Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4-Hoa hồng gai (4)

-Humm, đồ ăn có vừa miệng không mà mặt mày nhăn nhó thế?

Anh thảm nhiên hỏi gã, chỉ thấy gã đang nhai miếng thịt với khuôn mặt khó ở

-Bọn này cho cái mẹ gì vào thịt ấy, nó đâu còn gọi là bít tết nữa!

Gã bực mình ném chiếc nĩa đang cầm, anh nhướn mày:

-Cho gì?

-Mày thử đi rồi biết!

Gã đẩy chiếc đĩa chứa miếng thịt mới cắt được 1/10 đến trước mặt anh, cau có uống cà phê. Anh khó hiểu nhìn gã, rồi trực tiếp cầm nĩa còn đang xiên miếng thịt ăn chưa hết của gã mà bỏ mồm.

(Đọc lại lưu ý, no ship, nhưng bạn coi nó là hit VietNa hay NaViet gì cũng được, mị không quan tâm)

Nhai một lúc, anh nhíu mày. Nhả miếng thịt dở mà chùi miệng:

-Mày nói đúng, vị như ớt chuông thối đem xào vậy! ...

-Đó!

Gã vui vẻ hét lên khi anh cũng nhận ra điều đó, không hiểu sao bọn xung quanh còn ăn nó được.

Anh nhìn đĩa cơm chiên bỏ dở của mình, nói là bỏ nhưng thực chất anh mới xúc có một thìa. Đẩy nó qua cho gã, anh nhấp trà:

-Mày ăn cái này đi, nó là cơm chiên trứng, vị nó với tao lại khá nhạt nên chắc mày ăn được

Gã bất ngờ nhìn anh, nhíu mày

-Thế mày không ăn à?

-Tao có đem chút đồ ăn vặt, đói tự tao biết, giờ mày ăn đi.

Thấy gã còn đơ ra nhìn, anh cầm thìa xúc miếng cơm. Mặc kệ cái thìa vừa nãy cũng bỏ mồm mình rồi mà đút cho gã, vừa nói:

-Ăn đi, ăn nhiều vào, mày gầy quá cha mày lại kêu tao không chăm mày

-Um! ...nhẹ nhàng thôi chứ, tao không cần đút!

Càu nhàu, nhưng gã vẫn rút cái thìa không trong miệng mình mà nhai cơm. Không phải khẩu vị của gã, nhưng nó nhạt vị đủ cho gã ăn.

-Mày thật là ...

Gã bĩu môi, ăn tiếp thìa cơm thứ 2. Nói thì nói chứ gã đói rồi, đột nhiên gã sáng lên như nghĩ ra gì đó, nhìn Việt Nam mà cười nham hiểm:

-Ê Việt Nam!

-Gì ...-um!

Chưa kịp lia mắt nhìn, thìa cơm chiên đã thọc thẳng vào mồm anh. Mắt cá chết nhìn thằng bạn, anh đưa tay rút dần chiếc thìa trống.

-Bớt trẻ con đi, Nazi à

Nhai nhai, anh tặng cho bạn mình một cái lườm.

Hai người cứ đút qua đút lại như thế mà không để ý ánh mắt xung quanh. Cậu lặng lẽ đứng đó, ánh mắt hiện lên sự buồn rầu:

*Đáng lẽ tôi không nên dành tình cảm này cho anh, Việt Nam ...*

Rời khỏi vị trí mà không một ai để ý, lẳng lặng về với sự cô đơn . . .

《Đơn phương, đau lắm nhỉ?》

*Ngươi nói cái gì vậy, Nife?*

Bước trên hành lang, anh hỏi lại tên giám sát ngu ngơ. Nazi vừa nãy đi với anh thì gặp Germany nên bỏ anh rồi.

《Thôi, không có gì đâu》

*??? Ngươi khó hiểu thật*

Anh nhìn dòng chữ đen với đôi mắt như nhìn thứ gì ghê lắm, rồi chợt nhớ mà hỏi lại:

*Đây là khi nào trong cốt truyện?*

《Khoảng giữa chapter 1, vì lúc anh vào lớp này đã cản lại rất nhiều tiến trình công thụ đến với nhau nên cốt truyện có hơi chậm tiến》

《Người tiếp cận Nazi ban đầu phải là Ussr cơ》

*Vậy là ta cướp việc đáng lẽ tên đó phải làm?*

(Trong truyện này bản thân Việt Nam và Ussr vốn chả có quan hệ gì trong quá khứ, nên khác các phiên bản Việt Nam khác, người này chỉ không thích không ghét Ussr)

《Chính xác》

Ngẫm một chút, rồi anh nhớ lại một số thứ anh từng nghiên cứu: 'Vũ trụ thay thế'. Một thứ quá sai lệt với điểm bắt đầu sẽ không còn là một với nó, chuyện gì xảy ra cũng sẽ dựa theo người phá vỡ nó. Nếu vậy có khi nào anh sẽ bị deja vu không?

《Tất nhiên là sẽ rồi thưa ngài, nữ chính thay vì xuất hiện ở cuối chapter 5 thì giờ cô ta sẽ đến ngay vào đầu chapter 2》

*...vãi ò, thật luôn!*

《Tôi lừa anh làm gì》

Lấy oxi mà thở dài, anh mệt mỏi lết xác xuống sân trường học 'Thực hành năng lực'. Chắc bây giờ thằng bạn thân của anh cũng xuống rồi ...

-Oi, mày đến lâu thế!

-Có chút lơ lãng nên quên giờ thôi, mày nói chuyện với ai thế?

Anh bước đến, gã cũng rất tự nhiên khoác vai anh, giới thiệu một số bạn mới:

-Mấy tên này ta mới làm quen, Ussr, J.E, I.E, USA và CSA

-Chào nhóc

-Chào anh bạn mới nhá!

-Chào

-Không vui được làm quen ...

-...

-À vâng, chào mọi người

Vẫy lại cho có, anh đặt tay lại lên vai Nazi như một thói quen. Có hơi thờ ơ trước những khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn mình.

Gã cũng vui vẻ sáp gần anh mà luyên thuyên về những gì gã và Germany vừa làm, chỉ sơ sơ là làm bài tập mà cũng nói được.

-Hai người ...thân nhỉ?

-Ờ ờ

Thờ ơ đáp, anh nhìn tổng thể trên dưới của mấy tên này. Toàn là nam chính cả nên không có gì chê nổi, trừ việc nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ, hứng thú nhất thời thành yêu.

Nãy giờ tập trung nghe Nazi nói, khi thoát được thì anh mới nhận ra bọn học sinh cùng lớp khác lớp đã xuống chỗ hết rồi. Tiếng bước chân vang lên cùng giọng nói trầm ấm nhắc nhở học sinh về chỗ. Người giáo viên đó bước lên bục, vỗ tay thu hút:

-Thầy là Asean, hôm nay hợp tác với Đại Nam và R.E gộp 3 lớp lại với nhau. Hôm nay sẽ kiểm tra 15' tập thể nhé mấy đứa!!!

-...AAAAA-

----------------

Hi mọi người

Have a nice day

LƯU Ý:

TRUYỆN KHÔNG CỐ Ý XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO!!!
TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!!!
TÍNH CÁCH NHÂN VẬT ĐƯỢC CHỈNH SỬA ĐỂ PHÙ HỢP HƠN VỚI CỐT TRUYỆN, ĐỪNG CÓ VÔ ĐÂY CA VỚI CHẢ NON MỊ!!!
TRUYỆN KHÔNG CÓ SHIP NHƯNG VẪN CÓ MỘT SỐ HIT NHẤT ĐỊNH TỪ VIETCHI HAY USNA!!!
CẤM ĐÒI HỎI CHAP QUÁ ĐÁNG VÌ T/G LUÔN BẬN!!

Hoàn thành lúc 13:45

Bởi Code12710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com