Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn đời.

mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi luôn xuất hiện một người rất đặc biệt.là almond,cậu bạn nối khố.

bố mẹ của chúng tôi là những người bạn thân thiết lâu năm.nên từ khi sinh ra,cả hai đã được định sẵn là sẽ tiếp nối và duy trì mối quan hệ tốt đẹp của họ.
từ nhỏ tôi đã là một cậu bé hiếu động,lanh lợi và có phần nghịch ngợm.nhưng đi ngược với tôi lại là cậu bạn thân almond,nó trầm tính,cặp mắt của nó lúc nào cũng rũ xuống như chú cún đang tủi thân.

tôi và nó từ bé đến lớn đã như hình với bóng,nơi nào có tôi là sẽ có nó bên cạnh.nó luôn dung túng cho những trò đùa nghịch ngợm phá phách mà tôi gây ra.dần dần tôi và nó xem nhau như là một thành viên trong gia đình,ăn cùng nhau,ngủ cùng nhau,chơi cùng nhau mỗi ngày như một thói quen.nó luôn là người luôn lắng nghe những tâm sự của tôi,dù chỉ là một câu chuyện thường ngày do tôi kể cũng làm nó bật cười.

nhưng dạo gần đây,tôi bắt đầu để ý những hành động thường ngày của nó.chẳng hạn như những cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua,hay là những lúc tôi vô tình nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nó.đôi lúc còn vô thức nhìn nó,cái thằng này đẹp trai thế để làm gì trời?

tần suất tôi và nó gặp nhau cứ tăng dần,hồi trước chỉ là ở trên trường và thỉnh thoảng buổi tối nó sẽ lê thân sang nhà tôi chơi game,nhưng hiện tại ngày nào nó cũng tìm lí do để ngủ lại nhà tôi luôn,dù rất muốn từ chối và đuổi nó về nhưng khi thấy dáng vẻ như chú cún đang làm nũng của nó thì mọi lời muốn nói ra lại nuốt ngược vào trong.tôi đã từng thử đuổi nó về nhà nhưng nó hết lần này đến lần khác cầu xin tôi cho ở lại,và tất nhiên là tôi phải đầu hàng trước cái thằng đẹp trai này.

cảm giác ngại ngùng khi tôi tiếp xúc với nó ngày một tăng và không có dấu hiệu là sẽ giảm đi.mỗi lần như thế tim tôi lại đập loạn cả lên mà và tôi cũng chẳng biết lí do vì sao.nên một hôm nọ,tôi đã thử tìm hiểu trên một diễn đàn xem nó là gì.tôi đã dùng một tài khoản ẩn danh để chia sẻ về tình trạng của tôi và chỉ mong được giải đáp càng nhanh càng tốt.nội dung của bài viết đó là
[luôn cảm thấy ngại ngùng,tim đập loạn lên bởi những cái chạm nhẹ của đối phương ,để ý đến mọi việc đối phương làm là cảm giác gì thế?]

sau khi đăng tải dòng trạng thái đó,chỉ sau một giờ đồng hồ đã thu hút vài trăm lượt xem và bình luận,một vài người cho rằng do tôi quý mến đối phương hoặc có thể là do tôi được đối xử tốt nên thấy thế.trong số bình luận ấy,tôi để ý đến một người,người đó nói rằng tôi có thể đang có tình cảm với đối phương,theo sau đó là những dấu hiệu cho thấy có thể tôi đang thích một người nào đó.tôi vừa nhìn dòng bình luận ấy vừa ngơ người ra,không phải do nó kì lạ,mà do mọi dấu hiệu họ nói tôi đều có tất cả.ngay khoảnh khắc đó tôi cuối cùng cũng biết đó là cảm giác gì.

hoá ra tôi lại thích thằng bạn nối khố.

sau cái ngày ấy,tình cảm của tôi dành cho almond ngày một lớn dần,đến nỗi tôi phải kiềm nén lại những cảm xúc không thể nói thành lời.ngày ngày tôi đều tỏ ra bình thường với những lời nói,hành động của nó.gần đây nó luôn thường xuyên gọi tôi bằng những biệt danh sến sẩm mà các cặp đôi thường gọi nhau,ví dụ như "cục cưng ơi" hay là "em ơi",nó không biết được rằng khi nó gọi tôi như thế tim tôi lại đập loạn lên,mặt thì đỏ bừng như con khỉ.nó là cái thứ trai đẹp đáng ghét.

vào hôm sinh nhật tuổi mười tám của nó,tôi đã quyết định lấy can đảm để tỏ tình với người tôi ngày đêm mong nhớ.cả ngày hôm ấy tôi lúc nào cũng trong trạng thái trầm ngâm,suy tư như thể đây là một việc trọng đại.nhưng nó quan trọng với tôi thật.lỡ như nó không thích tôi thì sao?lỡ như khi tôi nói ra thì sẽ đánh mất tình bạn này mãi mãi,hay giữa chúng tôi sẽ có khoảng cách hơn không?tôi cứ nghĩ mãi đến khi tiếng chuông tan học reo lên kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ kia.tôi lại cùng nó rảo bước về nhà,trước khi vào nhà nó còn không quên dặn dò tôi đêm nay sang nhà đón sinh nhật cùng.

1 tiếng trước khi tỏ tình.tôi đã ngồi ba mươi phút đồng hồ mà chẳng biết nên ăn mặc thế nào.bí quá,tôi vơ luôn cái áo hoodie được almond tặng hồi giáng sinh cùng chiếc quần short có thêu một con cún nhỏ.sau khi chải chuốt tóc tai thơm tho sạch sẽ,tôi bước xuống nhà để lấy chiếc bánh kem đã được tôi chuẩn bị từ sáng.năm nay nó tròn mười tám,cái tuổi đẹp nhất của đời người,nên tôi cũng tặng cho nó món quà nhỏ nhưng có giá trị tinh thần cao,mong sau này nó giàu sẽ không quên tôi.

hiện tại tôi đang ở trước cửa nhà nó,tay thì cầm chiếc bánh kem,tay còn lại thì cầm hộp quà.tôi khó khăn nhấn chuông cửa.khi cửa vừa mở ra,nhìn thấy gương mặt cười rạng rỡ của almond,lòng tôi lại có cảm giác hạnh phúc lạ thường.

"úi,có bánh kem luôn sao?"

"vâng,đầu tư cho mày một chút để sau này còn lợi dụng được."nó nghe tôi nói thế thì cốc nhẹ vào trán tôi,đáng ghét thật.

"mày chỉ có thế là hay,vào nhà nhanh đi.tao sợ mày ở ngoài lâu chút nữa thì chỗ mày đứng sẽ bị sập."

tôi quay sang trừng mắt nhìn nó.tự nhiên tôi thấy nó xấu trai hơn một tí rồi.tôi đặt bánh kem lên bàn và bắt đầu lục lọi tủ lạnh nhà nó,dù hơi kì nhưng đây là thói quen của tôi từ bé đến giờ,nhiều lúc nó nghĩ tôi sang chơi vì nhà nó có đồ ăn thôi.

"bố mẹ không có ở nhà sao?" tôi quay sang hỏi khi thấy nhà trống trơn.

"đi công tác hết rồi,không có ai ở đây đâu." nó vừa trả lời vừa loay hoay chụp ảnh bánh kem mà tôi mang sang.

"được rồi.bây giờ thổi nến đi chứ." tôi tiến lại cầm chiếc bánh ra phòng khách nơi nó đang ngồi.sau khi thắp nến thì nó bắt đầu nhắm mắt lại,đan tay để ước nguyện.không biết nó làm gì mà ước nhiều thế.tôi chỉ biết sau khi nó ước xong thì thổi hẳn nến vào mặt tôi.muốn đánh cho nó một trận ghê.

"này.tao có quà cho mày." tôi bắt đầu lôi hộp quà nhỏ do tôi tự gói ra.hai mắt nó sáng rỡ,vừa đón lấy hộp quà vừa cười tít cả mắt trông như đứa con nít được mẹ cho kẹo.

nó từ từ bóc quà rồi mở ra.là một chiếc vòng tay có khắc tên của nó.giây phút ấy nó ôm chầm lấy tôi,vừa cảm ơn ríu rít.tôi vui lắm,thật may vì nó thích món quá tôi tặng.nhưng mà nó cứ ôm tôi thế làm tôi ngại chết mất.thời khắc quan trọng đã tới.tôi hít một hơi thật sâu,lấy hết can đảm để buông ra những lời nói đã giấu kín trong lòng từ lâu.

"này almond."

"hửm có chuyện gì?"

"tao thích mày."

"hả?" nó bất ngờ quay sang hỏi lại với vẻ mặt như kiểu nó không thể tin nổi.nhìn tôi giống nói dối lắm hả?

"tao thích mày lắm.tao thích mày lâu rồi,chẳng biết thích từ khi nào.nhưng mà mỗi lần nhìn mày tim tao lại đập loạn lên.tao thích cách mày chăm sóc cho tao mỗi ngày.tao thật sự rất thích mày,có thể mày không đồng ý cũng được,nhưng làm ơn,xin mày...đừng né xa tao nhé?"  

sau khi sổ ra một diễn văn dài ngoằng trong sự lúng túng,lời nói có phần lắp bắp,tôi không dám thở mạnh mà chỉ biết cúi đầu.tôi không biết đối diện với nó như thế nào hết,liệu nó sẽ từ chối tôi và sẽ né xa tôi ra hay nó sẽ ngay lập tức đá tôi ra khỏi nhà nó ngay bây giờ.tôi không thể tưởng tượng nổi kết cục của tôi sẽ như thế nào.

tôi thấy nó im lặng hồi lâu mà không trả lời.này thằng quỷ đừng làm tao sốt ruột vậy chứ?

bỗng dưng có cái gì đó vừa tác dộng lên đầu tôi một cái rõ đau,tôi ngẩng mặt lên nhìn vào nó.trời ơi,nó đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt mà tôi hằng đêm mong nhớ,dịu dàng không tả nổi.cuối cùng, nó mới chịu thốt ra những lời nói đầu tiên.

"mày nói thế đủ chưa?bây giờ đến lượt tao nói.mày nghe cho rõ nhé."

"tao cũng thích mày,và tao biết rằng mày cũng thích tao.cuối cùng mày cũng chịu nói ra rồi đấy hả thằng ngốc?tao còn sống mày sẽ sống chết cả đời với cái tình cảm đó luôn rồi chứ.hóa ra mày cũng không lì đòn như tao nghĩ."

nó đang chửi tôi đó hả?nó chưa bao giờ nặng lời với tôi thế đâu nhé?

tôi vừa vui vừa tủi thân,nó cũng thích tôi, vậy là may rồi,nhưng nó lại nặng lời như thể tôi đang sai.cái thằng cún con chết tiệt.dường như nó đã thấy được suy nghĩ của tôi.nó điều chỉnh lại giọng nói,cử chỉ cũng dịu dàng hơn.nó cầm tay tôi,rồi từ từ đan tay của nó vào rồi xoa nhẹ.

"xin lỗi vì tao hơi nặng lời,đừng giận tao nhé."

"progress,làm người yêu tao nhé?tao muốn tao là người ngỏ lời trước.tao muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mày,cùng mày làm nhiều thứ,đi đây đi đó cùng mày."

"mày cho phép tao ở bên cạnh mày nhé?"

sau khi nó chốt lại câu nói đó.tôi lập tức không chịu nổi sự ngại ngùng này mà rúc đầu vào chiếc áo khoác.thật sự almond đã tỏ tình tôi,thât sự đó !

sự im lặng của tôi chính là câu trả lời cho nó.nó cũng hiểu ý mà chẳng nói gì,chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và hôn lên má tôi.trong khi tôi đã ngủ quên trong vòng tay almond,nó đã âm thầm đăng bức ảnh của tôi trên instagram,đúng là thằng dở hơi.

nhưng mà,tôi yêu cái thằng dở hơi này chết mất.


────୨ৎ────

write by 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com