Chương 13
Những người khác đã chiếm lấy một cái bàn lớn ở giữa sảnh căn tin, đang vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
"Bây giờ tôi mới biết trường cấp ba cũng có huấn luyện quân sự đấy, còn tận một tuần." Phong Bằng than thở. "Mấy cậu nghĩ chúng ta huấn luyện ở trường hay là phải đi đến khu tập huấn?"
"Chắc là ở trường thôi, cũng có phải ở đại học đâu mà phải đến khu tập huấn." Đông Hòa nói mà miệng không ngừng ăn.
"Nghe đâu ở đại học là phải học quân sự cả tháng đấy, còn phải ngủ ở trại nữa." Quốc Phi nói. "Anh tôi từng đi rồi. Bảo là ở chung phòng kí túc xá với hai mươi mấy người lận."
Khi nãy cô Dương có nói sau khi khai giảng bọn họ sẽ phải học quân sự vào mỗi buổi sáng các ngày trong một tuần. Nội dung chương trình học và địa điểm sẽ được báo lại vào đầu tuần sau. Buổi chiều vẫn sẽ học theo thời khóa biểu tạm thời, có thể hết kì thực tập sẽ đổi thời khóa biểu thêm một lần nữa.
Ngồi được tầm mười lăm phút, căn tin bắt đầu đông người hơn. Chương Kỳ cũng vừa kết thúc xong buổi sinh hoạt lớp của mình, nhận được tin nhắn của Phong Bằng thì liền chạy thẳng xuống nhà ăn tìm bọn họ. Chương Kỳ ôm hộp mì xào rồi chen chúc với nhau trên băng ghế, đẩy mấy người họ ngồi sát lại với nhau.
"Bên lớp các cậu ai là chủ nhiệm thế? Lớp tôi là thầy giáo trưởng bộ môn văn trong trường luôn đấy." Chương Kỳ hớn hở nói, sau đó lại than thở. "Thầy ấy nói muốn điểm trung bình văn của cả lớp phải nằm trong tốp ba toàn khối mới được."
Mấy người bọn họ nghe xong, trên mặt ai cũng bày ra vẻ mặt thương cảm cho Chương Kỳ. Phong Bằng thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn Chương Kỳ, cứ như thế cậu ta mới là người học ở lớp đó: "Mới vừa nhận lớp mà đã đe dọa thế rồi hả?"
"Ừ, tôi đau tim phết đây này." Chương Kỳ lấy tay đỡ ngực mình.
"Nếu tôi học trong lớp cậu, chắc chắn sẽ kéo điểm văn của cả lớp xuống." Khương Thịnh cũng nói theo. Trước đây thầy chủ nhiệm cũ của cậu cũng hay dọa cả lớp như thế này, nghĩ tới lại thấy ớn lạnh. Cũng may cô Dương chẳng có yêu cầu gì với cả lớp, chỉ bảo bọn họ ngoan ngoãn không quậy phá là được.
Cả bọn cứ vừa ăn vừa bàn tán về chuyện sinh hoạt lớp ngày hôm nay, cho đến khi căn tin càng lúc càng đông hết chỗ chứa thì bọn họ mới rời đi. Sau buổi sinh hoạt hôm nay là hai ngày cuối tuần, một vài bộ phận phải ở lại trường tập dượt để đảm bảo lễ khai giảng tuần sau diễn ra trơn tru. Lớp trưởng của từng lớp phải ở lại để tập dượt, không rõ người mới vào trường thì sẽ cần làm gì trong lễ nên cũng có nhiều học sinh nán lại trường để tham dự buổi dượt lễ.
Cả sáu người 11-7 chẳng ai ở lại xem buổi tập, vừa quay về kí túc xá là ai cũng lao đầu vào soạn đồ để chuẩn bị về nhà. Khương Thịnh mới đến đây hôm qua nên chẳng mang nhiều đồ lắm, bây giờ cậu chỉ việc vác cái ba lô rỗng rồi chạy về nhà thôi.
Hầu hết người ở kí túc xá đều về nhà vào cuối tuần này, chỉ có những người nhà xa mới ở lại. Nhà Đông Hòa thậm chí chỉ cách trường học mười lăm phút đi xe, nếu không phải cậu ta kiên quyết muốn trải nghiệm cuộc sống ở kí túc xá thì người nhà cũng không nỡ để con trai mình đi. Quốc Phi là người ở tỉnh khác tới nên hai ngày cuối tuần sẽ phải ở lại kí túc xá một mình, thế nên cậu ta tạo một cái nhóm chat dành riêng cho cả phòng kí túc xá để có người nói chuyện.
Nam Thịnh đeo ba lô lên vai, lấy điện thoại ra quét mã qr trên máy của Quốc Phi. Ở cùng kí túc xá đồng nghĩa với việc ngày nào cũng sẽ gặp mặt, tạo cả nhóm chat như thế này thì hẳn là Quốc Phi còn muốn thêm mấy người ở phòng đối diện vào để tiện liên lạc. Mới mấy ngày làm quen cũng thấy độ hòa hợp của cả hai phòng rất cao, nhóm chat này không sớm thì muộn cũng sẽ được tạo ra thôi.
"Có bảo mấy người phòng đối diện vào cùng không?" Tân Vũ thong thả ngồi chơi game, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Hỏi thừa, bây giờ tôi qua đó thêm bọn họ vào đây." Quốc Phi vừa nói vừa bước ra ngoài.
Đông Hòa không chuẩn bị gì nhiều, bây giờ chỉ chờ xe nhà tới đón thế nên cũng đang ngồi chơi game chung với Tân Vũ. Lúc này chắc là vừa bị đánh bại nên cậu ta rảnh rỗi buông điện thoại ra, nói chuyện với Nam Thịnh.
"Cậu đi liền hả? Nhà cậu ở đâu thế? Cần quá giang tôi không?" Đông Hòa ngồi trên ghế xoay, duỗi chân ra ngoài chiếm hết cả đường ra vào trong phòng.
"Không cần đâu đại gia, nhà tôi cách trường hơn mười lăm cây số lận." Nam Thịnh ngẫm nghĩ lại rồi nói. "Có khi là gần hai mươi."
"Có bấy nhiêu thôi à? Đi xe hơi một nhoáng là tới ấy mà." Đông Hòa đang nói thì tự dưng hét lên. "Tôi sống lại rồi! Qua hỗ trợ tôi nhanh lên."
"Đệt!" Cậu ta hét toáng lên như thế làm Nam Thịnh giật mình suýt nhảy dựng lên, cậu đá vào chân Đông Hòa. "Hét cái gì mà hét?"
"Xin lỗi, quen thói." Đông Hòa nhoẻn miệng cười.
"Tôi về nhà đây." Nam Thịnh nói.
Hai người kia mở miệng nói tạm biệt liên tục, mắt thì vẫn dán lên màn hình điện thoại. Nam Thịnh đạp ghế đẩy Đông Hòa đang chắn đường kia qua một bên rồi mở cửa ra ngoài. Cửa phòng 408 đối diện vẫn đang mở, khi nãy Quốc Phi nói sẽ qua bên đó mời mấy người bọn họ vào nhóm chat. Nam Thịnh tuy không muốn chạm mặt cái tên Khương Thịnh khó gần kia lắm, thế nhưng cậu vẫn định đi vào chào những người còn lại một tiếng. Cậu vừa đẩy cửa vào thì đã nghe tiếng cười đùa của bọn họ.
"Cái ảnh đại diện ngu ngu này là của tên nào đây?" Phong Bằng nhìn điện thoại rồi cười ha ha.
"Mấy cậu hết tên để đặt biệt danh rồi hả?" Chương Kỳ nhấn liên tục vào điện thoại.
Điện thoại trong túi Nam Thịnh kêu lên mấy tiếng, có vẻ là bọn họ gửi lời mời kết bạn. Cậu đi tới choàng vai Quốc Phi, Quốc Phi quay đầu nhìn cậu rồi nở nụ cười.
"Sắp đi chưa?"
"Chuẩn bị đi nên sang đây chào các cậu một tiếng này." Nam Thịnh nhìn quanh phòng, phát hiện không có Khương Thịnh ở đây.
"Cậu gọi xe về hay đi bộ đấy?" Phong Bằng hỏi.
"Tôi tới trạm xe buýt." Nam Thịnh đáp.
"Ồ, Khương Thịnh cũng nói cậu ấy đi xe buýt." Chương Kỳ ngẩng mặt lên. "Hai người có đi cùng chuyến không?"
Nam Thịnh ngẩn người, Chương Kỳ không nhắc đến thì cậu cũng không nhớ đến chuyện này. Cậu với Khương Thịnh ở cùng một khu, thế nên chắc chắn bọn cậu sẽ đi cùng một chuyến xe buýt. Nghĩ đến việc mỗi cuối tuần về nhà lại phải nhìn thấy cái vẻ mặt đâm thuê giết mướn của Khương Thịnh là cậu lại thấy chán nản. Có điều không biết Khương Thịnh đã đi lâu chưa, nếu đã đi sớm thì bây giờ cậu ra trạm xe buýt có thể sẽ không gặp cậu ta.
"Thế các cậu thêm Khương Thịnh vào nhóm đi nhé." Quốc Phi nói.
"Tôi chưa thêm bạn với cậu ấy." Chương Kỳ nói rồi nhìn qua Phong Bằng.
"Tôi cũng chưa. Tôi tưởng cậu đã thêm rồi chứ." Phong Bằng sững sờ.
Mới làm quen chưa bao lâu, chủ yếu toàn là nói chuyện trực tiếp, ai mà nhớ đến việc thêm bạn online chứ. Quốc Phi xoay điện thoại trên tay rồi nói với Nam Thịnh: "Vậy một lát nếu cậu có gặp Khương Thịnh thì đưa mã cho cậu ấy vào đi."
Nam Thịnh nhìn Quốc Phi, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cậu cũng biết lựa người để nhờ quá nhỉ?
Trọng Tú vẫn đang ngồi ngay ngắn trên bàn, tay bấm điện thoại không biết đang xem cái gì. Quốc Phi đi sang phòng người khác mà chỉ mời những kia mà bỏ qua Trọng Tú thì cũng không phải phép lắm, mặc dù chưa nói chuyện với nhau câu nào, Quốc Phi vẫn lịch sự đi tới gõ lên bàn của Trọng Tú.
"Này, cậu muốn vào nhóm chung không?"
Trọng Tú dời mắt khỏi điện thoại, sau đó đứng lên. Cậu ta cũng không thèm nhìn mặt Quốc Phi một cái, chỉ đi ngang qua Quốc Phi rồi bỏ lại một câu: "Không."
Kèm theo đó là tiếng đóng cửa sầm lại. Cả phòng ngay lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh, bốn người ngơ ngác nhìn nhau, không ai thốt lên được câu nào. Quốc Phi là người bị từ chối thẳng mặt nên trông mặt có vẻ khá ấm ức, cậu ta vẫn nở nụ cười nhưng nghe giọng không dễ chịu mấy.
"Bạn cùng phòng của mấy cậu thân thiện quá nhỉ? Mẹ nó, không chừa mặt mũi cho tôi luôn."
"Đừng để ý, bọn tôi cũng bị cậu ta đối xử như thế thôi." Phong Bằng quay trở lại ghế ngồi, thản nhiên nói, "Chẳng biết là ỷ mình học giỏi hơn nên khinh thường người khác hay sao."
"Không phải ai đậu vào trường này điểm cũng cao sao?" Nam Thịnh có hơi thắc mắc.
"Cũng đâu nói thế được, có nhiều người đậu vào là nhờ điểm cộng thêm nữa. Chẳng hạn như tôi đây." Phong Bằng nói.
"Cũng có khi là bọn mình ồn quá nên cậu ấy bực mình." Chương Kỳ thở dài.
Nam Thịnh quay mặt ra ngoài cửa, không biết nên nói gì trong trường hợp này. Cậu chưa tiếp xúc với người kia lần nào, hình như cậu ta còn chưa một lần nào bước ra khỏi phòng 408 và đi cùng bọn họ xuống sân chơi. Chắc là kiểu người thích đơn độc, làm gì cũng làm một mình.
Quốc Phi muốn ghé qua siêu thị nhỏ ở gần trạm xe buýt để mua đồ ăn dự trữ, thế nên cậu ta đi cùng Nam Thịnh một đoạn rồi mới tạm biệt nhau ở siêu thị. Nam Thịnh ung dung đi trên vỉa hè, núp mình dưới bóng râm dưới cái nắng gay gắt của giữa trưa. Sắp tới là mùa lạnh rồi mà bây giờ thời tiết vẫn còn nắng gắt như thế này, giống như vẫn còn luyến tiếc cái nhiệt độ bức người của mùa hè vừa rồi vậy.
Trạm xe buýt đã xuất hiện ngay trước mặt, người đang ngồi chờ xe cũng không nhiều, nhưng người mặc đồng phục trường cậu thì chỉ có hai người. Một người là cậu, người kia là Khương Thịnh. Nam Thịnh đi được mấy bước thì đi chậm lại, cậu nheo mắt nhìn kĩ lại một lần nữa để xác định. Cái tên này vẫn còn ở đây à? Xe buýt bao nhiêu phút mới tới một lần vậy?
Khương Thịnh ngồi trên băng ghế chờ, tay đang bấm điện thoại, hình như là đang nhắn tin cho ai đó. Bởi vì Khương Thịnh ngồi ở ngay rìa ghế nên bất kì ai bước tới, cậu đều sẽ biết. Lúc cậu ngẩng mặt lên và thấy gương mặt Nam Thịnh xuất hiện, cậu không giấu được tiếng thở dài từ tận đáy lòng phát ra. Phiền ghê, đi đâu cũng gặp hết.
Nam Thịnh đứng dựa vào tấm bảng hiệu kế bên, hai mắt nhìn cậu chằm chằm. Khương Thịnh tỏ vẻ không quan tâm, cậu bỏ điện thoại vào túi rồi nhìn con đường vắng tanh không có một bóng người phía trước. Trong lòng thầm mong tên này đừng có mở miệng ra nói chuyện.
Nam Thịnh quả không phụ sự kì vọng của Khương Thịnh, không bao lâu sau, cậu nghiêng người qua gọi: "Này."
Khương Thịnh quay đầu qua, thờ ơ nhìn người trước mặt.
Nam Thịnh lấy điện thoại ra nhấn lia lịa, sau đó đưa một cái mã tới trước mặt Khương Thịnh: "Quốc Phi tạo một nhóm chung, cậu muốn vào thì quét mã đi."
"Nhóm kí túc xá à?" Khương Thịnh nhướn mày.
"Ờ, bạn cùng phòng của cậu chưa có ai kết bạn với cậu nên không thêm cậu vào được." Nam Thịnh lắc lắc điện thoại trên tay.
Khương Thịnh lấy điện thoại ra quét mã, vừa nhấn vào nhóm đã thấy một loạt tin nhắn nhảy lên màn hình, sau đó là thông báo kết bạn của mấy người trong nhóm. Khương Thịnh chẳng thèm nhìn tên ai với ai, cứ thấy là người trong nhóm thì nhấn chấp nhận kết bạn hết. Trong nhóm hiện tại đang ồn ào là vì mọi người đang đánh bài online với nhau, chỉ có ba người chơi mà làm loạn cả nhóm chat lên. Chương Kỳ là người vào chơi sau nhưng chưa gì đã bị ba tên kia thu sạch hết tiền rồi đá văng ra.
Lúc này điện thoại lại hiện một thông báo kết bạn mới, Khương Thịnh nhìn thấy tên tài khoản là tên của Nam Thịnh. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Nam Thịnh đang đứng kế bên, Nam Thịnh cũng đang nhìn cậu, còn nở nụ cười một cách hồn nhiên. Mỗi khi cười, hai bên má Nam Thịnh sẽ có lúm đồng tiền, hai mắt cũng hơi híp lại. Không hiểu sao lần nào nhìn thấy cậu ta cười thế này, Khương Thịnh cũng cảm thấy mình đang bị cười khích nên cảm giác rất bực mình.
Khương Thịnh nhấn từ chối lời mời, vài giây sau Nam Thịnh lại gửi tiếp thông báo kết bạn cho cậu, cậu vẫn nhấn từ chối. Tới lần thứ ba nhận được thông báo, cậu nhận ra cái tên kia đang phá mình, cậu thẳng tay chọn chặn người dùng này.
"Ê này, đồ khốn." Nam Thịnh nhìn thấy thông báo trong nhóm có người chặn mình thì biết ngay là Khương Thịnh.
Khương Thịnh giơ ngón giữa lên với cậu.
Xe buýt cuối cùng cũng chịu chạy tới trạm, người đang chờ ở trạm đồng loạt đứng lên, có người còn than lên mãi mới tới. Mỗi lần lên xe Khương Thịnh luôn ưu tiên chộp ngay dãy ghế đơn sát cửa sổ để ngồi. Chỗ này luôn là chỗ cậu thích nhất nếu đi một mình, nếu có người mới lên xe cũng không phải lo tới chuyện mình phải vô tình ngồi với người lạ. Nam Thịnh đi lên xe sau, trên xe đã chở trước mấy người, lúc này đang ngồi lẻ tẻ ở mỗi ghế nên căn bản ngồi ở đâu cũng phải ngồi với người lạ. Cậu chọn ghế gần cửa nhất, sau đó yên lặng nhìn ra cửa sổ.
Gần một tiếng xe buýt mới về tới trạm trong khu. Xe buýt trên thành phố chạy khá êm, không xóc như chuyến xe về quê cậu. Thế nhưng đi giữa cái trời nắng nóng này, Nam Thịnh cũng thấy người mình không khỏe lắm, lúc bước xuống xe cậu chỉ muốn chạy nhanh về nhà để nghỉ ngơi. Bình thường buổi chiều mẹ mới có nhà, có hôm bận việc sẽ về rất khuya thế nên giờ này chỉ có một mình cậu. Nam Thịnh mở cửa đi vào nhà, trời vẫn còn sáng nên cậu còn không thèm bật đèn trong nhà lên. Cậu đi thẳng lên phòng mình, tắm rửa thay đồ ra rồi mới đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn.
Nam Thịnh không biết làm món gì, món duy nhất cậu có thể làm được là nấu mì ăn liền. Chỉ đơn giản là đun nước sôi là có thể làm được. Cậu mở tủ lạnh ra xem còn gì có thể bỏ vào mì ăn chung hay không. Trong tủ lạnh còn một túi xúc xích nhập khẩu mà cậu chưa thấy bao giờ, ngẫm nghĩ xúc xích ăn cùng mì ăn liền chắc sẽ ngon lắm. Cậu cầm bịch xúc xích lạnh ngắt kia ra rồi bỏ lên bàn, tự dưng lại thấy mông lung không biết nên làm gì.
Mỗi lần cậu muốn ăn gì bà nội đều sẽ nấu, cậu có chạy vào bếp cùng lắm chỉ bị bắt làm việc vặt là lại bị đuổi ra. Bà nội không muốn cháu mình phải lo lắng mấy chuyện như thế nên toàn tự tay mình làm, do đó cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện trong bếp luôn. Nam Thịnh sờ sờ cằm, nghĩ lại thì bây giờ mình cũng vào lớp mười rồi, vài năm nữa cậu có thể sẽ học đại học, nếu không biết nấu nướng thì khó mà sinh tồn khi ở một mình được. Cậu tự gật gù cảm thán bản thân, sau đó mở điện thoại tìm cách nấu chín xúc xích.
Trên mạng bảo không được bỏ vào lò nướng vì có thể sẽ phát nổ, Nam Thịnh bĩu môi, nếu có thể bỏ vào đã dễ thở hơn rồi, mẹ đã chỉ cậu cách hâm đồ ăn bằng lò vi sóng rồi. Cuối cùng cậu chỉ có thể dùng tới cách chiên nó lên, cậu nhìn quanh bếp một vòng rồi quyết tâm cầm một cái chảo để lên bếp.
Mẹ cậu không dùng loại bếp ga thông thường như bếp của bà mà dùng bếp điện. Đã thế nút bấm toàn ghi tiếng Anh, Nam Thịnh nhìn một hồi cũng không rõ mấy cái nút này có chức năng gì, cơ mà cho dù không dịch được thì nhìn kí tự trên đó cậu cũng đại khái hiểu được chức năng. Cậu nhấn vào kí tự ngọn lửa, sau đó nhấn giảm nhiệt độ dần xuống. Sau khi hoàn thành mấy bước chuẩn bị, cậu ném hai thanh xúc xích vào chảo dầu.
Nam Thịnh thả đồ ăn xong thì đứng đực ra đó nhìn. Ấm đun sôi kêu lên một tiếng, cậu quay qua cầm lấy ấm đun sôi đổ vào ly mì. Lúc đậy nắp ly mì lại, cậu nghe tiếng lách tách phát ra ở phía sau. Nam Thịnh không biết cái tiếng này có phải là do đồ ăn đang được nấu chín không, cậu chần chừ lấy một đôi đũa dài ra tính lật cây xúc xích kia qua một bên.
Lớp da trên cây xúc xích đột nhiên phồng lên, sau mấy tiếng lách tách thì lớp da kia bất ngờ bung ra, dầu từ đó bắn thẳng lên trên một đường rồi tỏa ra như pháo hoa. Thậm chí dầu còn bắn trúng vào tay cậu.
"Đù má!" Nam Thịnh giật mình lùi về sau, trợn tròn mắt nhìn chảo dầu.
Không đợi cậu hết bàng hoàng, dầu trong chảo lại nổ lộp bộp thêm mấy tiếng nữa cứ như đang đình công, mùi khét cũng theo đó mà bay ra khắp phòng. Cậu loạng quạng đưa tay tính tắt bếp đi nhưng lại sợ dầu bắn trúng tay, cậu nhanh chóng vớ lấy đôi găng tay bên bồn rửa rồi đeo vào để tắt bếp.
Bếp đã được tắt thành công, thế nhưng dầu vẫn còn nổ liên tục trong chảo, dần dần mới hạ xuống. Nam Thịnh đứng ngây người trong bếp, tim đập mạnh tới mức có thể nhảy vọt ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cậu cầm đũa chọt vào xúc xích, nhìn mấy vòng cũng không biết là chín chưa nhưng lớp da bên ngoài đã bị tách ra hết rồi.
Thôi bỏ đi, nấu nướng cái gì chứ. Cần sinh tồn thì cứ cầm tiền ra ngoài ăn là được.
Hậu quả của việc thử nghiệm tay nghề là Nam Thịnh làm cháy một phần đáy chảo của mẹ. Buổi chiều mẹ về nhà nấu bữa tối, vừa cầm chảo lên đã ngửi thấy mùi gì đó bất thường, mẹ lật chảo lại thì liền quay qua nhìn Nam Thịnh. Nam Thịnh đang đổ rau vào rổ, vờ như không quan tâm mà xả nước ào ào lên rau.
"Thật tình, chỉ chiên xúc xích thôi mà còn bị làm khó tới mức đó." Mẹ nói. "Một lát nữa mẹ chỉ cho cách làm."
"Thôi ạ, lần sau con cũng không dám làm." Nam Thịnh ngay lập tức từ chối.
"Cũng phải biết một tí chứ, sau này ở một mình còn biết tự lo cho bản thân." Mẹ nói. "Rồi sau này có bạn gái thì sao? Cũng phải biết nấu nướng một tí để mời người ta chứ?"
"Lúc đó con sẽ đưa bạn gái đi nhà hàng ăn, ngon hơn đồ con nấu nhiều." Nam Thịnh nói.
Mẹ khẽ thở dài, không thèm đôi co với cậu nữa mà tập trung vào nấu bữa tối. Lâu lâu Nam Thịnh cũng lén nhìn xem cách mẹ làm đồ ăn, bình thường ở dưới quê cậu cũng chẳng nhìn bà nội làm mấy. Có điều nhìn mẹ thoăn thoắt làm một hồi khiến mắt cậu không thể dừng lại ở một chỗ được, cậu vẫn quyết định là mặc kệ đi.
Mẹ làm đồ ăn rất đơn giản, hầu như trong bữa ăn nào mẹ làm cũng có món trứng chiên. Nam Thịnh bị đẩy đi làm vài việc lặt vặt mà cậu có thể làm được. Lúc cậu đang xếp chén ra bàn, điện thoại trong túi quần chợt reo lên.
Nam Thịnh nhìn tên người trên danh bạ rồi vui vẻ nhận máy rồi mở loa ngoài: "Ông nội!"
Đầu bên kia không có ai đáp lại, Nam Thịnh nghe lạo xạo một lúc rồi giọng ông nội mới cất lên: "Ừ, ông đây. Con ăn cơm chưa?"
"Con với mẹ chuẩn bị ăn cơm đây. Cả nhà ăn hết rồi đúng không?" Nam Thịnh đáp.
"Ừ ăn rồi, nhà mình ăn cơm sớm mà. Bà con lo con chưa được ăn cơm nên mới gọi." Ông nói.
"Mẹ nó toàn về nhà trễ mà!" Giọng của bà nội oang oang lên phía sau. "Không lo cho nó được nên ném ra kí túc xá..."
Nam Thịnh hắng giọng, mấy câu sau bà nội còn chưa nói hết thì cậu đã tắt loa ngoài đi. Cậu cầm điện thoại áp lên tai, hơi liếc mắt về phía mẹ, thấy mẹ vẫn đang chuyên tâm xoay mặt vào trong bếp.
"Bây giờ cũng có trễ lắm đâu, ăn giờ này là đúng bữa đó." Nam Thịnh nói. "Ông chỉ gọi để hỏi con ăn cơm thôi hả?"
"À không, ông định hỏi con có ăn trái cây trong vườn không. Ông mới hái được một thùng, để ông gửi lên." Ông nội nói.
"Ăn chứ ạ! Ông gửi con một ít thôi, còn lại ông bà giữ lại ăn đi." Nam Thịnh cười rộ lên.
"Được rồi, vậy một lát ông nhờ hàng xóm. Tối nay bọn họ lái xe vận chuyển lên thành phố, ngày mai chắc là con nhận được."
"Vâng, cảm ơn ông."
Cậu nói chuyện với ông mấy câu nữa thì tắt máy, mẹ cũng vừa lúc đem nốt phần đồ ăn còn lại ra bàn.
"Ông bà gọi hả?" Mẹ hỏi.
"Dạ." Nam Thịnh đưa mắt nhìn mẹ. "Ngày mai ông gửi trái cây cho nhà mình."
Mẹ mỉm cười một cái rồi kéo ghế ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Nam Thịnh bỏ điện thoại vào túi rồi cẩn thận thăm dò nét mặt của mẹ. Khi nãy cậu để loa ngoài hẳn là mẹ nghe thấy rồi, câu của bà nghe qua thì bình thường nhưng chắc là mẹ sẽ hiểu ra ẩn ý gì đó.
Từ khi cậu nói chuyện mình sẽ ở kí túc xá, thái độ của bà nội còn khó khăn hơn cậu tưởng nhiều. Trong suy nghĩ của bà kí túc xá là một nơi chật hẹp, thiếu thốn và bất tiện, do đó bà mắng lây qua mẹ Nam Thịnh vì không muốn chăm cậu nên mới để cậu ra ngoài ở. Đối với bà ở nhà vẫn là tiện nhất, nếu mẹ cậu không thể chăm sóc được con trai mình thì thà cậu quay về quê cho rồi. Dù Nam Thịnh có nói đây là quyết định của bản thân thì bà vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì. Có vẻ như bà chỉ muốn tìm chỗ trút giận.
"Kí túc xá con ở thế nào? Điều kiện tốt không?" Mẹ cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Câu hỏi của mẹ trùng khớp với suy nghĩ hiện tại của cậu làm cậu có hơi sửng sốt, cậu đột nhiên ngồi thẳng lưng. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mẹ, cậu mới nhận ra mình phản ứng hơi quá.
"Tốt hơn con nghĩ ạ. Trường học nhìn có vẻ cũ mà cơ sở vật chất đầy đủ lắm." Nam Thịnh đáp.
"Trung học năng khiếu đúng là ngôi trường lâu năm rồi." Mẹ cười cười. "Từ lúc mẹ còn đi học là đã nghe danh trường."
"Lâu thế rồi á? Bảo sao có mấy chỗ trường con đang tu sửa, nhìn cứ như tòa nhà cổ vậy." Nam Thịnh nói. "Cơ mà trường có sân điền kinh lớn lắm, còn có cả nhà thể chất nữa."
Nam Thịnh nói sơ qua về trường mình, sau đó nhắc đến mấy người ở cùng kí túc xá rồi cả buổi sinh hoạt lúc sáng. Hiếm khi có đề tài mà cậu có thể nói nhiều như vậy trước mặt mẹ, thậm chí mười phút sau đó cậu cũng chưa ngậm miệng lại được. Mẹ rất chăm chú nghe cậu nói, không hề ngắt lời. Đợi tới khi cậu ngừng được một lúc rồi, mẹ mới bật cười.
"Hào hứng tới vậy là tốt rồi. Mẹ còn sợ con thi vào đó sẽ gặp áp lực." Mẹ nói.
"Vẫn chưa vào học nên đương nhiên là chưa thấy áp lực rồi." Cậu nói.
"Ban đầu nói con không cần đặt vào trường cao quá mà." Mẹ gắp đồ ăn vào chén. "Mẹ cũng không muốn con thấy căng thẳng, tỉ lệ chọi ở đó hẳn là cao lắm."
"Tự nhiên thấy sợ ghê. Nếu học không nổi nữa thì con có được đổi trường không ạ?" Nam Thịnh hỏi.
Mẹ ngẩn người ra rồi phì cười: "Con đúng là biết pha trò nhỉ?"
"Con hỏi thật mà." Nam Thịnh cười theo.
Mẹ chống tay cười mãi, sau đó thở dài một hơi: "Hai anh em con đúng là khác nhau một trời một vực. Trước đây anh con cũng không hoạt bát như con."
Mẹ đột ngột chuyển đề tài như thế làm Nam Thịnh tạm thời không biết nên đáp lại kiểu gì. Cậu ngẫm lại mới hiểu được ý trong câu vừa rồi của mẹ.
Đương nhiên anh hai cậu có vấn đề về thính giác thì không thể thoải mái giao tiếp như Nam Thịnh được. Cơ mà trước khi mất đi thính lực, anh hai vẫn là một cậu bé bình thường. Nhưng lúc đó anh cũng đã trầm tính và ít nói không khác gì bây giờ, cũng chẳng có bạn bè gì. Tới khi không còn nghe rõ những người xung quanh nói gì, anh lại càng thu mình lại hơn, kể cả với gia đình. Nếu không phải Nam Thịnh lúc bé cứ hồn nhiên đi đâu cũng bám theo anh suốt thì bây giờ cậu cũng không thân với anh được như thế. Hơn nữa trong nhà chỉ có cậu là người sử dụng thành thạo ngôn ngữ kí hiệu nhất để có thể trò chuyện với anh.
"Lúc trước hay bây giờ thì anh hai vẫn nói nhiều lắm mà." Nam Thịnh nói.
"Chỉ nói nhiều với con thôi." Mẹ cười cười. "Nếu như lúc đó không..."
Mẹ nói được một nửa thì im bặt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Dù mẹ không nói, Nam Thịnh cũng biết mẹ đang nhắc đến chuyện gì. Mỗi khi nhắc tới anh hai là trong mắt mẹ cứ thoáng qua một cảm giác tiếc nuối và thương cảm, mặc dù mẹ đã cố giấu nó đi. Lần nào Nam Thịnh cũng để ý những chi tiết này, sau đó lại thấy bức bối trong lòng. Nghĩ tới mấy chuyện cũ đã xảy ra, lại thêm biểu cảm của mẹ làm tâm trạng cậu đột nhiên tuột dốc không phanh.
Mẹ dường như cũng nhận ra mình suýt lỡ lời nhưng mãi không tìm được chủ đề nào để lấp nó đi. Bữa cơm lại trôi qua một cách gượng gạo, mẹ đã đứng dậy dọn bát rồi mà Nam Thịnh vẫn còn đang ngồi thừ người ra đó gặm thịt. Mẹ tiện tay xoa đầu cậu một cái rồi nói.
"Mẹ lên lầu làm việc. Con dọn chén dĩa giúp mẹ nhé?"
"Dạ." Nam Thịnh đáp.
.
Bây giờ mới hơn bảy giờ, hôm nay còn là cuối tuần nên khu công viên dân cư rất đông đúc. Rất nhiều người tranh thủ thời gian tối mát mẻ này để đi dạo, tập thể dục hay hẹn bạn bè ra ngoài chơi. Khu vực bồn hoa lớn của công viên toàn là mấy bác lớn tuổi đang bật nhạc tập múa ở đó, tiếng nhạc ồn ào từ đầu tới cuối dãy công viên.
"Này là nhạc sôi động trong vũ trường hả?"
"Bộ mày vào vũ trường rồi à?" Khương Thịnh gác chân ngồi trên băng ghế, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Nhà tao gần vũ trường mà, ngày nào trong khu cũng nghe nhạc phát đùng đùng từ đó ra." Người kia nói.
"Tao thấy cái khu đó của mày kiểu gì sau này cũng bị cảnh sát tới hốt một lượt." Chí Vỹ cười nói.
Phía cuối dãy công viên là sân bóng rổ nhỏ nằm gần với phòng bảo vệ. Hôm nay Khương Thịnh với mấy người bạn ra sân chơi bóng rổ. Lúc tới nơi đã có một nhóm khác đang chiếm sân, cũng may bọn họ khá thân thiện, nói chuyện với nhau mấy câu rồi cuối cùng cả hai bên cùng nhau chia đội chơi luôn. Từ nãy giờ bọn họ tập trung chơi bóng nên không nghe rõ tiếng nhạc lắm, bây giờ có thời gian giải lao một chút mới nghe được tiếng nhạc từ phía bồn hoa vọng tới.
"Mấy bác gái cũng biết chọn nhạc ghê." Chí Vỹ nói. "Đang chơi bóng rổ mà nghe nhạc sung như thế này làm tao cũng chơi sung theo."
"Sung thế thì chơi tốt hơn đi." Khương Thịnh nhìn nó. "Trận vừa nãy mày ném hụt tận ba trái đấy."
"Má mày, đừng làm tao tụt hứng chứ."
"Hôm nay thiếu mất mấy đứa nhỉ? Nhập học một cái là có mấy đứa mất tích ngay." Một người nói.
"Lịch học không giống nhau ấy mà. Hồi hè cũng đã có mấy đứa đi học thêm rồi." Chí Vỹ nói.
"Khương Thịnh không học thêm à? Dù gì mày cũng học trường giỏi, chắc cũng phải học thêm để không bị tụt lại nhỉ?" Người ngồi kế bên hỏi.
"Tao còn không nghĩ tới chuyện đó, nhà tao cũng không ép." Khương Thịnh thản nhiên đáp.
"Nhà mày cũng thoải mái thật đấy." Cậu bạn đó thở dài.
Nói nhà cậu thoải mái thì cũng không hẳn, có lúc mẹ sẽ buông lỏng cậu nhưng cũng có lúc sẽ kiểm soát cậu rất gắt gao. Nhưng nhìn chung Khương Thịnh thấy nhà mình đúng là thoải mái hơn nhiều so với đại đa số bạn bè mà cậu biết.
Đang nói chuyện với cả bọn, một người ở nhóm người lạ kia bất ngờ gọi tên Khương Thịnh rồi cầm quả bóng lên ra hiệu. Khương Thịnh đặt chai nước lên ghế, sau đó đứng lên duỗi người rồi ra sân. Mấy người lạ mới quen kia có vẻ thích Khương Thịnh, người gọi cậu ra là người có kĩ thuật tốt nhất trong số đó, hẳn là anh ta đang muốn so tài với Khương Thịnh một chút.
"Năm quả trước nhé?" Anh ta cầm bóng bước ra tới giữa sân.
"OK." Khương Thịnh kéo kéo băng tay của mình lên.
Những người còn lại ngồi bên ngoài xem, người thì ngồi trên băng ghế, người thì ngồi bệt dưới đất, ai cũng chăm chú nhìn về phía hai người trên sân. Người thách đấu tấn công trước, Khương Thịnh đứng ở bên dưới rổ để phòng thủ. Người kia nghiêm mặt quan sát từng cử động của cậu, từ từ dằn bóng đi tới, lúc tới gần thì xoay bóng ra phía sau rồi chuyển tay khác. Khương Thịnh nhìn anh ta, chỉ khẽ nhếch miệng cười một cái. Lúc người kia khuỵu gối xuống, Khương Thịnh bước một chân lên nhưng vẫn không tiến lại ngay. Người kia hẳn là quen động tác này rồi nên vừa khuỵu gối xuống đã bước dài chân qua phía bên trái rồi nhảy lên, anh ta không hề nhận ra mình đã bị Khương Thịnh bắt bài. Khương Thịnh xoay người cùng lúc với anh ta, giống như đã đoán trước được, cậu bật nhảy chắn đường bóng kia lại.
Bóng chạm vào tay cậu rồi bật ra ngoài, Khương Thịnh liền nhảy xuống rồi rướn người qua bắt bóng, sau đó chạy như bay về rổ đối thủ. Người kia ngỡ ngàng chưa đến một giây đã đuổi theo, tốc độ của cả hai cũng coi như ngang ngửa nhau. Nhưng lúc anh ta kịp đuổi đến thì Khương Thịnh đã đi tới gần rổ rồi nhảy lên làm một cú dunk.
Đám người bên ngoài cười nói rầm rộ cả lên, có người còn vỗ tay để tăng thêm nhiệt huyết. Khương Thịnh bắt được bóng lại rồi ném cho anh ta, sau đó quay về vị trí dưới rổ bên kia. Người kia muốn thách cậu năm trái, tới trái thứ ba anh ta mới nhận ra nếu tìm cách thì vẫn có thể ném vào rổ của Khương Thịnh được nhưng lại không thể nào giành được bóng đã nằm trên tay cậu.
"Xong cậu ta thì đến lượt tôi nhé?" Một người ngồi ở ngoài đột nhiên lên tiếng.
Khương Thịnh không biết là ai nói, chỉ nhìn về phía tiếng người vừa phát ra rồi nói: "Lên luôn đi, tôi cân hai được."
"Ra vẻ quá coi chừng gục trên sân đó nha." Giọng điệu trêu chọc của Chí Vỹ truyền tới.
Khương Thịnh đang định quay sang mắng lại Chí Vỹ, đột nhiên có thứ gì đó từ phía sau bay tới đập thẳng lên gáy cậu khiến cậu suýt cắn phải lưỡi. Hai người đang ở trước mặt cậu cũng đứng sững người ra, những người ngồi ngoài sân tự động im lặng theo. Khương Thịnh hơi cúi đầu xuống đất, nhìn thấy một trái bóng khác lăn long lóc dưới chân, cậu đưa tay ôm gáy rồi quay ngoắt ra sau nhìn.
Một tốp tầm sáu, bảy người hùng hổ bước vào trong sân, sau đó dừng ở trước mặt Khương Thịnh. Khương Thịnh vẫn đứng bất động ra đó, nhìn chằm chằm người dẫn đầu cả bọn kia. Cơn nóng rát từ phía sau gáy cậu kéo theo cả cơn giận đang nhen nhóm dần trong người vì bị ném bóng vào người, giây phút nhìn thấy tên cầm đầu là Phi Khánh, lửa giận râm ran ở lồng ngực bất ngờ vọt thẳng lên đỉnh đầu. Chí Vỹ với đám bạn của Khương Thịnh ngay lập tức thấy không ổn, cả bọn nhanh chóng đi lại chỗ Khương Thịnh như đang bày binh bố trận.
Từ sau vụ ẩu đả tới nhập viện kia, Khương Thịnh chưa gặp lại Phi Khánh lần nào. Cả tháng hè cậu cũng không gặp, có thể là vì hè năm nay cậu không ra sân công viên chơi nhiều hoặc có thể là vì Phi Khánh cũng chưa muốn xuất đầu lộ diện sau cái hôm tập kích cậu. Lí do là gì thì cậu không biết, nhưng bây giờ bọn nó đột nhiên xuất hiện rồi đằng đằng sát khí nhìn cậu như thế này, có hai tên còn cầm theo gậy, cậu biết chắc bọn nó muốn gây chuyện thêm lần nữa.
"Trông mày cũng lành lặn ra phết nhỉ?" Phi Khánh nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Tay chân hoạt động được rồi đúng không?"
Lúc nói chuyện Phi Khánh cử động miệng không được tự nhiên lắm, lúc này Khương Thịnh mới để ý cái mũi trông có hơi khác thường của hắn. Hình như hôm trước Nam Thịnh có nói cậu tông gãy cả mũi Phi Khánh. Lúc đó cậu nghĩ tên kia có hơi cường điệu quá, nhưng bây giờ thấy được cái mũi xiêu vẹo của Phi Khánh, cậu có hơi bàng hoàng đồng thời cũng thấy hả hê một phần nào.
"Thất vọng lắm hả?" Khương Thịnh nghiêng đầu nhìn hắn, phía sau gáy vẫn còn cảm giác nhức nhói.
"Hơi thất vọng đấy, tao cảm thấy nên để lại dấu vết gì đó lên người mày mới công bằng như thế này mới đúng." Hắn chỉ chỉ cái mũi mình.
Khương Thịnh nghe xong đã thấy sôi máu, cậu cảm thấy lúc đó mình chưa đấm bể mặt hắn đã là nhân nhượng lắm rồi. Đám người này lúc đó tụ tập với nhau chặn đánh cậu, thậm chí còn không cho cậu có cơ hội trở tay. Gây ra một đống chuyện phiền phức như thế, bây giờ lại tới đây ăn vạ bảo với cậu là không công bằng, nghe nực cười thật. Nhớ lại lúc còn nằm ở bệnh viện rồi bị lỡ mất kì thi quan trọng làm cậu bực không chịu nổi.
Thế nên khi Phi Khánh vừa mới dứt câu, Khương Thịnh đã nắm chặt lấy trái bóng trên tay, đập mạnh vào ngay chính diện mặt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com