Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Silly Boys :)

Tâm trạng đang bùng cháy của Jungkook đi qua xe với Hobi một lần cũng cảm thấy phần nào đỡ đi. Thay vào đó chỉ còn là sự mệt mỏi cuối ngày, cậu bận suy nghĩ đến nỗi chẳng buồn chú ý đến tình trạng tay chân như sắp mất cảm giác sau cả ngày tập luyện bên ngoài.

Nhưng không phải ai cũng có cảm giác đó. Các Huyng đều đã đi ngủ, Hobi chỉ ghé qua thả cậu vào kí túc xá rồi đi đâu chẳng rõ, Jimin thì đã ở trong phòng sẵn. Còn ai ngoài Taehyung đang sa sẩm mặt mày ngoài phòng bếp đâu. Yoongi mệt mỏi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm rồi.

Jungkook quá mệt để quan tâm mà tiến thẳng về cửa phòng, nhưng giọng nói trầm hơn bình thường của Taehyung hơi đáng sợ quá làm cậu ớn lạnh

"Jungkook!"

Thấy em còn chẳng buồn trả lời, anh càng kích động hơn

"Sao em dám bỏ anh lại hả?"

Jungkook trả lời qua loa

"Không phải anh đi với Suga-huyng rồi à?"

Taehyung mặt mày cau có đi đến chặn cửa phòng không cho Jungkook vào

"Nhưng chúng ta hứa đi chung xe còn gì?"

Jungkook đã sớm kiệt sức vì thể chất kiệt quệ lại còn thêm một ông anh cứ lải nhải bên cạnh. Thực sự rất khó để không tức giận. Cậu đem hết kiên nhẫn ra mà nói rồi

"Làm ơn tha cho em đi, có gì mai nói. Em mệt lắm, không phải anh cũng thế à"

Và đẩy anh qua một bên mệt mỏi bước vào phòng....khoá trái cửa -.-

Taehyung có lòng từ bi nên tha cho Jungkook vậy. Dù sao thì anh cũng sắp nằm vật ra đây nếu không về phòng và đi ngủ.

Jungkook vẫn tưởng mình may mắn vì thoát được anh. Cho đến khi cậu nhận ra Taehung là một tên mà nhất định phải giải quyết xong vấn đề còn thắc mắc cho đến khi hài lòng thì thôi. Cậu nói "ngày mai" và giờ hối hận rồi.

Ăn sáng đã không yên, đến phòng tập cũng không ngừng nói. Lúc ở phim trường cứ có cơ hội là Taehyung sẽ lôi Jungkook ra chất vấn, cậu sắp không chịu nổi rồi. Cậu hoàn toàn có thể quát và đẩy anh đi nhưng đây lại ngoan ngoãn nghe mắng, đến Jungkook cũng không hiểu mình nữa.

Còn Taehyung thì quá bướng bỉnh. Thấy em bơ mình lại càng nhây, càng trêu em đến mức Jimin phát sợ

"Này, mày tha cho Jungkook đi. Không phải đã nói cả ngày rồi sao"

Haizz, thôi thì anh cũng miễn cưỡng tha cho. Dù gì vẫn là em út, anh trước giờ đều cưng Jungkook mà.

Sau đó tiếp tục dính lấy cậu không rời, mà Jungkook thì vẫn chưa thôi bận tâm vào cái vở kịch họ dựng nên ấy. Cậu chỉ cảm thấy có chút tủi thân, nói một câu rồi cũng bỏ cậu đi luôn. Không mảy may chú ý đến Jungkook nữa...

Trước đây với loại vai diễn này mà nói cậu không buồn để tâm đâu, từ bao giờ lại dễ tổn thương như vậy. Lại còn tổn thương vì chuyện chưa xảy ra, đúng hơn là do cậu tự nghĩ!

Nhưng Taehyung có để ý chăng? Anh có để ý đến nỗi lòng của cậu không, hay chỉ đơn thuần coi cậu như một cậu em bé bỏng giai đoạn tuổi dậy thì?

Có lẽ anh chẳng để ý đâu, vì anh là Taehyungie mà. Mà theo khái niệm của Jungkook thì Taehyungie sẽ không bao giờ chú ý đến cậu. Anh còn bận nhảy qua trêu Jin, rồi hú hí với Jimin, anh cũng toàn vác gối sang phòng ăn vạ với Hobi đòi ngủ cùng. Còn cậu thì anh toàn trêu đâu đâu.
**
Cơ mà nó ở trong cái bộ từ điển cũ rích của cậu rồi, bởi vì Taehyung đã luôn để ý. Cho dù anh có nhận ra hay không, ngay lúc này đây anh vẫn đang nhìn với theo dáng người di chuyển chầm chậm về trước ghế bành trong phòng tập, vắt não lên để nghĩ xem tại sao Jungkookie lại bơ mình mấy hôm nay.

Phải, Jungkook tránh mặt anh được 3 hôm rồi. Những 3 hôm! Thường thì anh làm gì cũng sẽ vui vẻ để anh làm, mà giờ đụng có tí mặt mày lại bí xị.

Rốt cuộc là Jungkook lại có vấn đề gì nữa vậy, anh không biết. Mà không biết thì phải hỏi chứ.

Và anh lôi Jungkook về ký túc xá ngay sau khi kết thúc giờ tập

"Jungkook mấy hôm nay em có vấn đề gì thế?"

Jungkook không trả lời, cậu cũng chẳng thèm biểu cảm. Nhưng với cái khả năng nhận biết cảm xúc của người khác nhạy bén, anh biết là Jungkook đang giận chuyện gì đó và sẽ không trả lời anh đâu.

Nhưng mà, chuyện đó là chuyện gì?

"Dù nó có là chuyện gì thì cũng đừng bơ anh như thế chứ"

Jungkook đáp lại anh bằng một cái bóng lưng quay về phòng

Taehyung chỉ càng cảm thấy khó hiểu, tự dưng khó ở như vậy. Lẽ nào cũng là vì tâm lý bất ổn sao? Đâu phải, đợt Jungkookie của anh bùng nổ tâm sinh lí còn không như vậy. Mà lại còn bơ mỗi anh, các thành viên còn lại đều bình thường mà?

"Nè, em đứng lại đó. Có chuyện gì vậy Jungkook?"

Anh lo cho cậu vậy mà Jungkook lại khiến anh tổn thương dữ dội

"Anh phiền quá" rồi bỏ về phòng

Jungkook nói anh phiền thì đây là lần đầu tiên, anh làm sai gì nữa sao? Cậu sẽ luôn để anh ôm và nựng, thậm chí còn nói chuyện vô cùng thoải mái bỗ bã. Lần này không chỉ bỗ bã mà còn làm người ta đau lòng. Quá đáng vậy, cho dù anh có cưng Jungkook thế nào cũng không được nói vậy với anh chứ.
***
Thật sự thì....cậu không cố ý. Trời ơi bước ra từ cái lò của diêm vương và Taehyung lại còn "năng lượng" hỏi han cậu như vậy. Thật sự dù cậu có kiên nhẫn đến đâu thì không thể phủ nhận là anh hơi phiền.....

Và giờ thì Jungkook đang bị cái suy nghĩ tội lỗi đè bẹp, phải làm sao đây. Taehyung bình thường nhây vậy nhưng dễ tổn thương lắm. Nói mấy câu kiểu đó là ổng ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước rồi.

Nhưng mà xin lỗi thì công bơ anh coi như đổ bể. Aishhhh, đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Yugyeom lại nhắn tin

"Ya, đi ăn lẩu tokk không?"

"Mấy giờ?"

"Tầm 6, 7 giờ tối gì đó"

Jungkook hơi do dự, cậu đi kiểm tra lịch trình và vui mừng vì hôm nay công việc đã tương đối hòm hòm, có thể dành chút thời gian. Nhưng nụ cười lại sớm tắt.

"Không được, Gyeomie à, nhóm đang trong thời gian comeback. Sắp live nữa. Ăn rồi béo lắm."

"Ăn một bữa không sao đâu"

Jungkook lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định đi. Mấy hôm chỉ có quanh quẩn đến mấy chỗ quen thuộc cậu sắp bị bức chết rồi. Không sớm thì muộn cũng phải ra ngoài thôi.

Thay đồ nhanh chóng và biến mất sau cánh cửa gỗ có khoá tự động cùng tiếng gọi với của Taehyung

"Này em đi đâu nữa vậy?"

Taehyung còn định rủ em đi ăn một bữa hoả giải vậy mà lại bỏ anh một mình.
***
Jungkook ăn uống no say rồi mới về, tất nhiên là với bộ dạng đen từ đầu đến chân rồi. Mặt bịt kín bằng khẩu trang đen và chiếc áo khoác dài đen có mũ che đi toàn bộ người. Nhìn tưởng là nổi bật hoá ra cũng chẳng là gì so với Seoul rộng lớn đèn đường thắp sáng mọi lối đi kia.

Quả nhiên đi với bạn thân bao giờ cũng thoải mái, Jungkook cảm giác như ưu phiền mệt mỏi mấy ngày qua đều bay hết rồi. Yugyeom cũng rất dễ nói chuyện nữa, hoàn toàn ăn khớp với Jungkook.

Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Dù cậu hoàn toàn có thể tự do đi đến 3 giờ sáng nhưng mai có lịch ghi hình sớm và cậu cần ngủ để dưỡng sức nữa. Nếu không tự ý thức, Namjoon sẽ đè bẹp cậu bằng sát khí ngút trời.

Nhưng Jungkook không về vội.

Nói cậu luôn nghĩ đến anh cũng không sai, Jungkook đi dạo qua từng con phố cùng Yugyeom vô tình đến thật nhiều những sạp bán đồ lưu niệm. Dù có đang giận anh, cậu cũng vẫn nhớ Taehyungie từng nói vu vơ rằng rất thích vòng đan đeo tay nhưng vẫn chưa có cơ hội đi ngó nghiêng.

Jungkook dùng đôi mắt thỏ con nói với bạn mình.

"Gyeomie, cái vòng nào đẹp? Chọn dùm đi"

Yugyeom nhìn cậu bằng con mắt không thể nào người ngoài hành tinh hơn

"Cậu có hứng thú với vòng vèo từ bao giờ vậy?"

Không quan tâm đến bộ dáng khó coi Yugyeom nhìn mình, Jungkook tay vẫn tiếp tục lựa mấy chiếc vòng trông rất tinh xảo.

Yugyeom quan sát cậu bạn một hồi rồi lên tiếng

"Dừng ngay cái kiểu nhìn thỏ con ấy đi trông hơi ớn. Với lại cái kia đẹp kìa."

Mắt Jungkook dừng lại ở nơi bạn chỉ tới. Một chiếc vòng bện sợi đen đính đá được chạm khắc màu xanh biển, vô cùng tinh tế. Nhưng cậu không có vẻ thích nó lắm.

"Nó trông lạnh lạnh sao ấy."

Yugyeom khó hiểu

"Chứ không phải cậu không thích màu mè còn gì, mấy cái kia nhiều màu quá"

Jungkook phủ nhận trong khi mắt sáng lên trước chiếc vòng đan màu đỏ gắn một cái chuông nhỏ màu vàng có thể phát ra âm thanh

"Taehyungie sẽ thích màu này hơn so với màu lạnh như vậy"

Yugyeom ngạc nhiên hỏi

"Chứ không phải cậu đang giận Huyng ấy à"

Nhắc mới nhớ, Jungkook suýt quên là cậu đang giận anh

"Nhưng anh ấy thích mà"

Yugyeom sắp bó tay đến nơi rồi, mà tại sao lại là Taehyung nhỉ? Nãy giờ cũng chỉ toàn là nghĩ gì không đâu ấy. Chà..

Nhưng rồi Yugyeom cũng chẳng để ý nữa khi mà Jungkook đã thanh toán rồi kéo tay cậu ra về

Jungkook tâm sự thật nhiều trên đường về, có lẽ vì cùng là Idol họ có thể phần nào đồng cảm với những câu chuyện của nhau. Jungkook vẫn vậy, cậu ấy không thay đổi nhiều. Với loại chuyện như vậy luôn chỉ một biểu cảm mà nói.

Về tới trước cửa kí túc xá rồi mà Jungkook vẫn đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng.

Đôi mắt cậu không còn trong veo và mở to như lúc ở quầy bán vòng mà lại thay bằng cái nhìn trầm lắng hơn. Tâm tưởng còn vướng bận, nhìn bóng đen của mình in dấu trên mặt đường.

"Gyeomie, cậu nghĩ bản thân có thể thích con trai không?"

Vài giây trước còn định tán gẫu trêu cậu nghĩ nhiều. Nhưng xem ra Jungkook là hoàn toàn nghiêm túc Yugyeom cũng nghĩ ngợi đôi chút.

Chỉ là cậu chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này nghiêm túc đến thế, người bạn vô tâm vô tình của cậu từ bao giờ đã để tâm đến chuyện này rồi?

Thay vì trả lời câu hỏi kia Yugyeom lại nhắc đến vấn đề khác

"Sao lại bận tâm chuyện này thế?"

Jungkook đang cười nhưng lại hoàn toàn không cười chút nào

"Bởi vì tớ cảm thấy bản thân có chút gì đó...."

Sẽ thích con trai sao? Yugyeom không nghĩ kiểu người như Jungkook sẽ thích nam chút nào, nhưng cậu không ghét điều đó - ít nhất là vậy.

Yugyeom đơn thuần mà nói

"Ừm....tớ vẫn là thích con gái hơn"

Jungkook tiếp tục mỉm cười, cười như thể cậu biết câu trả lời

"Tớ thì sao? Tớ có thể không?"

Yugyeom đảo mắt một vòng lên trời lại nói

"Có thể chứ..tại sao không?"

Yugyeom lúc ấy chưa thể nhìn thấu tâm sự ẩn sau làn sương đêm này - đôi mắt đen tuyền kia nói với cậu chuyện này không đơn giản như vậy.

Jungkook định nói thêm, đúng hơn định hỏi Yugyeom đã từng yêu ai chưa. Nhưng với cái tính cách ngọt ngào tự nhiên đó hẳn chỉ có người ta thích cậu. Jungkook nghĩ mình cần một cái ôm lúc này, cậu đang buồn. Phải, rất buồn nhưng cậu còn chẳng rõ vì điều gì.

"Gyeomie. Ôm một cái đi. Lạnh."

Đi chơi với Jungkook nhưng đây là lần cậu kỳ lạ nhất. Chắc chắn không phải là cậu lúc thồn đống chả cá vào mồm rồi nhưng Jungkook cần được an ủi lúc này. Yugyeom nghĩ vậy.

Bước đến dang tay ôm lấy người bạn mà cậu vẫn luôn tôn trọng, là người luôn tự chủ, giỏi giang nhiều tài lẻ vậy mà giờ bỏ qua cái vỏ bọc đó, hiện ra một Jungkook thật lạ lẫm..

"Aigoo, dù không biết cậu có chuyện gì và không biết có thể vỗ về cậu không. Đừng quên là tớ vẫn ở đây, có phải nó liên quan đến...."

"Jungkoook?!"

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, quen thuộc đến nhảy cả tim ra ngoài. Là cái giọng hôm trước mới chất vấn cậu.

Jungkook hơi mất bình tĩnh rời khỏi vòng tay của Yugyeom ngay lập tức. Hai con người trước cửa bối rối mất cả thăng bằng.

"V - huyng? Anh xuống đây làm gì?"

Nghe hơi giống bị bắt quả tang hoặc là không chào đón anh nhưng Jungkook chỉ tò mò giờ này mà anh còn xuống đây làm gì.

Taehyung mở to mắt nhìn cậu ôm Yugyeom, ừ thì anh cũng thường xuyên thấy. Chẳng hiểu sao lại có chút....

"Đau đầu, đi mua chút thuốc. Em lên nhà đi"- anh tiếp tục đi bộ một cách bình thản.

Jungkook có chút quýnh, chính là kiểu tình huống cậu chưa bao giờ rơi vào. Một chút tội lỗi? Rồi nhớ ra anh đang đau đầu, theo bản năng mà chạy theo anh không quên tạm biệt Yugyeom.

Đột nhiên, Yugyeom vỡ ra điều gì đó.

"Nó lên quan đến Taehyung - huyng đúng chứ?" Chắc chắn rồi, lần cuối Jungkook làm vậy với cậu là bao giờ nhỉ. Lần cuối Jungkook đem khuôn mặt kiểu ấy đến tâm sự với cậu, hăm hở kéo tay cậu đi mua vòng còn chọn lựa kỹ lưỡng màu anh thích, hớt ha hớt hải chạy đi khi nhìn thấy anh....hình như chưa lần nào thì phải. Vậy thì chắc chắn Taehyung không nằm ở vị trí nhỏ rồi.

Yugyeom hắt hơi trước cái lạnh ban đêm tại Seoul vừa quen vừa lạ. Cậu có thể mà, cậu sẽ làm được thôi Jungkook...
**
Jungkook vừa chạy vừa gọi với theo Taehyung

"Huyng, sao giờ này anh lại đau đầu?"

Anh không trả lời cậu, chỉ có tiếng đế giày cọ xát với mặt đất lát gạch lạnh lẽo.

"Anh lại bật điều hoà lạnh quá à, hay tối rồi còn ăn kem vậy? Sắp comeback rồi mà lại ốm à?"

Taehyung không đáp lại, anh không biết mình bị gì nữa. Đột nhiên cảm thấy mình làm phiền rồi, đang vui vẻ với bạn tự nhiên mình lại đi ra làm gì không biết.

"Jungkook em nên quay lại chỗ Gyeomie thì hơn"

Jungkook không quan tâm đến những gì anh nói, vừa nhanh chân kéo Taehyung đến hiệu thuốc vừa hỏi han

"Anh đau đầu như nào, có nhức lắm không?"

Anh không rõ mình cảm thấy thế nào nữa. Giống như là một thói quen nhưng không hẳn là vậy. Jungkook trước mặt anh bây giờ anh cũng từng thấy, nhưng cảm giác có chút lạ. Còn cái cảm giác dựa dẫm, ỷ lại từ bao giờ mà có nhỉ? Em quan tâm mình thật thích..

"Khoan đã Jungkook, anh ổn mà. Do thời tiết thay đổi thôi"

Taehyung trấn an cậu ngay khi nhìn thấy vẻ hốt hoảng ánh lên đôi mắt ấy. Jungkook không bao giờ có thể giấu cảm xúc của bản thân đâu, bởi cậu có đôi mắt biết nói mà.

"Về ký túc xá trước đi nếu không Namjoon-huyng sẽ nổi giận đó. Anh sẽ về ngay"

Rồi một mình tiến thẳng về phía hiệu thuốc, Jungkook muốn ở lại nhưng cơn thịnh nộ của Namjoon thì không thể chờ thêm, cậu chỉ có thể đứng nhìn một chút rồi quay lưng lủi thủi về kí túc xá.

Namjoon tuyệt đối sẽ không phải kiểu người la hét ầm ĩ khắp xóm mà còn kinh khủng hơn thế. Nếu may mắn thì ánh mắt hắc ám của trưởng nhóm sẽ tập trung vào cậu 24/7, cả nhóm sắp comeback với đống lịch trình mà cậu thì tự do ra ngoài như vậy...

Không sao, Jungkook ổn. Cậu chỉ bắt gặp khuôn mặt đen như đít nồi từ anh và điệu bộ bao che của Jin thôi. Giống một đống tạp nham...Namjoon mà cáu thì đáng sợ nhất rồi

Chắc Jin đã phải đứng ra nói một lúc lâu, bởi sau đó giọng Namjoon có vẻ dịu đi.

"Em biết mình sai ở đâu rồi chứ?"

Jungkook cúi đầu thành tâm không dám giải thích gì thêm

"Vâng"

Ba người ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng khách, không khí có phần trầm xuống. Namjoon thở dài thườn thượt, hơi thiểu não nhưng vẫn đỡ hơn là sát khí sẵn sàng choảng cậu.

"Anh biết là em cũng rất áp lực, bởi lịch trình sắp tới sẽ đè bẹp chúng ta. Anh luôn mong em cố gắng. Cho em là trước tiên vì chính em đã chọn bước trên con đường này rồi, chúng ta cũng đã hứa đi cùng nhau."

Thấy cậu ỉu xìu, khuôn mặt hối lỗi hơn thường ngày, Namjoon cũng mềm lòng.

"Dù thế nào, em vẫn sẽ là golden maknae của Bangtan. Anh tin chúng ta sẽ làm được!"

Namjoon luôn vậy, anh có thể hơi nghiêm khắc lúc đầu nhưng cũng vẫn chốt bằng sự tin tưởng giao trọng trách này cho cậu. Là người cậu luôn ngưỡng mộ như thế, trước giờ không hối hận chút nào.

Cơ mà đầu óc cậu vẫn đang ở chỗ Taehyung và cái câu đau đầu chiết tiệt kia.

"Jin-huyng, sao Taehyung-hyung lại bị đau đầu ạ?"

Jin ngạc nhiên

"Nó bị đau đầu bao giờ vậy?"

Não Jungkook đang chia làm hai và phân huỷ luôn thì phải.

"Anh ấy xuống mua thuốc mà?"

Jimin uể oải từ phòng chui ra, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Namjoon. Anh lên tiếng trước khi não Jungkook vón cục lại.

"Taehyung mà có đau cũng không phải tại em hả? Nó bảo xuống tìm em mà, mua thuốc gì chứ"

...Tại Jungkook? Mà anh ấy nói đau đầu là sao? Xuống tìm cậu?

Jungkook đặt ra tỉ câu hỏi trước sự ngán ngẩm của Jimin đang dựa vào thành ghế sofa mềm. Namjoon quay sang nhìn Jimin nghi vấn:

"Taehyung cũng tự ý ra ngoài đấy à?"

Jin vội vỗ vai Namjoon trước khi đứa em có thể tăng xông hơn nữa

"Mon ah, vào nghỉ thôi, mai còn phải quay MV sớm. Có Jimin với JK ở đây chờ rồi, không sao đâu"

Nói thật Namjoon cũng đang trong tình trạng kiệt quệ trước đống yêu cầu và chuẩn bị dồn dập từ công ty, và Jin cũng cảm nhận được điều đó, có lẽ còn để ý hơn ai hết. Anh kéo Namjoon đứng dậy, xoa đầu em một cái rồi nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com