Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :

- Đình Luân ơi ! À ừm … cậu có muốn đi dạo với tớ không ?

Cô bé lắp bắp , thẹn thùng nói chuyện rủ Đình Luân. Cậu cười, đáp lại lời cô bé ấy :

- Xin lỗi , tớ đang bận đọc sách !

Cô bé hơi hụt hẫng một chút , rồi lại lấy từ đâu túi bánh quy nhỏ , đưa cho cậu:

- Cậu nhận món quà này của tớ nhé !

Nói xong , cô bé chạy vội đi, chưa kịp để Đình Luân từ chối lần nữa . Cậu thở dài , cầm gói bánh quy ném đi cho những chú chim bồ câu ăn .

[…]Chẳng biết qua bao lâu rồi , cậu đã đọc hết quyển sách trên tay mình , nhảy từ bậc cửa sổ xuống hành lang. Đình Luân dự định sẽ đi ra ngoài giúp đỡ người lớn vài việc nhỏ , nhưng trên đường đi thì nghe thấy tiếng ồn ào ở ngã rẽ trước mặt . Tò mò một chút , cái đầu nhỏ của cậu ngó ra, săm soi tình hình : thấy Dịch Dương đang bắt nạt một đứa trẻ yếu đuối…

Dịch Dương định sẽ dùng nắm đấm thật mạnh để uy hiếp đứa trẻ , ngay tức khắc , Đình Luân giữ tay Dịch Dương lại. Bị ngăn cản trong khi đang "làm việc" ,Dịch Dương tức giận, có ý định đánh lại Đình Luân . Tay giơ lên mất kiểm soát nhưng đột liên lại khựng lại vì lỡ va phải vào ánh mắt của Đình Luân : thể hiện 1 điều rằng mình không dễ đụng vào , cảnh cáo Dịch Dương…

Dịch Dương tức tối, phải nghẹn ngào nuốt cục tức vào trong và bỏ đi . Kể từ đó Dịch Dương đã bắt đầu để ý đến Đình Luân - kẻ đã phá hỏng "chuyện tốt" của mình .

[…]

Dịch Dương giơ tay ra chặn đường Đình Luân , lên giọng với cậu :

- Này , thằng kia , đi đâu đấy ?

Đình Luân né khỏi cánh tay đang chặn đường mình… Sau đó , Dịch Dương nhiều lần kiếm chuyện với Đình Luân , nhưng cậu đã nhiều lần làm cho người xấu này mất mặt, khiến Dịch Dương càng thêm mang lòng thù ghét cậu .

Vào 1 ngày đẹp trời , Đình Luân bị sốt , đi dọc hành lang để tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn . Có vẻ như cơn sốt đang trở nên nặng dần , bước đi của cậu ngày càng nặng nề , Đình Luân đi được vài bước thì ngã khụy xuống, thở hổn hển . Ý thức của cậu giờ không còn được rõ ràng , mắt nhắm mắt mở liên tục, cậu cố giữ bình tĩnh , lẩm bẩm trấn an bản thân mình.

- Ô kìa , ai đây ? Thằng nhóc láo toét Đình Luân đấy à ?

Dịch Dương đi ngang qua, thấy bóng dáng của cậu , thấy được cơ hội hiếm có để trả thù cậu . Dịch Dương khiêu khích cậu , lấy chân mình lay người Đình Luân , cười khúc khích, thích thú vì cuối cùng mình mới có cơ ngơi dành chiến thắng sau bao lần bị Đình Luân làm cho mất mặt. Giọng cậu yếu ớt nói

- Tránh ra đi ! Giờ tao không rảnh trêu đùa với mày đâu !

- Hahaha ! Nhưng tao thì rảnh đấy ! Đi ngang qua nhìn mày thấy chướng mắt quá nên mới dừng lại trước mặt mày đây !

Dịch Dương như tìm thấy điểm gì đó ở cậu , thích thú nói :

- Ồ ! Có vẻ như Đình Luân của chúng ta đang bị ốm này ? Thế thì để mình giúp bạn 1 tay nhé !

Dịch Dương đưa tay ra , định sẽ làm gì đó với Đình Luân thì …

" Bộp "- Tiêu Nhan hất tay của Dịch Dương ra , vội nói:

- Anh đang làm gì ở đây thế ? Giáo viên gọi anh kìa !

- Chậc ! Mất hứng ghê …

Dịch Dương bỏ đi, tỏ vẻ thất vọng

Tiêu Nhan quay ngắt thái độ , em cúi xuống hỏi han lo lắng cho Đình Luân . Tay khua khua trước mắt cậu, hỏi thăm đủ thứ . Tiêu Nhan sờ lên trán cậu

- Cậu bị sốt rồi ! Nóng quá !

Cậu lơ mơ , mắt mờ đi , nhìn bé trai trước mắt có đôi mắt màu nâu sáng rực , mái tóc nâu xoăn đang lo lắng cho cậu . Đình Luân cảm thấy an tâm hơn , lẩm bẩm :

- Mát quá … Đây là ai vậy nhỉ ? Xinh thật …

Tiêu Nhan cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng bế cậu lên đi tìm người lớn giúp đỡ , Đình Luân cố sức để gắng hỏi Tiêu Nhan 1 câu :

- Cậu …tên là gì thế ?

- Tớ không nói đâu ! Chừng nào cậu khoẻ lại đi thì tớ mới trả lời

- Hừm …

Đình Luân ngất lịm đi trên tay Tiêu Nhan…

[…] Tỉnh dậy sau cơn sốt kéo dài , Đình Luân nằm trong 1 căn phòng yên tĩnh , nơi có hàng nghìn tia nắng đang dõi theo cậu . Dò sát xung quanh thì mới biết đây là 1 căn phòng nhỏ của cô nhi viện . Đình Luân nằm dài trên giường ,lười biếng không muốn ngồi dậy , cậu ngước nhìn lên trần nhà , rồi lại nhắm mắt an tĩnh một lúc . Đang nghĩ đủ điều về Tiêu Nhan - đứa trẻ mà mình đã gặp thì bỗng …

"Lách cách - cạch " - Tiêu Nhan bước vào …

Đình Luân mở to mắt bất ngờ , không ngờ mình vừa nghĩ đến thôi thì Tiêu Nhan đã xuất hiện trước mặt mình …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com