Cũng không xấu lắm
Sau ngày hôm đó, tôi đã bỏ hết mấy cái quy tắc vớ vẩn kia, cũng như là không dám tỏ thái độ ghét bỏ gì nó nữa. Vì để cảm ơn nó ngày hôm đó đã giúp tôi, hôm sau, tôi đã mua cho nó một hộp sữa dâu với thêm cái bánh mì để đền ơn đáp nghĩa nó. Mặc dù bình thường ghét nó thật, nhưng dù gì nó cũng đã giúp tôi, nhờ có nó tôi mới được 8đ bài kiểm tra Lí ngày hôm đấy- một con điểm tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đạt được.
Vì cái phong trào "Đôi bạn cùng tiến" gì gì đó của trường, nên tôi và thằng Quân quyết định sẽ để nó kèm cho tôi Lí, còn tôi sẽ kèm nó Tiếng Anh. Gì chứ nói về Anh thì tôi đây xin được flex tí. Tôi là học sinh giỏi môn Anh được cử đi thi cấp Thành phố và đem về được giải 3 cho trường. Không chỉ vậy, tôi còn được vô vàn các giải thưởng về các cuộc thi Tiếng Anh như: Giải nhì cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh, Giải nhất cuộc thi Giới thiệu sách bằng Tiếng Anh,....cũng như điểm môn Anh của tôi luôn luôn đứng nhất khối. Vì vậy, tôi đã đảm nhận trọng trách kèm cho thằng Quân môn Anh. Do đó, ngày nào tôi và nó cũng sẽ ở lại lớp sau giờ học để kèm nhau. Dần dà, nói chuyện nhiều với nó, tôi thấy nó cũng không xấu lắm, cũng không hẳn redflag như tôi nghĩ. Đã vậy tôi với nó còn nói chuyện khá hợp nhau, nên cũng thân nhau hơn
Chiều hôm đó, khi tôi và Quân kèm nhau xong, cả 2 chúng tôi đi cùng nhau ra nhà để xe để lấy xe đi về. Lúc đấy đã 6 giờ chiều, mặt trời dần lặn xuống, nhuộm vàng cả bầu trời. Phía xa, từng đàn chim cũng đang dần bay theo đàn về tổ. Trong khu nhà để xe, chỉ còn lác đác vài chiếc xe của mấy đứa học sinh ở lại học bài. Vừa đẩy chân chống của xe lên để dắt xe ra về. Tôi thấy có gì đó sai sai, cúi đầu xuống nhìn thì thấy bánh xe bị xịt, chẳng còn chút hơi nào. Tôi thở dài, nghĩ thầm không biết ngày gì mà xui thế. Nhưng không thể để xe mãi ở đây được. Tôi đành dắt xe ra quán sửa xe gần trường, rồi đi bộ về nhà. Đang mệt mỏi lê lết từng bước chân đi về nhà, bụng đói kêu ọc ọc từ nãy giờ thì bỗng từ đâu một chiếc xe lại gần chỗ tôi. Chưa kịp định hình được người trên xe là ai, tôi nghe được 1 giọng nói quen thuộc
-" Ê này Bảo Linh, sao cuốc bộ về nhà thế này, xe của mày đâu?"
Tôi quay sang nhìn, hóa ra đó là Quân
-" Xe tao hỏng, tao để xe ở quán ông Việt sửa xe gần trường rồi, điện thoại tao thì hết pin, không gọi cho ai được nên tao phải đi bộ về nhà" Tôi trả lời
-" Hay là mày lên xe tao đèo mày về, tao cũng đang rảnh" Quân nói
-" Thật à, mày đèo tao về thật à" Mắt tôi sáng lên như bắt được vàng. Bụng thì đang đói, chân tay mệt rã rời sau 5 tiết học và 1 tiếng ngồi học kèm Lí cùng nó, khả năng rất cao tôi ngất giữa đường, hoặc không thì cũng phải 8 giờ tối mới về được đến nhà với cái tốc độ rùa bò của tôi
-" Chứ chẳng lẽ tao đùa mày hả, thôi lên nhanh để về không muộn" Quân vừa nói vừa đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm
Không hiểu lúc đó tay chân lóng ngóng thế nào, đóng mãi không đc cái mũ bảo hiểm. Thấy vậy, Quân vươn tay ra đóng mũ bảo hiểm giúp tôi. Hành động đó làm tôi ngây người ra, cả người cứng đơ.
-" Mày có nhanh lên xe không, chậm chạp quá đấy" Quân bất ngờ nói
Tôi giật mình tỉnh lại, rồi nhanh chóng lên xe. Suốt cả quãng đường đi, miệng và tay thì chỉ đường về nhà của tôi cho Quân, nhưng tâm trí tôi chỉ nghĩ mãi đến hành động lúc nãy của Quân. Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi cảm ơn Quân vì đã cho tôi đi nhờ xe rồi đi vào nhà. Tôi nhanh chóng thay quần áo, cắm sạc điện thoại rồi đi ra ăn cơm, ăn cơm xong thì đi tắm rửa, chẳng mảy may quan tâm đến chiếc điện thoại đang kêu ting ting nãy giờ. Xong xuôi hết tất cả thì đã là 8 giờ, tôi cầm chiếc điện thoại lên, mở khóa ra và vào app nhắn tin. Đập vào mắt tôi là 99+ tin nhắn từ nhóm bạn thân chí cốt của tôi, trong nhóm đó có Thanh, Nhi, Ngân, và tôi. Tôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà chúng nó nhắn lắm thế, bấm vào đọc từ đầu thì mới thấy
"Vịu ơ của anh A"- đó là biệt danh của con bé Thanh, vì idol của nó tên A nên nó bắt chúng tôi phải gọi nó như thế
[đã gửi 2 hình ảnh]
[vl sốc quá chúng mày ơi]
[con Linh nó đi học về cùng thằng Quân, đã vậy lại còn đeo mũ bảo hiểm cho nhau nữa]
2 tấm ảnh đó 1 cái là chụp lúc Quân đang đội mũ bảo hiểm cho tôi,1 cái còn lại là ảnh chụp khi tôi đang ngồi trên xe của Quân. Chỉ 2 bức ảnh cũng đã khiến cho đám bạn tôi hiểu lầm rằng Quân và tôi đang mập mờ gian díu với nhau, thậm chí là đang yêu nhau
"Nhi đang cày HSK 3"
[vl con Linh]
[tưởng đợt trước ghét thằng Quân lắm mà, còn xin bọn tao đổi cho nữa]
[ mà yêu nhau từ khi nào đấy]
Đó là con bé Nhi, bạn thân từ hồi lớp 10 của tôi. Nhìn cái cách nó nhắn như thế chắc nó cũng đang khá sốc khi nhìn thấy 2 bức ảnh đó
" Đang lụy nic"
[eo ơi con Linh]
[sao mày mập mờ với nó mà không kể cho bọn tao]
[bạn bè thế à]
[ mà thằng đấy redflag lắm sao mày đâm đầu vô]
Còn đây là Ngân, chắc nó cũng đang sốc không kém gì 2 đứa kia.
Tôi nhận thấy tình hình không ổn, lập tức nhắn tin lại thanh minh
" Thi ielts xong đổi tên"-đó là biệt danh tôi tự đặt cho tôi
[ Từ từ bọn mày phải nghe tao giải thích]
[Nó không như chúng mày nghĩ đâu]
[Là xe tao hỏng nên tao nhờ nó đưa về, bọn tao cũng chỉ là bạn thôi]
" Nhi đang cày HSK 3"
[Thôi mày không cần giải thích]
[Thế còn bức ảnh nó đội mũ cho mày thjf sao]
" Vịu ơ của anh A"
[Đúng đấy, bạn bè mà đội mũ cho nhau thế à]
" Đang lụy nic"
[Mày nghĩ bọn tao tin à]
Tôi bất lực nhìn đám bạn nhắn tin bắt tôi làm rõ mọi chuyện. Cũng đúng thôi, khi biết tôi ghép cặp cùng Quân, chúng bó đã dặn kĩ tôi không được dây dưa gì vào Quân, phải thật tỉnh táo không đc mắc bẫy nó. Ngẫm lại mới thấy, dạo này tôi đúng là có hơi thân với Quân thật, trên lớp thì nói chuyện cười đùa khiến bị cô nhắc mấy lần, tan học thì không về mà còn ở lại học bài với nhau, rồi bây giờ là đưa nhau về. Bọn bạn tôi không giận mới là lạ. Nhưng lần này tôi oan thật mà, huhu. Tôi thề là tôi không có một chút tình cảm gì với Quân cả. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi chỉ đành hẹn chúng nó ra quán cà phê gặp rồi nói chuyện hẳn hoi, giải thích rõ ràng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com