xào chua ngọt nhưng trong bát tôi chẳng có miếng nào có xương hết.
“Thằng Tùng ăn đi chứ con, cứ ngồi lọc xương với gắp đồ ăn cho em mãi thế.”
“Vâng, con vẫn ăn mà bà.”
Tôi và mấy miếng cơm cùng với sườn xào mà anh nấu, chẳng biết anh dùng cách gì mà lần nào cũng có thể nấu ra hương vị mà tôi thích nhất, hơn nữa món gì cũng làm tôi cảm thấy ngọt đến tận tâm can, cả tâm hồn đều vui sướng.
Không hiểu bà tôi làm sao lại bỗng thở dài. Tôi nghe thấy tiếng bát đũa đặt xuống đất kêu lên một tiếng rất khẽ.
“May mà còn có con, Tùng ạ. Nếu sau này bà mất, con giúp bà chăm sóc cháu gái của bà nhé.”
“Bà ơi.”
Tôi vội buông bát đũa muốn nắm lấy tay bà, nhưng tôi lại nghe tiếng anh cười khanh khách:
“Cháu sẽ chăm sóc, sẽ nuôi em Ninh đến lúc thành một bà lão tóc bạc trắng răng móm mém mà. Với cả bà ơi, bà còn phải sống với chúng con thêm bốn mươi, năm mươi năm nữa cơ mà sao bà lo xa sớm thế.”
“Ừ, ừ. Là bà già rồi nghĩ nhiều thôi, đầu năm không nên nói gở mồm được.”
Bà tôi cứ vừa cười vừa ừ rất nhỏ. Chẳng biết sao cảm giác ngọt ngào mới đó thôi mà trong lòng tôi lại thấy chua chát, trong mắt tôi ran rát, nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com