Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu

Vào khoảng 20 năm trước , có 3 đứa trẻ ngỗ nghịch ở cô nhi viện phía ngoại ô thành phố, tình cờ biết lấy nhau , gieo nên duyên phận ở nơi này…

[…] Vào khoảng 20 năm trước, Tiêu Nhan,Uyển Nhi,Dịch Dương đều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ nên đã ở cô nhi viện từ nhỏ . Có lẽ là vì nhân duyên chăng ? Nên 3 đứa trẻ ấy mới gắn bó cùng nhau hàng ấy năm ?

Tuy nhiên , có lẽ họ không hợp nhau cho lắm : Dịch Dương tuy là đứa trẻ 10 tuổi nhưng là đứa lớn tuổi nhất đàn , lại còn là 1 đàn anh từ nhỏ đã hình thành cái tính cách không ai ưa .

Uyển Nhi là cô bé dễ thương , luôn ra tay giúp đỡ những em nhỏ bị anh lớn Dịch Dương bắt nạt .

Còn Tiêu Nhan - nhân vật chính của chúng ta là đứa trẻ phát triển nhất , nhưng vì nhỏ tuổi nhất mà có vẻ khá hiền lành chăng ? Tiêu Nhan luôn bị Dịch Dương chú ý đến và đem lại mọi khó khăn vì dáng vẻ to lớn gây khó chịu của em.

3 đứa trẻ : Tiêu Nhan , Uyển Nhi, Dịch Dương dù là 5,7 hay 10 tuổi thì đều là những hạt giống gieo mầm của tương lai, chỉ khác việc nó là ác hay thiện.

[…] Cô bé Uyển Nhi vừa làm xong 1 chiếc vòng hoa mà mình gặp được ở ven đường đi, tay cầm vòng hoa, miệng ca hát , chạy nhảy ví von vui mừng , định trên đường sẽ tặng cho 1 đứa trẻ may mắn mà mình bắt gặp . Từng bước chân hí hửng , thoăn thoắt chạy lon ton theo con đường hàng lang dọc trong cô nhi viện . Bỗng cô bé khựng lại ở ngã rẽ vì nghe thấy tiếng ồn ào , náo nhiệt ở bên trái mình.

Có lẽ vì cảnh này đã quá quen thuộc với Uyển Nhi , cô bé chỉ thở dài , bước ra ngăn cản hai nhân vật ồn ào .

Uyển Nhi nhìn thấy Dịch Dương đang đạp nát những bông hoa mà Tiêu Nhan vừa mang vào để cắm vào bình hoa sứ bên cửa sổ . Em cất giọng khe khẽ với cậu:

- Anh Dương à ! Đây là những bông hoa đẹp nhất mà em đã lựa chọn… xin anh đừng phá

Tiêu Nhan đưa tay ra che chắn cho những bông hoa bé nhỏ đã bị làm bẩn , tan nát bởi những vết đạp của Dịch Dương . Cậu không ngần ngại, đạp thẳng lên tay Tiêu Nhan 1 cái thật mạnh khiến em không chịu được cơn đau mà kêu lên . Cậu hằn giọng :

- Tao thích phá đấy ? Thì sao nào ? Nhìn mày nhút nhát , yếu đuối cứ như là con gái ý nên tao mới ngứa mắt ! Chỉ muốn " giúp" mày một tý thôi mà đã không chịu được rồi à ? Sao? Sắp khóc chưa ?

Càng nói , Dịch Dương càng đè mạnh bàn chân lên tay của Tiêu Nhan

Nhìn thấy khung cảnh đó , Uyển Nhi không chịu được mà tiến đến đẩy Dịch Dương ra , giúp Tiêu Nhan đứng dậy . Cậu còn đang ngơ ngác thì đã bị giọng cảnh cáo của cô bé vang lên :

- Đừng bắt nạt em ấy nữa ? Anh đi bắt nạt 1 đứa trẻ kém tuổi hơn anh để làm gì ?

- Không phải việc của mày ! Tránh ra !

Nói rồi , cậu đẩy Uyển Nhi sang 1 bên để tiến đến Tiêu Nhan đang nâng niu bàn tay đau nhức của mình . Cô bé kéo cổ áo của Dịch Dương ra sau , không cho cậu đến gần em :

- Đây là việc của em đấy ! Nhìn thấy người khác bị bắt nạt là xấu lắm đấy ! Cô đã bảo rồi mà , nhưng bắt nạt người khác còn xấu hơn cơ !

Dịch Dương bỗng bị kéo ra sau , mất trọng lực mà ngã ngửa . Ngẩng đầu lên, Dịch Dương định mắng Uyển Nhi vài câu cho đỡ cơn tức thì nhìn thấy Uyển Nhi đang chuẩn bị ra đòn đánh mình . Cậu bé lùi ra sau , hỏi :

- Này ! Mày định làm gì vậy ?

- Anh còn hỏi sao ? Tất nhiên là em đang trừng trị kẻ xấu rồi !

Nói rồi , cô bé vung tay thật mạnh , Dịch Dương sợ hãi chạy vút đi trốn khỏi đòn tấn công của Uyển Nhi , quên mất cả thái độ nghênh ngang vừa nãy của mình .

Uyển Nhi vừa vung tay đã rút lại vì Dịch Dương đã bỏ chạy xa rồi . Hoá ra chỉ là cái bẫy của cô bé . Cô bé lộ bộ mặt khinh bỉ :

- Hứ ! Yếu còn bày đặt ra gió!

Uyển Nhi quay ngắt sang phía Tiêu Nhan đang đứng ngơ ngác , hỏi han em :

- Em có sao không?

- Dạ, em không sao ạ !

Tiêu Nhan cười , hai tay để ra sau lưng mình , đáp lại câu hỏi han của Uyển Nhi.Cô bé thấy thế , giựt lấy tay Tiêu Nhan, nhìn vết thương của em mà lẩm bẩm :

- Chắc là đau lắm …

- Hì hì ! Em không sao đâu mà ! Em bị thương nhiều rồi nên không bị đau lắm đâu chị ơi ! À mà … Em cảm ơn chị vì lần này lại đuổi được anh Dịch Dương nữa ạ !

Uyển Nhi ngước mắt lên nhìn Tiêu Nhan :

- Em đợi chị 1 tý .

Cô bé chạy ngay sang điểm vừa nãy mà mình để đồ . Cầm lấy vòng hoa nhí xinh xinh đưa cho Tiêu Nhan:

- Chị nghe cô bảo nếu vui thì sẽ không đau nữa ! Chị tặng em cái này , chị vừa làm đấy ! Em nhớ vui lên nha , vậy thì sẽ không đau nữa đâu nè !

Uyển Nhi cười mỉm , ra dáng vẻ an ủi Tiêu Nhan , thấy vậy , em cũng cười theo :

- Dạ ! Em hết đau rồi!

Hai đứa trẻ khúc khích nhìn nhau , rồi cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường  ở dưới chân mình …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com