Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Trở lại quá khứ

Cơn mưa rét khiến Hạ Anh ngất lịm đi, cô như chìm sâu trong giấc mộng, giấc mộng của bốn năm về trước. Bốn năm trước chính là sự khởi đầu của chuỗi đau thương cô gánh chịu tới ngày hôm nay...
"Bé Hạ, nhanh lên, có học trưởng tới dãy khối mình kìa "
"Ồ thật sao, để mình qua đó xem "
Hai bóng bé nhỏ chạy vụt ra khỏi lớp, núp gần cầu thang. Trong hai người, nổi bật hơn cả chính là cô bé tóc đen dài, da trắng, khuôn mặt trái xoan mang nét tinh nghịch, đôi mắt to tròn mang theo sự thuần khiết mê người khiến ai nhìn vào chỉ muốn được che chở cô, bao bọc cô .Đôi môi anh đào căng mộng, mỗi khi cô bé cười tựa như có ánh nắng ấm áp xoa dịu đi muộn phiền. Không sai! Cô bé ấy chính là Hạ Anh năm 17 tuổi.
- woa! Nhìn thấy rồi, Điềm Điềm, học truỏng kìa _Hạ Anh kéo tay cô bé tóc ngắn bên cạnh, tỏ vẻ hứng thú.
-Xì! Thích học trưởng vậy sao không tỏ tình đi! Chỉ muốn nhìn cái bóng của người ta thôi sao? _Điềm Điềm bĩu môi liếc nhìn cô bạn đang e dè của mình
-Tớ nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ để ý tới tớ đâu, một người ưu tú như vậy sao lại để ý đến một đứa tầm thường như tớ.
Đúng vậy, học trưởng vừa điển trai, lại có thân hình rắn chắc, vừa học giỏi, tính cách lại lạnh lùng, ít nói. Không chỉ vậy, anh còn là người thừa kế của tập đoàn Triệu thị - tập đoàn lớn nhất thành phố X, ai nghe tới cũng phải ngưỡng mộ, e ngại. Người ấy hoàn hảo như vậy, khiến bao nhiêu cô gái điêu đứng. Một người tầm thường như cô sao có thể xứng với anh
- Không thử sao biết, mau mau tỏ tình, bổn cô nương chúc phúc cho hai người!_Điềm Điềm cao hứng đập vào vai Hạ Anh
-Được rồi được rồi.... Về lớp nào cứ núp kì cục thế này người ta để ý đó _Nói rồi Hạ Anh kéo tay Điềm Điềm trở lại lớp. Trước khi đi cô không quên ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng lạnh, cao ngạo phía xa ,bất giác mỉm cười nhẹ.
................................................................................................................................................
Sau giờ tan học Hạ Anh nhanh chóng thu xếp sách vở, cô quay đầu nói với Điềm Điềm :
-Xin lỗi nhé! Hôm nay không đi chơi với cậu được rồi, tớ phải về làm bài tập thực hành cho Thụy Tâm.
Điềm Điềm tức giận gằn giọng nói :
Thụy Tâm, Thụy Tâm! Cậu là chó của chị ta sao, cái gì cũng sai cậu làm hết vậy. Cả lần trước nữa, chị ta không làm nhiệm vụ cô giáo giao mà bảo cậu  làm rồi nhận công về mình! Thật quá đáng!
-Chị ấy bận mà , nhờ một chút cũng đâu có sao. _Hạ Anh kéo tay Điềm Điềm cố gắng lấy lòng.
-Đồ ngốc chưa thấy ai ngốc như cậu! Chị ta lợi dụng cậu đó! _Điềm Điềm cốc vào đầu cô một cái, trời đất, sao có người lại ngu ngốc như vậy bị người ta lợi dụng mà không nhìn ra, thật bó tay!
-Được rồi, được rồi.... Lợi dụng mình cũng không nề hà gì. Cậu cũng biết đó mình đang sống ở nhà bác, bác đã cho mình ăn nhờ ở đậu tại nhà bác, phụ chị làm việc thì mình cũng bớt áy náy với 2 bác. _Hạ Anh nhẹ giọng.
-Còn không mau đi, muốn để người chị "yêu quý " của cậu "phiền lòng " sao! _Điềm Điềm hừ lạnh.
Nghe vậy Hạ Anh cười tít mắt :
-Cảm ơn đồng chí Điềm Điềm mình về trước nhé, hôm sau bao cậu ăn.
Nói rồi Hạ Anh xách cặp vụt  ra khỏi lớp.............
Trên hành lang, bóng dáng nhỏ bé của Hạ Anh chạy thật nhanh tới cầu thang. Không để ý , cả người cô đâm sầm vào bức tường thịt rắn chắc. Hạ Anh hơi lui về phía sau ,chân hơi khuỵ xuống, lấy tay xoa trán. Chợt cô nghe thấy giọng nam quen thuộc :
-Học muội, ổn chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhận xét ý kiến và thêm sao nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc