Chương 9
Chương 9 : Lần đầu của điện hạ
Trần Quân ở bên ngoài, hắn ngồi trên ghế gõ đầu mình mấy cái, tất nhiên là vì chưa biết rõ mọi chuyện, cứ nghĩ là lỗi do mình. Nhưng mà có sao đây nữa ấy, Võ Hoàng không thể sai, mọi lỗi lầm trên đời mặc định là của hắn, tại hắn. Trần Quân sống trên đời bao nhiêu lâu hắn cũng nghĩ như vậy, hắn cũng muốn như vậy, hắn đúng ra là ao ước thế gian vân hành theo cách đó. Nhưng mỗi lần hắn làm sai hay phá phách, người đầu tiên bị mắng vốn chắc chắn là Thái tử.
Còn về chuyện giấc mơ kia, hắn cũng không quan tâm lắm. Bởi vì đâu có tư liệu nào liên quan đến việc thần hồn quay lại, có khi hắn là người đâu tiên kìa, nên để trong đầu chỉ gây phiền. Hắn thích Võ Hoàng, rất thích, cực kỳ thích, y quá tốt, dù mới gặp nhưng giống như họ đã thân thiết từ trước, mơ thấy mình và y là chuyện bình thường thôi. Kiếp trước của hắn, như Minh Đường Âm quy định, không thể nhớ lại. Trần Quân là được châm chước lắm mới cho nhớ mặt mẹ, cũng chỉ nhớ mặt thôi, không hơn không kém, còn nhớ thêm chút kiến thức ở trường và linh ta linh tinh mấy thứ khác, họ nói những điều này không quá quan trọng.
Hắn cũng nghĩ không nhất thiết phải nhớ lại hết, chỉ cần kiếp này sống cho tốt là được rồi, nếu có duyên tất sẽ tìm ra được.
Giai Lan và hai người kia đã chuyển vào nội cung ở, lúc Võ Hoàng dậy hai người cũng sẽ đến đó, cùng chỉ là một cung dành cho khách thôi, bọn họ đã xem trước rồi, không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ. Các con cháu hoàng tộc cũng đã về với mẹ rồi, con nhà quan sẽ chuyển đi trong ngày mai, những học sinh được chọn trong các cuộc thi thì được đưa vào phủ thành vòng hai. Trong hai ngày tới, toàn bộ thành vòng ba sẽ được triển khai dọn dẹp, sau đó sẽ sắp xếp cho quân đội tham gia chiến đấu.
Lúc ăn không ngồi rồi trong Xích Luyện Tiêu Ngục, Trần Quân không ít lần nghe mấy bà tám kể về loài sinh vật này, cứ khoảng năm, sáu trăm năm là nghe một lần, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội chứng kiến đó. Dù biết nguy hiểm nhưng hắn chẳng thấy chỗ nào để hắn sợ cả, hiếu kỳ là rất tốt, nhưng như vậy thì khác gì...chơi ngu? Vì thật sự đây y hệt biểu hiện của bọn chơi ngu.
Võ Hoàng vẫn chưa đi ra, Trần Quân không dám đi vào, người bên ngoài đang nghĩ: "Nếu điện hạ đợi mình vào mới ra thì sao?" Hắn muốn vào lắm rồi, nhưng hắn sợ sẽ chọc giận người ta, mà có khi ở ngoài này mới là chọc giận, tóm cái váy là là hắn thể nào cũng ăn mắng. Chưa đi ra nhưng Võ Hoàng tỉnh rồi, y lại sợ Trần Quân nghĩ mình "không thanh bạch", không dám đối diện với hắn cũng như hành động mạo phạm rõ ràng của mình. Cách có mỗi một cái cửa, cả hai đều nghĩ mình tệ hại, đồng thời sợ người kia không tha, thế là cứ muốn mở, lại chẳng đủ can đảm.
Trần Quân đến gõ cửa, hắn cố gắn gõ nhẹ để nếu Thái tử ngủ, y sẽ không nghe thấy. Võ Hoàng đang thức nên dĩ nhiên nghe rõ, y nói ra: "Em vào đi."
Trần Quân tiến vào, phòng của hắn nhưng lại đẹp hơn ngày xưa mấy chục lần, cái chăn của hắn nhưng ở trên người Võ Hoàng lại quyến rũ lạ thường, cái này phải gọi là lụa đẹp vì người" rồi. Hắn nói: "Điện hạ, nếu người không muốn nằm đây nữa, chúng ta có thể vào cung. Em đã chuẩn bị xong cả rồi, người chỉ cần đi là được!"
"Ừm, nhưng nếu sau này về lại, cái giường này sẽ là của ta nha."
"Vâng, nếu điện hạ thích."
Võ Hoàng cực kỳ hài lòng với câu trả lời này, y chịu đứng lên sau một hồi lăn qua lộn lại nũng nịu uốn éo, nhìn chó con mới nuôi mấy tháng đã biết chiều chuộng mình như vậy, y xoa đầu hắn, cười: "Đi thôi."
Trần Quân được xoa thì muốn nhảy lên lắc đầu vẫy đuôi rồi, hắn ngay lập tức chạy theo chủ, nếu được hắn sẽ không thèm tắm nữa luôn, trong lòng hắn đang liên tục hét lên: "Nhìn đi này! Mau nhìn! Điện hạ xoa đầu ta đó! Người không giận ta nữa!" Thêm tiếng nhạc "là lá la" thì như có một bầu trời hạnh phúc rồi. Võ Hoàng không ngờ bây giờ đã chạng vạng, y nhớ mình chỉ mới ngủ một lát thôi mà, chắc là do dạo này thiếu ngủ quá nên mới thành ra thế.
Sau một lúc không lâu lắm, vì ngồi trên xe ngựa nên nhanh là phải, bọn họ đã vào trong nội cung. Trần Quân thấy nơi này không đẹp như Thần giới, căn bản là do hắn nhận xét chả khách quan tý nào cả, thần giới luôn luôn đẹp nhất!
Vì sao hả? Đoán xem!
Chưa thấy mặt đã nghe tiếng nhai bánh rôm rốp, Võ Hoàng đành che mặt thở dài. Khỏi nói nhiều đi, y quen cảnh này lắm rồi, chẳng phải Giai Lan đang ăn thì còn ai? Y qua chỗ nàng là để lấy lại mấy quyển sách của mình, bởi vì y đi tay không đến, đồ đạc em gái dọn cho hết, nhưng nhìn thấy cảnh này thì thật không muốn làm phiền, nên y đi về.
Giai Lan và Văn Nam mỗi người ở một cung riêng, Lê Ngô và Trần Quân vì là nội quan của Thái tử nên tất nhiên phải ở chung, mà cũng không biết từ bao giờ cả hai người này đều leo lên chức nội quan rồi. Lúc trước nói chị Quyên là cung nữ của Công chúa cả thì không chuẩn lắm, sau khi đến Nhân giới lâu thì Trần Quân mới biết chức này cao hơn cung nữ rất rất nhiều. Cũng giống như Lê Ngô vậy, họ được bế về từ bé, thường thường sẽ chọn những người không có cha mẹ, cốt là để họ chỉ có con đường duy nhất, trung thành với chủ. Nói vậy thôi chứ họ không cần bưng trà rót nước gì, thích thì tự làm thôi, có khi còn phải thêm người hầu hạ cho họ nữa cơ. Hoàng tự ai cũng sẽ có một, hai nội quan, nam nữ gì tuỳ thích, bởi vì để làm bạn, nếu chủ xấu quá sợ không ai ưa thì cho...cưới luôn. Hoặc là nếu có chiến loạn họ sẽ bảo vệ chủ, có khi là chết thay, nếu ở với người hiền lành dễ thương thì ăn sung mặc sướng cả đời, ngược lại phải nói rằng chẳng khác gì con chó.
Nhưng cũng có rất nhiều hoàng tự không có nội quan mà, dễ thấy như là Giai Lan, Văn Nam nè, Mẫu Thần bảo ngày xưa họ cũng có, nhưng sau thấy chơi không hợp nên không cần nữa. Công chúa Hạ An của Nhân giới cũng vậy, Trần Quân thấy ả thật sự rất cô độc, dù tính có hơi dễ ghét nhưng hắn thấy có chút tội mà.
Nếu việc đầu tiên Võ Hoàng làm là chạy qua chỗ Giai Lan, Trần Quân đến phủ của họ trước, hắn nghĩ cần phải sửa vài thứ để điện hạ hài lòng hơn. Lê Ngô cũng đang ở trong, mấy ả cung nữ cấp thấp thích Trần Quân hơn nhiều, cho nên khi hắn vừa bước vào bọn họ đã cố gắng tỏ ra mình chăm chỉ lắm, đương nhiên vẫn phải làm trò để được chú ý. Và điều hắn làm là đi một mạch từ cổng vào thẳng phòng, những người ở ngoài cũng hụt hẫng lắm, nhưng họ vẫn cảm thấy người này thú vị, nó khiến máu chiếm hữu của họ tăng vọt, càng muốn với cho tới hắn.
Trần Quân không thấy nơi này ổn áp lắm, thế nên hắn liền đi ra ngoài, gọi nhẹ: "Các chị?"
Ngay lập tức có người trả lời: "Dạ~~"
Cung nhân tập trung lại trước mặt hắn, một giọng nói lả lướt vang lên: "Cái người này thật là, sao lại gọi con gái là chị như vậy? Sau này hãy gọi em đi, hoặc gọi nàng cũng được."
Nụ cười của Trần Quân tắt hẳn, hắn chịu không nổi cái kiểu giọng ngọt dẹo như mật ong chảy nước kia, hắn biết luôn Võ Hoàng cũng như vậy, nên liền nói: "Vậy bây giờ mọi người giúp em mang vài chậu cây đến đây, điện hạ không thích ồn ào, thế nên làm xong mọi người không cần phải ở cung này nhiều đâu, mọi thứ Lê Ngô có thể lo hết."
Lê Ngô hét lên: "Tại sao lại là ta?"
Trần Quân cười: "Từ trước đến nay vẫn thế mà?"
“...”
Đám cung nữ thất vọng tràn trề, nhưng họ vẫn có thể lui tới đây, còn hi vọng! Thế là nam bắt đầu đem mấy chậu cây đến, nữ thì quét dọn, sửa lại chăn màng, rồi họ về phòng hết. Trần Quân nói lớn: "Thế anh Bắp giúp điện hạ chuẩn bị bữa tối nhé, chắc bây giờ người đang sửa Tinh Tuyết rồi."
Dù ghét lắm nhưng Lê Ngô vẫn làm, còn Trần Quân thì chạy một mạch đi kiếm Võ Hoàng. Hắn chạy tới chỗ Văn Nam, đúng là người ở đó. Trần Quân vừa chạy tới vừa gọi lớn: "Điện hạ, cậu ba *!" Thế mà hắn lại vấp bậc thềm ngã lăn quay.
(*) Cậu ba: cách xưng hô thuần Việt, giống như hay gọi anh cả là anh hai, rồi anh ba, anh bốn, anh bảy,...Thời xưa người hầu ở Việt Nam cũng gọi giống như thế, gọi cậu ba, chú bảy, cô tám,...
Tim Võ Hoàng hẫng một nhịp luôn, tất nhiên là lo muốn chết ra rồi, y nhanh chóng chạy đến đỡ hắn dậy, hỏi nhỏ: "Ổn chứ?"
Trần Quân cười: "Dạ không…"
Hắn chưa nói chữ "sao" kịp nữa, Võ Hoàng lại nghĩ hắn có chuyện thật, tại hắn mà, nói còn thiếu lên thiếu xuống, hắn còn chả có ý định bù vào. Nhìn mặt y bây giờ còn khó coi hơn Trần Quân, đến nỗi Văn Nam còn tưởng y mới là người bị thương, Võ Hoàng nhíu mày: "Đau ở đâu sao?"
Trần Quân lại gật đầu, hẳn là muốn trêu người ta, hắn nói: "Đau lắm đó điện hạ, đau chân nè, đau tay, đau đầu nữa!"
Nhìn xuống chân hắn, nó đang chảy máu, Trần Quân ban đầu không để ý, ai ngờ hắn đúng là có sao thật. Bởi vì cổng cung ở đây bước qua sẽ có năm bậc thềm đi xuống, ở Thần giới không có, thế nên hắn một mạch chạy qua, kết quả là chân bị xước không nhẹ. Tiếp theo là đập mặt xuống nền đá, tối nay có lẽ mặt hắn sẽ sưng to gấp đôi quá.
Văn Nam lắc đầu, lấy ra hai lọ thuốc và băng đêm đến đưa Trần Quân, thở dài: "Bước vào đã té mở hàng, may mà chưa chết. Thuốc này có thể bôi vào vết trầy đó, cái kia để giảm đau, ban đầu mang xuống cho Giai Lan, vì cái mặt nó với nền đất là đôi bạn thân mà, bây giờ kiếm được em trai cũng tâm đầu ý hợp quá."
Nói rồi quay về bàn tiếp tục sửa Tinh Tuyết cho Lê Ngô. Võ Hoàng mở thuốc xong cũng bôi luôn giúp, y mới hỏi: "Từ lúc nào ta đã phải làm mấy việc này cho nội quan của mình vậy?" Hỏi xong cũng tự trả lời: "Nói đúng hơn là từ lúc em đến đây, trước đó ta chưa từng phải chăm sóc ai."
Trần Quân chặn tay y lại: "Nếu người không thích thì không cần miễn cưỡng đâu, em có thể tự làm mà."
Võ Hoàng ngước lên nhìn người ngồi trên bậc thềm, chính mình lại ở dưới xoa thuốc cho hắn, như vậy đúng là quá không hợp lý, rõ ràng y mới là Thái tử! Nhưng rồi y lắc đầu: "Không sao, cũng bình thường thôi. Nhìn xem, dù là lần đầu nhưng ta vẫn làm rất tốt nè."
Trần Quân phen này nhịn cười đến nội thương, hắn đặt tay lên tay Võ Hoàng, nhỏ nhẹ: "Nhưng băng vết thương không phải làm như vậy đâu điện hạ à."
“...”
Võ Hoàng hoang mang: "Vậy phải làm như thế nào?"
Nhìn y kìa, vết thương mà chưa sát trùng gì đã lo băng lại, đúng là từ trước đến nay toàn nhắm mắt để người khác làm cho mà. Trần Quân nói: "Phải rửa nước trước tiên, sau đó dùng dung dịch sát khuẩn, rồi rửa tiếp bằng nước sạch. Bình thường em sẽ để nó như vậy luôn, không dùng vải quấn lại làm gì, còn lọ thuốc này xoa lên cho nó không để lại sẹo thôi."
Võ Hoàng như mới ngộ ra một chân lý, y liền nói: "Được, chờ ta một chút!" Đứng lên và chạy đi. Trần Quân không biết y đi đâu, hắn chỉ ngồi đợi cho đến khi Thái tử về với ba thứ: lọ dung dịch sát khuẩn, chắc là mới lấy của Văn Nam, một thau nước và mấy cái khăn. Hắn lập tức đứng lên chạy đến đỡ y, thật ra là đỡ cái chậu nước, nhưng Võ Hoàng la lên: "Đừng đừng đừng! Đổ bây giờ! Về lại cái bậc thêm ngồi đi, ta làm được."
Trần Quân nghe lời nhất, hắn quay lại chỗ rồi ngồi im, một phần sợ y ngã, nên hắn nhìn cái thau nước chăm chú. Nhưng Võ Hoàng không ngã, y đặt đồ xuống, nói: "Ngồi yên nha."
"Vâng."
Võ Hoàng lấy cái khăn đầu tiên nhúng vào nước, sau đó lau qua vết thương trên gối Trần Quân, y cẩn thận từng cử chỉ một, còn liên tục hỏi hắn: "Có đau không?" Rồi cũng làm theo lời hắn bảo, dùng khăn thấm thuốc sát khuẩn xong xoa lên, cuối cùng là lau lại bằng một cái khăn nhúng nước khác. Sau đó vẫn hỏi: "Làm như vậy đúng rồi chứ?"
Trần Quân cười: "Vâng, nhưng người cũng đâu cần làm đâu, sau này cứ để em là được."
Võ Hoàng lắc đầu: "Nếu không biết làm thì ta không có kỹ năng sinh tồn mất."
"Thế đây là lần đầu điện hạ rửa vết thương sao?"
"Ừm."
Trần Quân thầm nghĩ: "Lần đầu nào chẳng là lần đầu, lần đầu này của điện hạ là cho hắn rồi!"
Võ Hoàng đương nhiên không nghe được, cũng chẳng có ý nghĩ xấu xa như hắn, thế nên y nói: "Vậy vào trong thôi."
Hai người họ cùng đi vào chỗ Văn Nam, Thái tử thế mà lại chủ động lùi lại một bước để ngang hàng với nội quan, vào trong, không biết từ bao giờ Giai Lan và Lê Ngô lại chờ sẵn. Võ Hoàng ngạc nhiên hỏi: "Mọi người đến đây lúc nào vậy?"
Giai Lan liền đáp: "Lúc hai người ở ngoài cổng. Lúc anh đang lấy khăn lau máu cho nó ấy, đi ngang qua cũng chẳng để ý lấy dù một ánh mắt luôn, tổn thương đó nha."
Trần Quân và Võ Hoàng nhìn nhau, trong đầu họ đều vang lên: "Có luôn hả? Không biết, làm gì có, giả dối, không thấy!"
Lê Ngô nói: "Trần Quân cũng được lắm, để ta ở phủ nấu ăn rồi sang đây nũng nịu với điện hạ nha!"
Rõ là cà khịa mà, chỉ có Văn Nam khuyên thật: "Hai người cũng đừng mất phép tắc như vậy chứ, theo đúng lễ nghi thì hắn nên đi sau anh hai bước không phải sao? Nhìn xem lúc nãy kìa, còn nắm tay nhau nữa."
"Nắm tay?" Trong đầu Võ Hoàng tự hỏi, y vừa đi vừa nói chuyện về trăng về mây gì đó với Trần Quân, thấy hắn nói chuyện hay thật nên mới lùi lại nghe cho rõ, trong vô thức lại nắm tay hắn rồi sao? Y chả hiểu nổi gần đây mọi người cứ bảo mình cứ trên trời dưới đất thế nào, nhưng y thấy như vậy bình thường mà. Giai Lan cười: "Đùa tí thôi, hai người mau ăn chè lam đi, chè lam hương vị Thần giới, ở đây không dễ kiếm đâu. Tất nhiên là còn nhiều món khác nữa, Lê Ngô nấu đem qua đó." Nàng nói thêm: "Còn một số nguyên liệu, chúng ta cùng nhau làm một số món nhỉ? Trời sắp mưa đó, nấu lẩu đi!"
Trần Quân ghé vào Võ Hoàng, hỏi: "Điện hạ có biết nấu ăn không?"
Đương nhiên không, Võ Hoàng đáp: "Có thể học cả mà, em dạy ta không?"
"Nếu điện hạ thích."
Võ Hoàng bước lên đề nghị: "Chúng ta chia đội thi nấu ăn không?"
Lê Ngô ngạc nhiên: Người biết nấu ăn sao?"
Có thể học mà!" Thấy ai cũng chọc mình, Võ Hoàng hơi giận.
Văn Nam đặt dao xuống: "Chúng ta có năm người, chia đội thế nào?"
Đây đúng là vấn đề khó khăn, nhưng Giai Lan lên giọng trước: "Còn lại bốn người tự chia đi, Lan một mình chấp hết!"
Cả bốn "Ồ" lên, Võ Hoàng chạy ra đứng trước Trần Quân: "Ta với hắn!"
Văn Nam cười: "Ai cũng tự biết như vậy mà." Rồi quay sang Lê Ngô: "Chúng ta chơi chung nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com