đợi anh về em nhé
" bà ơi ! Năm đó ông đi có phải bà rất hận ông không hả bà " đứa trẻ ngây thơ nhìn bà mình đang đan len.
" không phải đâu con à ! Bả chỉ hơ buồn một chút nhưng rồi lại rất vui " người bà dừng tay mình rồi vuốt đầu đứa cháu nhỏ từ tốn trả lời.
Năm đó, tôi chẳng hiểu vì sao bà lại nói như vậy nhưng cũng không dám hỏi tại vì sao. Đến bây giờ khi đã được nghe hết câu chuyện và có suy nghĩ hơn một chút, tôi mới có hể hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Chuyện phải bắt đầu từ 60 năm về trước. Đó là cái năm bà 25 tuổi, ngày xưa bà tôi là một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Bà luôn muốn ra chiến trường để bảo vệ nước nhà nhưng gia đình chẳng giàu có bà lại đứa con lớn nhất trong nhà, bà còn mẹ già và em thơ cần chăm sóc vì thế nên ước mơ bcura bà chẳng thể được thực hiện.
Cái thời loạn lạc ấy phải nói cực kì khó khăn, một cô gái lần đầu bôn ba khắp nơi để kiếm tiền lo cho gia đình. Bà chẳng dám yêu ai đâu vì sợ họ khổ khi phải lo cho mình, sợ bản thân lơ là mà khiến các em và mẹ lo lắng.
Người đàn ông duy nhất của gia đình đã ra đi trên chiến trường, bà chẳng oán trách hay giận hờn ngượcc lại còn rất tự hào vì cha mình đã hy sinh thân mình vì đất nước. Nhưng bà cũng có một chút tủi thân khi nhìn những đứa trẻ hàng xóm có cha vui chơi cùng nó, bà cũng cùng khóc không thành tiến vì tủi thân khi nghĩ về cuộc đời của mình thế rồi lại quẹt đi hàng nước mắt đag rơi mà tiếp tục làm việc.
Rồi đến năm 27 tuổi bà gặp ông nội, người mà có lẽ sau này khi nằm trên giường bệnh ngẫm nghĩ về cuộc đời của chính mình lại lặng lẽ rơi những giọt nước mắt chẳng thể nói tên.
Năm xưa ông là một người cực kì đẹp trai, phải nói là khôi ngô tuấn tú nhất cái xã đó. Như bao chàng trai khác thời ấy đi theo tiếng gọi của tổ quốc mà hành quân ra trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com