Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Đình Luân choáng ngợp trước nét đẹp tả thực tựa thiên sứ của Tiêu Nhan. Khi nhìn bằng đôi mắt mơ màng đã cảm thấy đẹp như tia nắng nhỏ thơ ngây len lỏi vào con tim, mà giờ còn rõ ràng hơn , như mặt trời chiếu rọi hết bóng tối sâu thẳm trong trái tim Đình Luân .

Quả nhiên, ngắm người đẹp sẽ làm mình xua tan đi mệt mỏi ! Đình Luân cảm thấy khoẻ hơn hẳn.

Tiêu Nhan gõ cánh cửa , thu hút sự chú ý của cậu

- Cậu khoẻ hơn chưa ? Tớ mang cháo đến cho cậu đây !

- Ừm , khoẻ lại rồi ! Mà cậu tên là gì nhỉ ?

Tiêu Nhan bất lực , dò hỏi cậu

- Cậu hỏi làm gì ?

- Thì cậu nói rằng tôi khoẻ lại thì sẽ nói tên cho tôi mà ?

Đình Luân nhún vai , cậu cười tươi rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn em

- Nên là cậu nói đi nhá ? Tại vì cậu là ân nhân đã giúp đỡ tôi mà ! Tôi phải biết tên ân nhân của mình chứ ! Đi mà ! Nha? Nha ?

- Tớ biết rồi ! Tớ tên là Tiêu Nhan … được chưa ?

Đình Luân cười thích thú vì đã thuyết phục được Tiêu Nhan , đi đến bên em

- Tên cậu đẹp thật đấy ! Tên tôi là Đình Luân , hân hạnh được làm quen nhé !

Đình Luân bắt tay em một cách ân cần . Tiêu Nhan nhàn nhạt đáp lại

- Ừm… Cậu về giường đi , để tớ mang cháo đến cho cậu !

- Được được !

Đình Luân nhanh chóng làm theo lời em , đi đến bên giường và ngồi lên, chờ đợi Tiêu Nhan mang cháo đến . Em đưa tô cháo ra trước mặt Đình Luân… Giữ tư thế như vậy , em thắc mắc hỏi

- Này ! Sao cậu không nhận lấy đi ?

- Tôi còn hơi mệt , không tự mình ăn được … Nên là … cậu đút cho tôi đi !

- Cái gì ? Sao nãy cậu bảo khoẻ rồi ?

- Hơi hơi thôi , vẫn còn mệt lắm !

Tiêu Nhan bất lực , đi đến bên cậu , mau chóng múc 1 muỗng cháo rồi nói

- Tớ chưa từng đút cho ai ăn đâu , cậu là người đầu tiên đấy ! Nên tớ có làm sai gì thì bảo tớ nhé !

- Ừm ! Tôi rất vui vì là người đầu tiên của Tiêu Nhan đấy !

Em nhét muỗng cháo vào miệng Đình Luân . Nhanh chóng , Đình Luân nói

- Nóng quá rồi ! Cậu phải thổi cho nguội trước chứ !

Tiêu Nhan múc muỗng thứ hai, thổi cho nguội nhưng cũng bị cậu phàn nàn

- Cậu thổi lâu thế ! Nhanh lên xem nào !

Cứ như thế , Tiêu Nhan cứ phải nghe bao câu phàn nàn của Đình Luân . Cuối cùng , em không chịu được nữa , đặt tô cháo xuống tay Đình Luân rồi rời đi . Đình Luân níu tay em , hỏi

- Sao cậu không đút nữa ?

- Cậu nhờ người khác mà cứ như vậy thì chả ai đút được đâu ! Tự ăn đi !

- Tôi … Tôi xin lỗiii ! Vì đã làm cậu khó chịu … Cậu đút cho tôi được không ? Vì tôi chỉ muốn một mình cậu đút thôi ! Đi mà ? Trong người tôi không khoẻ , cần được chăm sóc mà ?

Đình Luân như sắp trào nước mắt ra tới nơi , Tiêu Nhan không chịu được cái cuộc tấn công này , bất lực đến bên cậu

- Được rồi , tớ lại đút cho cậu đây , nhớ ăn ngoan ngoan đó !

- Ừm ! Chỉ cần là Tiêu Nhan nói thì gì tôi cũng đều nghe theo!

Đình Luân cười khoái chí, ngắm nhìn vẻ ngốc nghếch của Tiêu Nhan khi lúng túng làm theo mình …

[…] Kể từ đó Tiêu Nhan và Đình Luân trở thành bạn của nhau . Em luôn coi cậu là 1 người bạn yếu đuối, cần phải bảo vệ . Còn cậu thì luôn coi em là một người bạn xinh đẹp, mạnh mẽ , luôn muốn ngắm nhìn em , đi theo em và … cảm thấy có hứng thú với em…

2 người luôn dính lấy nhau , bảo vệ nhau khi bị Dịch Dương bắt nạt , luôn đi cùng nhau ,ở bên cạnh nhau …

Và vào những lúc như thế , bóng dáng nhỏ xinh của Uyển Nhi đều ngó ra , mát tóc xinh xắn được buộc gọn nhẹ nhàng vểnh lên như tai mèo khi nhìn thấy Đình Luân . Đôi mắt xanh sáng của cô bé mở ra to tròn khi thấy bóng dáng điển trai của Đình Luân

Đình Luân cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình , quay sang dò xét thì không thấy ai vì Uyển Nhi đã chạy đi từ lâu vì sợ bị  phát hiện , cô bé luôn chạy đi với khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng , sợ anh sẽ nhận ra mình và ghét mình vì nghĩ Uyển Nhi là " kẻ theo dõi " …

[…] Thời gian cứ thế trôi qua, cứ bay nhảy chạy theo những kí ức đẹp , đã 2 năm rồi , Đình Luân cảm thấy mình đã chơi đủ . Cậu muốn quay về báo cáo kết quả cho cha , dù không muốn từ biệt Tiêu Nhan nhưng vì sợ cha sẽ giận nên đã muốn rời đi

Ngày Đình Luân rời đi , với cái lý do là đã được nhận nuôi , ai cũng vui vẻ vẫy chào tạm biệt cậu , và Tiêu Nhan cũng vậy , tỏ ra vui mừng thay cho cậu nhưng trong lòng lại có chút không muốn rời xa cậu  .

Buổi tối hôm đó , vì muốn Tiêu Nhan là người cuối cùng tạm biệt mình , Đình Luân đã hẹn em ra nơi đằng sau cô nhi viện : với ánh đèn lờ mờ từ những căn phòng chiếu đến, với mùi hương , màu sắc ngào ngạt của các loài hoa xung quanh , đã tạo nên 1 khung cảnh yên bình pha chút ngọt ngào , huyền bí vì ánh trăng đã chiếu rọi vào . Ở giữa vườn hoa chính là Đình Luân đang đứng đó chờ đợi Tiêu Nhan … Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình , cậu quay mặt ra sau

- Cậu đến rồi sao ? Tiêu Nhan…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com