Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 : Thần giới xinh đẹp ( 2 )


  Công chúa phủ to hơn Thái tử phủ nhiều, vì chủ nhân nơi này đã lấy luôn khoảng đất từ chân núi bên này đến chân núi bên kia rồi. Màu chủ đạo là đen, đen huyền bí, đen quyền lực. Trước cổng lớn là một con đường trải đầy gấm, nhìn đoạn gấm dài đến cuối chân trời, trông mãi không thấy điểm dừng. Võ Hoàng đến trước cửa, dừng lại trước màn bảo vệ trong suốt, thở dài: "Cái con bé này, cả ngày đều nằm trong đó, sợ cái gì kia chứ."

"Mật khẩu?" Một giọng nói của trẻ nhỏ lanh lảnh vang lên, Võ Hoàng ngẫm ngẫm, nói: "Bánh canh?"

"Chính xác!" Giọng trẻ con ấy vui vẻ hét to, xung quanh còn nghe như có cả tiếng vỗ tay. Lớp màn bảo vệ biến mất, bọn họ bước vào. Bên trong phủ, những gian phòng thấp li ti xây sát nhau, tường sơn đen dưới mái ngói đỏ tươi, đếm chừng hai ba mươi căn. Xa hơn nữa, một toà điện cao tầm mười lăm Gia* được xây tường trắng ngói vàng, có nhiều luồng sáng vàng bao phủ, các luồng sáng ấy như những đứa trẻ cố nhảy lên để chạm đến nóc toà điện, nhưng đến một nửa liền bị tuột xuống. Bên cạnh có hai chiếc chòi lá nhỏ, được dựng khá công phu, nhìn còn thấp bé hơn những gian nhà đen khi nãy, nhưng chúng lại tỏa ra ánh sáng màu lục. Hai người đi về phía đó.

(*) Gia : Đơn vị đo chiều dài của Thần giới (1 gia = 1m) 

Võ Hoàng nhìn thấy một thiếu niên cột tóc đuôi ngựa, mang áo giao lĩnh vạt ngắn trông cực đơn giản, tay cầm theo một cây tre. Xung quanh tên này là cả đám trẻ con tóc xanh lá, thứ ánh sáng kỳ lạ kia chính là do bọn chúng mà ra. Võ Hoàng đến gần, y đang nhịn cười, gọi: "Lê Ngô!"

Người kia lập tức quay đầu sang trái sang phải để tìm xem nơi phát ra âm thanh, hắn thấy y, và còn tặng cho Trần Quân một cái liếc mắt, Lê Ngô nói: "Điện hạ, cái bọn này đòi đến đây, người có thể tống cổ chúng về nội cung được không?"

Võ Hoàng còn chưa kịp trả lời, một tiếng nói đã vang lên: "Có thể chứ, nhưng bây giờ đã đứng bóng rồi, ngươi muốn đi bộ về dưới cái thời tiết này sao? Chúng sẽ héo hết mất." Người đang nói chính là Công chúa. Nàng trời sinh sợ nóng, ở trong phủ hay dùng linh lực để tạo gió, tóc đen xoã dài bết tận đất, nhìn kĩ sẽ thấy có vài sợ màu ánh kim. Thấy nàng, đám nhóc ào ào chạy tới, chúng mừng rỡ như thoát khỏi tận thế, có đứa còn rưng rưng nước mắt. Công chúa lấy ra hai cái hộp to đùng, nói: "Được rồi được rồi! Ai cũng có phần, nhớ là ăn xong thì lo học."

Chúng nó đồng thanh kêu vang: "Dạ!"

Trong hộp, nàng lấy ra chia cho mỗi đứa một que kem mát lạnh, cho Lê Ngô một cái, cho Võ Hoàng một cái, đến Trần Quân, nàng dừng lại một chút, hỏi: "Người đây có phải là chính chủ của Song kiếm Thị Phi?"

Nghe nàng nhắc, hai cục bông thò đầu ra khỏi cái giỏ trên tay Trần Quân, nàng cũng nhanh trí đoán ra vấn đề, cười: "Trông cũng đáng yêu quá. Ngươi có phải tên Quân? Ta là Giai Lan, Giai Lan xinh đẹp nhất trên đời!"

"Đúng vậy. Lần trước xin cảm ơn Công chúa."

"Ừm." Giai Lan gật đầu, nhìn lại xuống đất, thở dài:  "Ăn uống gì mà đổ hết trơn à." Ban đầu định gọi vài người đến dọn dẹp , nhưng Trần Quân nói: "Nghe bảo thần khí của Công chúa có thể giải quyết trăm việc, có thể cho tôi chiêm ngưỡng không?"

Giai Lan suy nghĩ một chút, nàng có hai thần khí, nhất thời không biết gọi cái nào. Lúc trước đã sử dụng một cái trước mặt Trần Quân, hôm nay nàng muốn dùng cái còn lại. Cô gái này thích làm màu, Võ Hoàng đã quá quen rồi, nàng hô lớn: "Đến!"

Mỗi người có một cách gọi thần khí khác nhau, Công chúa này hô "Đến!", Võ Hoàng sẽ gọi tên vật, có người còn gọi tên kèm theo câu ra lệnh, hay thảm hơn là năn nỉ thần khí. Thứ xuất hiện trên tay Giai Lan là một cây chổi tre, nàng nói: “Đây là chổi Bình Thường."

“...” 

"À à, nó tên là Bình Thường."

Bình Thường xoay mạnh, trước mắt mọi người ơi đó đều xuất hiện ánh sáng vàng chói, họ phải che mặt lại. Trong tích tắc vài giây, đống đồ trước mặt Giai Lan đều biến mất, kể cả bàn ghế hay chậu hoa. Công chúa gãi gãi đầu, nói: “Em cũng chỉ mới nhận nó bốn ngày trước thôi, nên là có hơi sai một chút."

“...”

Võ Hoàng nói: "Được rồi, kỳ sau phải để em đến trường luyện thêm. " Y nhìn sang Trần Quân: "À nè, Quân cứ định ở nhà nằm không mãi hả?"

Trần Quân nghĩ y là muốn hắn làm việc không lương cho triều đình nên liền đáp lại: "Điện hạ yên tâm, nhìn em vô dụng thế thôi chứ từ việc lao động chân tay đến lao động trí óc em đều làm được đó."

Võ Hoàng cười, y lấy Hoán An gõ lên đầu người kia, nói: "Ngốc! Em mấy tuổi rồi?"

Trần Quân đáp: "Ừm… khoảng mười bảy ngàn ba trăm chăng?"

"..."

"Không, tuổi cơ thể, ý ta là tuổi cơ thể."

"Mười lăm."

Giai Lan nghe thấy liền nhảy lên: "Ồ! Ban đầu còn tưởng lớn lắm cơ. Còn nhỏ tuổi hơn ta nữa haha! Được được, sau này ta là chị gái của em, không cần gọi Công chúa chi cho xa cách, gọi chị, gọi chị đi."

Công chúa này là con út trong nhà, trên có hai anh trai, một người là Thái tử thì ai cũng biết, người còn lại nhỏ hơn Võ Hoàng một tuổi. Nàng năm nay mười sáu. Các anh trong nhà một người coi nàng như con nít mà cưng chiều, người còn lại coi nàng như con nít mà bắt nạt, chưa bao giờ nàng được làm chị lớn một lần. Võ Hoàng xoa đầu nàng: "Người ta gần mười bảy ngàn ba trăm tuổi rồi cô bé ạ."

Giai Lan nói lại: "Mười lăm!"

Võ Hoàng gật đầu: "Mười lăm, mười lăm, là em trai của bé, bé năm nay làm chị rồi." Y hỏi Trần Quân: "Nhưng lúc đến ngục Xích Luyện Tiêu em đâu có phải tầm tuổi này?"

Trần Quân ngập ngừng, hắn không muốn nói dối người này, cũng không muốn nói thật chuyện này, sau, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng mới bảo: "Tuổi này là tuổi trông em đẹp nhất, điện hạ thấy đẹp không?"

Tất nhiên là rất đẹp, thiếu niên mười lăm tuổi nét nào ra nét nấy anh tuấn hết phần thiên hạ, sao mà không đẹp cho được. Nhưng nghĩ, hay là theo cách người lớn hay nghĩ, đứa nhỏ lanh lợi mà mặt mũi còn dễ coi thì lớn lên chắc chắn là đại mỹ nam. Võ Hoàng không tin người này lớn lên xấu hơn bây giờ, càng nghĩ y càng muốn bay đến vài ba năm sau xem thử ghê. Giai Lan nói: "Mười lăm tuổi, cuối cấp Hai nhỉ? Thế anh có định cho cậu ấy đi học không?"

Võ Hoàng đáp: "Tất nhiên là có."

Trần Quân hoảng hốt, nói: "Đi...Đi...Đi...Đi học?"

"Ừm."

Hắn chưa bao giờ nghĩ y sẽ cho hắn đi học , cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi trên ghế nhà trường lần thứ hai, nhưng hắn cũng muốn đi học, vì dù gì hắn cũng sẽ đứng đầu trường. Không phải vì hắn đã học hết rồi, thật ra cũng có một phần, nhưng hắn vốn rất thông minh, hơn mười bảy ngàn năm trước đã là một học sinh có thành tích nhất nhì cả Nhân giới, chỉ có điều hắn đúng chất cá biệt, trốn học, đánh nhau, không có gì chưa làm, nên hạnh kiểm thì xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Hắn nói: "Nhưng em không có tiền đi học, với lại cũng đã học hết rồi."

Nhưng Võ Hoàng đáp lại: "Trong luật pháp Thần giới đã ghi rõ, chỉ cần đủ tuổi, bất kể gái trai giàu nghèo đều phải đi học. Nếu em đã có Giới tịch* ở đây thì phải nghe lời đi. Còn học phí trước nay của học sinh nghèo đều được Thần giới Bộ Giáo dục lo. 

(*) Giới tịch: giống như Quốc tịch á, nhưng Quốc tịch là của một nước, Giới tịch là của một Giới luôn (Cái này là tác giả nghĩ ra, không biết trên đời có cái như vậy không nữa, bởi vì trong truyện này ba giới như ba nước vậy đó.)

Trần Quân ngạc nhiên: "Em có Giới tịch của Thần giới?"

Lê Ngô chen vào: "Phải, hôm cậu đến điện hạ đã sai tôi đi làm lại rồi."

Trần Quân tiếp tục không khép được mồm: "Nhập tịch Thần giới dễ vậy sao?"

Lần này đến lượt Giai Lan chen vào: "Tất nhiên là không. Nhưng em vốn có Giới tịch ở đây, bây giờ chỉ là đi cấp lại thôi."

"Có... Có khi nào?"

Giai Lan nói: "Hơn mười bảy ngàn năm trước á."

"..."

Võ Hoàng nói: "Có khi nào không quan trọng, có hay không cũng chẳng quan trọng. Trẻ em đúng tuổi ở trên đất Thần giới, đều phải đi học."

Đi học thì đi học, Trần Quân hắn sợ cái gì chứ! Chỉ là bây giờ hắn muốn bám điện hạ lâu một chút, nếu hắn đi từ sáng đến tối mới về thì thời gian của họ sẽ giảm một cách đáng kể, hơn nữa, nếu y cho hắn đi học mấy trường nội trú cả tuần mới về, hay cả năm mới về, có khi y sẽ quên mặt hắn mất.

Thế nhưng Võ Hoàng lại không chiều hắn , y nói: "Quân vốn là người của Nhân giới, hay là tìm một trường tốt ở Nhân giới cho hắn học?"

Trần Quân nhảy vào ngay: "Không không không, em thích ở Thần giới hơn. Điện hạ biết không, em rất dễ bị bắt nạt, ở Nhân giới không ai bảo vệ em, em sợ lắm đó!"

Võ Hoàng nói: "Nhưng Giai Lan năm sau sẽ bắt đầu năm học đầu tiên ở Nhân giới, từ nay nó sẽ học ở nơi đó luôn, ta cũng sẽ đến, để em ở đây chơi với dế hả?"

Công chúa gật đầu lia lịa, nàng nói: "Nhân giới đẹp lắm, anh trai ta là khách quý của triều đình, còn là sinh viên năm ba của Nhân Hoàng* danh tiếng khắp ba giới, nếu em không đi đến đó học thì hơi phí."

(*) Nhân Hoàng: Tên trường học, trường chuyên đào tạo cho các con cháu hoàng thất hay các cậu ấm cô chiêu con nhà quan.

Trần Quân hỏi lại:  "Điện hạ cũng học ở Nhân giới à?"

Võ Hoàng gật đầu: "Đúng, nơi đó thật sự rất đẹp. Vì quan hệ giữa hai giới nên mẹ ta cũng cho bọn ta xuống học, em trai ta năm nay thì theo trường đi nghiên cứu nên không về nghỉ hè. Giai Lan cũng muốn đi nhưng trước đây họ không nhận học sinh nữ ngoại giới, năm nay thì sướng rồi, luật vừa bỏ thì nó mừng nhảy tưng tưng cả lên. Thế mà cũng đòi làm chị người ta."

Giai Lan mắng lại: "Chỉ vì sinh thiếu anh mấy năm, nếu mẹ sinh em trước, hôm nay em sẽ sai vặt anh chạy lên chạy xuống , người đứng đây cười nhất định sẽ là em."

Võ Hoàng dùng ngón tay đẩy đầu nàng một cái: "Vậy chắc em ăn ở không tốt nên mẹ không sinh em trước đó. Nhìn anh nè, chắc kiếp trước anh phải là một anh hùng hào kiệt gì đó nên bây giờ mới lớn lên xinh đẹp và haha."

Giai Lan tất nhiên là tức đỏ cả mặt, nàng đứng ra sau Trần Quân, chỉ tay về phía Võ Hoàng: "Nè nè, em trai cũng phải bảo vệ chị gái nha, thấy chị gái bị ăn hiếp là không được đứng nhìn đâu."

Võ Hoàng xoay người đi, y vẫn cười Công chúa: "Hắn mà dám làm gì anh á? Quân, em nói xem."

Trần Quân đúng là không dám làm gì y, chuyện gì cũng không dám làm, nhưng hắn không nói về vấn đề này, hắn nói: "Điện hạ kiếp trước đã sống rất tốt sao?"

Võ Hoàng trả lời: "Ta có cảm giác là như vậy, mà sao?"

Trần Quân không nói gì, hắn cười, người này cười lên cực kỳ đẹp, nụ cười xán lạn rạng rỡ như tia nắng, như viên ngọc lấp lánh giữa màn đêm, ôn nhu mà nhiệt huyết, nhiệt huyết có kiêu ngạo, kiêu ngạo mang tự hào, tất cả đều ẩn hiện trong một nụ cười nhẹ nhàng của thiếu niên. Đáng tiếc, đáng tiếc Võ Hoàng không nhìn thấy.

Mà không sao, chắc chắn là sau này y sẽ nhìn thấy thật nhiều. 

Đầu buổi chiều , không khí mát mẻ hẳn đi , Lê Ngô dẫn đám nhóc về lại nội cung. Giai Lan cũng thổi tắt đi vài ngọn lửa giảm nhiệt, nàng ngồi trước hồ nước lớn trong phủ, chống tay lên má, nói: "Anh ơi, hay là chúng ta đi gặp mẹ để nói chuyện đi học của em nó?"

Võ Hoàng lại lấy ngón tay đẩy đầu nàng một cái nữa, y nghiêng đầu, ra vẻ cười nhạo: "Hay là em nói đi qua chợ ăn bánh canh còn hợp lý hơn."

Bị đoán trúng tim đen, Giai Lan cũng chỉ biết cười gượng: "Thế là anh có đi không? Em cũng thật sự lo đến việc học hành của Trần Quân đó."

Võ Hoàng hỏi: "Lo nhiều làm gì?"

Giai Lan trả lời: "Sao không lo, người ta là em trai của em đó! Có chị gái nào không thương em trai mình không? Chỉ có anh mới bỏ bê em thôi."

Trần Quân: "..."

Võ Hoàng cũng chịu, y bèn đứng lên, nói: "Đi ăn bánh canh, Quân có muốn ăn không?"

Giai Lan tất nhiên là cười hì hì. Trần Quân gật đầu: "Em đi với điện hạ."

Ba người đi bộ từ phủ Công chúa đến chợ. Vẫn là khu chợ bên sông lúc sáng, vẫn thật đông đúc và nhộn nhịp, trời chiều trong vắt như chiếc gương, bao trùm lên không gian yên bình này, nhẹ nhàng đưa từng cơn gió đến reo ca cùng lá cây, xào xạc những âm thanh trong trẻo vang lên. Giai Lan nắm lấy cổ tay Trần Quân, nói: "Đằng trước là quán tủ của chị đó, nếu em đến ăn chắc chắn sẽ thích."

Rồi nàng nắm luôn cả cổ tay Võ Hoàng, vừa đi vừa lắc, còn quen miệng hát: 

"Hương rừng thơm đồi vắng,
   Nước suối trong thầm thì. 
   Cọ xòe ô che nắng,
   Râm mát đường em đi."*

(*) Trích lời bài hát "Đi học" của Bùi Đình Thảo - Hoàng Mình Chính. Bài này thì chắc ai cũng biết rồi phải không, tác giả rất thích bài này nên đưa vào đây, ngày bé đi mẫu giáo cứ hát mãi thôi =))))))))))

Trần Quân thầm nghĩ ai mà tin người này đã mười sáu tuổi chứ. Nếu không phải cao ráo xinh đẹp thì người ta sẽ nghĩ là con nít lớp Hai quá. Bọn họ đi đến một quán ăn khá lớn, trên bản đề chữ: "Bánh Canh Nam Phổ." Tiệm không có tên. Nhìn cái bản ở ngoài là đã biết nơi này chỉ bán duy nhất một món là bánh canh Nam Phổ.

Giai Lan vào tiệm, bà chủ đã mừng đến muốn hét lên, bà nói: "Trời ơi cái con bé này, hôm nay thấy mày không tới mà mụ này lo muốn chết, tưởng mày đã có chuyện gì rồi chứ."

Giai Lan nhăn mặt , nàng bảo: "Dì à, con đã mười sáu rồi, không còn nhỏ nữa đâu."

Chủ quán nhéo má nàng một cái: "Nè, mụ đây á là đang khen mày trẻ đẹp, ai mà không muốn trẻ như con nít chứ. Thôi thôi thôi, mày lớn lên rồi mày sẽ tự hiểu. Vào đây vào đây, ăn như bình thường đúng không?"

Giai Lan cười: "Dạ, con thì ăn như bình thường, nhưng hôm nay con có dẫn theo hai người, để con hỏi họ ăn gì."

Võ Hoàng nói: "Cho tụi con thêm hai tô ít bánh."

Bà chủ nhanh chóng hét xuống dưới: "Một tô bình thường, hai tô ít bánh, làm nhanh cho bé cưng nhà tao nè."

Trần Quân ghé gần vào Võ Hoàng , hỏi nhỏ: "Công chúa hay đến đây lắm sao?"

Võ Hoàng trả lời: "Gần như ngày nào cũng đến."

Bọn họ chọn một bàn ngồi, ba tô bánh canh được mang ra. Bánh canh Nam Phổ có nước màu cam sệt lại, phần ăn đầy đủ có rất nhiều chả, chả thịt, chả cá, có tôm, có bánh, cho thêm một chút hành và mắm ớt chắc chắn sẽ rất tuyệt. Khi bỏ vào miệng, thứ nước màu cam sóng sánh tan đều , sợi bánh dài dẻo dai căng mọng, cắn một cái, hoà quyện vào nhau, vị ngọt ngọt hoà vào vị mặn mà, vị chua chua hoà vào vị cay nhẹ, sự lỏng hoà với miếng chả cứng mang hương vị cá, tạo ra cảm giác ấm áp trong từng hơi thở, chả trách Công chúa thích món này đến vậy. 

Ăn xong, Giai Lan có vẻ mãn nguyện rồi, nàng cùng hai người đến nội cung. Mẫu Thần nghỉ ở Cung Phú Quý, bọn họ bước vào, hai cục bông trong giỏ của Trần Quân đã nhảy lên người bà. Trần Quân ngồi xuống bên cạnh Võ Hoàng, nghe y và Mẫu Thần bàn bạc việc cho mình đi học. Giai Lan nói: "Nhân Thất là trường liên cấp mà nhỉ ? Thế thì chúng ta có thể học chung rồi." 

Mẫu Thần gật đầu: "Đúng, hình như là có."

Trần Quân rất ngại, hắn nói: "Nhưng con là một tên tội nhân, chẳng lẽ mọi người định cho con đi học thật sao? Với lại , nếu mà thân phận bị lộ thì phiền lắm."

Mẫu Thần trấn an: "Không sao, tội nhân thì tội nhân chứ, con cũng phải được đi học hành đàng hoàng, phải học mới trở thành người có ích được. Còn thân phận mà bị lộ được ta cũng bái con luôn, ở Nhân giới có bao nhiêu người họ Trần hả? Con mà gọi kiểu "Ai họ Trần đưa tay lên!" chắc một phần tư cái Nhân giới đưa tay quá. Nói chung là yên tâm đi, ta ở đây mà con sợ ai?"

"..."

Đúng là yên tâm thật , Giai Lan nghe mà cũng muốn yên tâm theo. Thế là họ quyết định cho Trần Quân đi học ở Học Viên Hoàng Gia tại Nhân giới, Mẫu Thần liền ngay và lập tức điền xong đơn nhập học, hai người đi ra ngoài, chỉ còn Võ Hoàng ở trong với bà. Y hỏi: "Mẹ, chuyện kia…"

Bà trả lời: “Ừm, trùng tên. Vị Thái tử hơn mười bảy ngàn năm trước kia, trùng tên với con."

Võ Hoàng ngạc nhiên, y hỏi: "Nhưng không phải vị đó đã hồn phiêu phách tán rồi sao?"

Mẫu Thần cười: "Ừ, ai biết y có đầu thai hay không, dù gì ở hiền gặp lành, biết đâu Thần Tiên thương xót nè, mà không phải biến mất, biết đầu chỉ là mất nhiều thời gian hơn để đầu thai, có thể đây là kiếp thứ hai của con thì sao? Được rồi, cho con đi."

"Dạ."

Võ Hoàng bước ra ngoài, thấy Trần Quân đã đứng đợi sẵn, y hỏi: "Giai Lan đâu?"

Trần Quân trả lời: "Chị ấy nói có việc về trước , em đứng đây chờ điện hạ."

"Em đã nhận người ta làm chị luôn rồi đó hả?"

"Ha ha, gọi chị ấy là chị thì sẽ không cần gọi là điện hạ. Em chỉ muốn có một điện hạ duy nhất thôi!"

Điện hạ duy nhất kia cười: "Giỏi kiếm chuyện! Em mà để Giai Lan biết nó sẽ chửi em chết."

Trần Quân nhảy sang trước mặt y , cũng cười theo , lần này , Võ Hoàng có thể nhìn thật rõ nụ cười của hắn rồi , hắn nói: "Chị ấy sẽ không làm vậy, em cảm thấy mình khá hiểu chị ấy. Em chỉ muốn trung thành với một mình người, điện hạ, em chỉ muốn trung thành với một điện hạ này thôi."

Võ Hoàng xoa đầu hắn: “Tốt!"

Một tiếng "Tốt" này, chính là lời khen giữa chủ nhân và thuộc hạ, thêm một cái xoa đầu, cũng chỉ là giữa tiền bối và hậu bối, tuyệt đối không có gì hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove