Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùa Đông 2012

Lưu Anh của năm 2012 là một cô gái 17 tuổi.
17 tuổi, một mình đi đến Canada học tập.
17 tuổi, gặp gỡ một người cao xa.
17 tuổi, mọi thứ đều xảy ra rất nhanh chóng, tuy nhanh chóng nhưng mọi thứ đều khó để quên, khó để không tưởng nhớ.
Cái 17 ấy, là lần đầu tiên cô ấy mơ một giấc mộng xa xôi. Về một mối tình.

.   .
Tuyết rơi rồi, đây không phải là cái tuyết đầu tiên của mùa đông nơi đây. Nhưng nó đích thực là cái tuyết đầu tiên của tôi. Tuyết. Trắng, và rơi tự do như cách những cánh hoa anh đào sà xuống mặt đất vậy. Tôi thầm nghĩ nếu tuyết có màu thì sẽ ra sao ? Sẽ rực rỡ hay sẽ bức mắt người xem. Tôi không quan tâm nữa, tôi vẫn chỉ thích cái màu trắng ấy. Điểm giữa bầu trời đen huyền, điểm giữa bầu trời xanh ngắt, đều nổi bật cả.

Tôi xuống sân bây vào lúc chiều tà. Đã ngồi cả ngày trên máy bay. Bây giờ việc chạy lòng vòng để lấy hành lí và làm thủ tục khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Hành lí thì đầy ắp và nặng chịt cả hai vali. Thêm cái Balo to đùng đang được vác trên vai tôi đây. Cuộc sống du học sinh bắt đầu thật rồi. Tôi chỉ ước sao có một cái giường nơi đây, tôi nhất định sẽ không chần chừ mà đánh một giấc. Nhưng mệt quá, tôi còn phải đi đến kí túc xá. Về thôi chưa đủ, còn phải sắp xếp hành lí. Nghĩ thôi cũng đủ mệt xỉu trong người.

Rồi tôi đành kéo hai vali ra khỏi sân bay. Vừa hay có rất nhiều taxi gần đó. Tôi có chút lưỡng lự về việc sẽ đi taxi hay không ? Vì đắt lắm. Nhưng mà thôi, mệt quá rồi. Tôi đi luôn, dù gì ký túc xá trường tôi cũng chỉ cách sân bay tận khoảng 20 phút thôi. Những con đường, ngóc ngách ở thành phố nơi tôi sẽ sinh sống cứ từng cái một lướt qua ánh mắt của tôi, tôi không ngỡ ngàng là mấy nhưng vẫn thấy mới mẻ. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô suốt cả chuyến đi, không nói không rằng gì với bác tài xế tóc vàng vàng bạc bạc cả. Vì tôi mệt quá nói hết nổi thôi, và chắc cũng vì bác cũng không khỏe nên cũng chẳng hỏi tôi gì cả. Rồi lại đến ký túc xá. Nhưng khoan, lại chẳng đến được tới ký túc xá. Bác tài xế nói với tôi Khuôn viên của trường đại học bao gồm cả khuôn viên của một bệnh viện và một vài tòa nhà khác. Mà chỉ có xe của bệnh viện hoặc xe thuộc các tòa nhà này mới được chạy  vào giờ này thôi, vì tối rồi và mọi người thì cần yên tĩnh. Tôi nghe xong liền nói lời cảm ơn, trả tiền và rời đi. Vẫn không quên thở dài vài cái. Gần 30kg trên 2 tay, 7 kg trên vai. Mệt quá haha. Và trong cái khu rộng lớn thế này, ký túc xá ở đâu, bản đồ ở đâu ? Cũng đã 8 giờ hơn rồi. Tôi cứ đi mãi về nơi tòa nhà có ánh sáng, với rất nhiều hy vọng nơi đó sẽ là ký túc xá và một chút hy vọng rằng nơi đó có bản đồ. Thế là tôi đã tìm thấy ký túc xá và đến được phòng mình. Điều đầu tiên tôi làm chính là gọi cho mẹ. Chỉ mới 1 ngày thôi mà tôi đã nhớ bố mẹ vô cùng. Việc tiếp theo tôi làm là ... gì. Tôi quên rồi và tôi cũng đã thiếp đi lúc nào không hay.

Trong tháng đầu tiên, tôi cứ loay hoay sắp xếp rồi lại loay hoay tìm kiếm. Cuộc sống của tôi dần đi vào quy củ. Phòng ký túc xá nữ mà tôi ở vừa đủ cho hai người. Không quá to nhưng rất đủ tiện nghi. Và mỗi người đều có không gian riêng. Thế giới của mỗi người cách nhau một bức tường. Như vậy được gọi là "có không gian riêng" rồi phải không ? Ngày nào tôi cũng sẽ tranh thủ gọi về cho mẹ. Vì tôi biết, lệch múi giờ thì cũng chẳng có sao, chỉ có sao khi tôi không gọi mẹ. Tôi sợ mẹ lo lắm.

Nơi đây, mỗi năm lại có hai mùa nhập học. Và khi tôi bắt đầu đến trường cũng là khi đông dần tan. Là 1 tháng sau khi tôi đã ổn định ở nơi đây. Một Canada không gia đình, không bạn bè, không thân quen nhưng lại là Canada của tương lai tôi. Tôi không biết bằng cách nào nhưng trong tôi luôn có một niềm hy vọng mãnh liệt vào đất nước này và còn một chút gì đó len lỏi trong trái tim tôi. Tôi tự hỏi: " Liệu Canada có mang đến tôi một tình yêu ". Ầy!! Nhưng suy nghĩ tình cảm này đã sớm dập tắt trong tôi rồi. "Học hành không xong, không lông bông tìm crush". Ai đó đã nói với tôi như thế, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Cuộc sống du học sinh của tôi cứ bình bình mà trôi qua ngày. Đại học ở đây không thiếu những người chưa đủ tuổi như tôi, tôi chẳng qua chỉ đi học sớm một năm thôi. Cũng chính vì được học ở đây, tôi càng hiểu rõ câu nói "Học không phân biệt tuổi tác. Và mốc thời gian của mỗi người là khác nhau." Haha, nói nghe văn vẻ quá. Chứ tôi cũng đã rất khó khăn để hòa nhập trong ba tháng đầu tiên của đại học. Sau ba tháng, mỗi sinh viên chuyên ngành y khoa chúng tôi được phân công đến mỗi trụ sở khác nhau của thành phố này thực tập. Chúng tôi vừa học, vừa thực hành, vừa làm việc. Quả là một phương án rất hay cho sinh viên chúng tôi. Rất hay nhưng cực cũng không kém. Cứ cách mỗi ngày, chúng tôi đến cơ sở được phân công. Cuối tuần và những ngày còn lại, sinh viên sẽ dành thời gian để học ở trường. Chẳng thể tìm đâu ra một chút thời gian để chơi bời. Chúng tôi có than đấy, nhưng chẳng phiền, vì đây là trách nhiệm và ai là sinh viên khoa y đều hiểu rõ. Được phân công vào đầu tháng như thế, nhưng đến cuối tháng 4 chúng tôi mới bắt đầu đi đến các cơ sở, các cơ sở là những nơi cần đến chúng tôi. Không nhất thiết là bệnh viện hay trạm y tế. Chỉ cần nơi nào cần, trường đều phái chúng tôi đến. Và đi cùng mỗi nhóm sinh viên luôn kèm theo một người đầy đặn về kinh nghiệm, là người sẽ hướng dẫn và quản lý chúng tôi.

Đâu đó tôi lại không biết, cũng có một người sắp đến nơi đây. Vì đây cũng chính là "Canada tương lai" của "họ". Có rất nhiều người đến Canada ấy chứ, nhưng "họ" khác những người khác vì số phận đã buộc chúng tôi phải xuất hiện trong cuộc đời nhau, chỉ cần phải xuất hiện, không cần biết bao lâu cũng không cần biết khi nào sẽ biến mất. Và "họ" ở đây chỉ là một người, là "Kết Huyền". Tôi lại càng không biết một điều rằng. Kết Huyền khi ấy là một con người của đau khổ và dằn vặt. Anh rời xa quê hương sóng gió. Anh đi. Mang theo hoài bão nhưng cũng mang theo trong mình những trách móc. Vì sao lại ra đi khi quê nhà phải trải qua những điều kinh khủng như thế ? Họ bảo anh trốn tránh, họ đã chửi bới anh. Và anh cũng dường như đã chửi chính bản thân mình. (Năm 2011 miền Đông Nhật Bản đã phải trải qua trận sóng thần đủ sức tàn phá hàng nghìn ngôi nhà và gây ra thương đau cho hàng triệu con người).

"Nhưng nếu anh ở lại vậy có còn là anh của ngày hôm nay."

‐------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com