Chương 1
Buổi sáng trong căn phòng màu hồng sang trọng của nhà họ Bùi có hai cô bé khoảng 13 tuổi đang ngồi một góc với nhau, ngồi với nhau mà mỗi người một biểu cảm.
- Hức hức ....trời ơi ....mong họ sẽ ở bên nhau - Như sướt mướt.
- Cậu im dùm tớ có được không, cậu lẩm bẩm câu này 27 lần rồi đấy........Chết...chết này ... - Thư nhăn trán rồi lại cắm mặt vào cái điện thoại.
- Cậu chẳng hiểu gì về tình yêu cả cậu chỉ .......
- Hai đứa xuống mẹ bảo cái này - Như đang chưa nói hết thì tiếng mẹ Thư vang lên.
- Vâng tụi con xuống ngay - Thư đặt điện thoại xuống đáp rồi quay sang Như.
- Cậu lau ngay nước mắt đi dùm tớ không mẹ tớ lại bảo tớ bắt nạt cậu đấy, mà lần sau đến nhà tớ thì đừng có mà lôi theo mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình rồi lại sướt ma sướt mướt.
Như cũng không nói gì chỉ lấy khăn giấy lau sạch nước mắt rồi cùng Thư xuống nhà. Đầu Như bây giờ căn bản không có quan tâm đến lời Thư nói mà chỉ nghĩ đến cái đôi nam nữ trong bộ tiểu thuyết nó đang nghiền liệu có được ở bên nhau hay không. Thư nhìn cũng biết con bạn nó đang nghĩ gì trong đầu, nhưng thôi cũng chẳng nói nữa làm gì cho tốn nước bọt.
Đi xuống đến nhà mẹ Thư gọi hai đứa ra ghế ngồi rồi nói:
- Các con đang bắt đầu nghỉ hè rồi đúng không.
- Vâng có chuyện gì không ạ - Thư nói.
- À bạn mẹ có cho hai vé đi du lịch Trung Quốc, nhưng đợt này mẹ bận quá mà ngày kia là bay rồi, mẹ định cho 2 đứa vé, hai đứa có nhất trí không.
- Đương nhiên là có rồi ạ - Thư và Như cùng đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau cười
- Vậy hai đứa ngày mai chuẩn bị nhé, à Như, con cứ ở đây cùng Thư rồi hai đứa cùng chuẩn bị, bác gọi cho mẹ con rồi, con cứ yên tâm, thôi mẹ đi làm đây - Mẹ Thư nói rồi bước đi nhưng rồi dừng quay lại nói - Quên mất là vé bao trọn đấy nhé trong vòng hai tuần, nhưng đằng nào cũng nghỉ hè nên hai đứa cứ chơi thoải mái rồi về, đằng nào hai đứa cũng biết tiếng mà, vậy ha.
Mẹ Thư nói một tràng rồi đi để lại hai đứa mặt đần ra nhưng rồi hai đứa cũng ý thức được mọi chuyện và nhảy cẫng lên. Sở dĩ mẹ Thư và mẹ Như cho hai đứa đi một mình như thế vì họ biết rằng chắc chắn hai đứa nó sẽ sống sót trở về thôi. Nói cho vui vậy chứ hai đứa tự lập lại thông minh, tóm lại là để hai đứa đi với nhau hai bà mẹ rất yên tâm.
- Trời ơi sao mẹ của chúng ta chu đáo vậy nhỉ, sắp xếp hết mọi thứ đâu vào đấy rồi, chúng ta chỉ việc hưởng thụ thôi. Ya...sướng quá đi mất - Thư nói giọng đầy kích động
- Ừ công nhận vui quá đi mất, chúng ta phải đi ăn hết tất cả các món ở đó mới được - Như đang tưởng tượng đến lúc hai đứa càn quét cái đất nước Trung Quốc ấy.
- Đúng vậy phải ăn hết phải ăn hết, thôi lên phòng thôi - Nói xong Thư đứng lên đi lên phòng, Như cũng đi theo sau.
Vừa đi Thư vừa nói:
- Này cái truyện cậu đang nghiền ấy tên gì vậy, để tớ lên mạng tra thử.
- Cậu hỏi làm gì, định đọc hả - Như nói .
- Ừ, tại thấy cậu cứ khóc lóc mãi nên đọc thử thôi - Vừa nói Thư vừa quay mặt đi tỏ vẻ đã quên lời nói lúc nãy, ai ngờ Như vẫn nhớ.
- Này vừa nãy cậu còn nói tớ sướt mướt xong mà bây giờ lại đọc đấy hả, thôi cậu đừng có đọc không lại sướt ma sướt mướt - Như vừa nói vừa nhấn mạnh mấy từ cuối chọc Thư.
- Ờ thì tớ đọc nhưng tớ có sướt mướt như cậu đâu .
- Thôi làm bộ, tên đây này - Như nói.
Thế rồi hai đứa ngồi nghiền tiểu thuyết và sụt sùi với nhau ( thế mà chị Thư bảo chị ấy không sướt mướt, không thể tin tưởng được).
Tối
Sau khi ăn tối xong thì vừa đúng lúc mẹ Như tới và đưa đồ cho Như. Haiz cảnh hai mẹ con chia xa thật đau khổ quá đi.
- Như Như của mẹ sang đấy phải thường xuyên gọi điện về đấy nhé, phải ăn nhiều, ngủ nhiều, buổi tối đừng ........... - Bác ấy cứ huyền thuyên mãi giống như là con gái sẽ đi mấy năm không về ấy, dù sao ngày kia mới đi mà.
- Vâng con sẽ rất nhớ mẹ đấy - Như lại mang cái giọng nũng nịu ấy ra dọa người.
Chỉ khổ Thư phải ở cạnh hứng chịu. Cuộc chia li kéo dài nửa tiếng và cuối cùng mẹ Như đưa cho Như tiền tiêu sài bên ấy và tạm biệt rồi ra về cũng không quên nói rằng hôm đó bận nên không tiễn hai đứa được, haiz hóa ra đây là mấu chốt.
Sáng hôm sau hai đứa nó hì hục chuẩn bị đi mua sắm đồ đạc. Lề mề mãi 8h mới đi được, hai đứa tự đi với nhau lí do là cho thoải mái. Đầu tiên là phải rẽ vào quán và bỏ bụng chút gì đó rồi bắt đầu hành trình mua sắm thôi.
- Lấy cái này, cái này và cái này nữa - Tay Thư liên tục chọn và mua đồ Như thì tính tính toán toán.
Chỉ nửa tiếng là mua xong những thứ cần thiết. Thời gian còn lại là........
- Trời ơi ngon quá - Thư vừa nói vừa gặm cái đùi gà.
- uyệt, hông hể nào uyệt hơn ược ữa( tuyệt, không thể nào tuyệt hơn được nữa) - Như nói khi miệng đang ngồm ngoàm thức ăn.
Hóa ra tụi nó là rủ nhau đi ăn uống, thảo nào mua đồ gọn lẹ vậy là để dành thời gian đi ăn, có lẽ chưa nhắc đến rằng hai đứa nó vô cùng sành luôn à không phải nói là cực kì sành ăn mới đúng , vì vậy mà mục đích chủ yếu sang Trung Quốc là để thử tất cả các món bên đó rồi thứ hai mới đến đi chơi.
Xong một quán, chúng nó lại bắt đầu sang một quán khác, quán ăn mà chúng nó vào là một quán ăn giống bên nước ngoài, đó là chế biến ngay trước mặt khách hàng và có dãy ghế để khi khách chọn xong món sẽ đến đó ngồi ăn.
- Bánh này nhìn ngon nè, Thư Thư mau qua đây - Khuôn mặt Như hớn hở.
- Không bánh này ngon hơn nè - Thư cũng đang dán mắt vào một loại bánh khác.
- Không bánh này, cả bánh kia nữa - Như nói mắt dán sang cả bánh bên cạnh.
- Không bánh này mới ngon, cả bánh đó, bánh đó nữa........ - Thư nói mắt đảo một hàng .
- Không cái đó cơ.
- Cái này mới ngon .
- Không là cái đó.
- bla......bla.....bla......
Cuối cùng hai đứa thống nhất:
MUA TẤT CẢ
- WOA... nhìn ngon quá đi mất - Thư và Như cùng đồng thanh.
Trên bàn của tụi nó bây giờ nghẹt kín cả thức ăn gồm có : Bánh xèo Nhật, donut, bánh gạo cay, mochi, baumkuchen, pudding,......bàn của tụi nó bây giờ không còn một khoảng trống. Gọi thêm hai ly sinh tố nữa chúng nó bắt đầu cuộc chiến.
Thư cắn một miếng bánh gạo cay, vị dai dai cộng với vị hơi ngọt và cay cay khiến nó hạnh phúc vô cùng mà ăn hết mấy đĩa. Rồi sau đó là vị giòn giòn bên ngoài, mềm bên trong , vị mặn lại rất vừa của bánh xèo khiến Thư đắm chìm trên mây. Còn Như thì đang đắm chìm trong vị ngọt ngào mát lạnh của pudding......
Lát sau khi ăn xong tụi nó còn ghé thêm vài quán nữa rồi mới mang cái bụng kềnh về nhà, lúc này cũng đã trưa rồi nhưng bụng đã chuẩn bị muốn bể nên tụi nó không ăn cơm mà lên phòng luôn.
- Hôm nay là buổi cuối mà tớ thấy hình như vẫn chưa ăn đủ - Như vẫn muốn tiếp tục ăn
- Thôi để khi nào sang Trung Quốc chúng ta ăn bù vậy, còn bây giờ tớ mệt quá chúng ta ngủ thôi, lúc khác tính...tiếp - Thư nói mắt lim dim rồi ngủ luôn
- Ừ lúc khác tính - Như nó rồi cũng ngủ luôn.
Đến lúc tụi nó dậy cũng đã là 7h tối rồi, hai đứa cuống cuồng lên
- Trời ạ còn chưa ăn tối, chưa tắm,chưa soạn đồ, đã thế còn phải đi ngủ sớm, mai 6h là bay rồi, lại còn phải gọi điện tạm biệt mấy con bạn nữa...Trời ơi là trời...sao mẹ không gọi mình dậy chứ - Thư đầu óc rối bời đi đi lại lại
- Thôi mình phải nhanh lên mới được - Như đề nghị
- Đúng vậy phải nhanh lên thôi.
Thế là hai đứa đi đi tắm luôn mất khoảng nửa tiếng, vừa soạn đồ vừa gọi điện thoại cho bạn bè mất 1h30', lúc xong cũng là 9h.
- Phù..ù - hai đứa thở phào.
- Phải xuống bắt đền mẹ mới được - Thư vừa nói vừa hùng hổ đi xuống nhà.
Xuống tới nơi, tìm mãi không thấy bố mẹ đâu chỉ thấy 1 mẩu giấy đặt ở trên bàn ghi " Tối nay mẹ có việc đột xuất nên sẽ không có ở nhà, chắc sáng mai bố mẹ không ra tiễn hai đứa được, hai đứa tự đi nhé. Con cầm tiền để chi tiêu bên ấy . Hai đứa đi vui vẻ. À mẹ nấu cơm rồi để trong tủ nấy. Mẹ yêu con". Bên cạnh là 2 vé mày bay với 1 sấp tiền. Thư thật sự cạn lời với mẹ mình. Chỉ im lặng lấy cơm và mang lên phòng. Thấy Thư lên đến nơi Như liền hỏi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com