Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12:Operation Hoà Giải

Trong căn phòng ăn rộng, chiếc bàn gỗ lim dài bóng loáng đặt chính giữa, trên bàn là đủ món ăn mà bà Ratchanee luôn tự tay chuẩn bị mỗi cuối tuần.

Cheer nhìn ba mẹ, rồi nhìn ba đứa em. Tim cô đập như trống trận. Trong đầu đã chuẩn bị hẳn một bài diễn văn ba trang giấy A4, nhưng bây giờ... tay lại run run cầm đũa.

– Mọi người ăn nhiều lên, hôm nay có món canh chua cá lóc mẹ nấu nè. _Mẹ cười hiền, thoải mái.

Enjoy nhìn bát cơm trắng trong tay, nuốt nước bọt. Cô là người khơi mào chuyện này, nhưng giờ lại thấy cổ họng nghẹn ứ.

Cheer hít sâu. 

-Bố... mẹ... thật ra hôm nay bốn chị em con có chuyện muốn nói.

Cả bàn im phăng phắc. Ông gác đũa, nhướng mày. 

– Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng dữ vậy?

Engfa nhìn sang bố mẹ. Cô nói thẳng, giọng chắc nịch:

– Ba mẹ, tụi con đều đã lớn. Và tụi con muốn được sống thật với chính mình.

Orm bé út run rẩy tiếp lời: 

– Ý là... chuyện tình cảm đó ba mẹ. Tụi con... không giống như người khác.

Ông nhíu mày, nhìn từng đứa. 

– Ý tụi con là...?

Enjoy bạo gan, nắm chặt tay. 

– Con thích con gái, bố mẹ ạ. Không chỉ con... mà cả ba chị em con nữa.

Câu nói vừa rơi xuống, cả bốn người con gái nín thở.

Không khí đặc quánh lại.

Bố trầm ngâm, mẹ cũng ngước mắt nhìn từng đứa.

Cheer chờ tiếng la mắng, chờ câu "cái này là sai trái", hoặc "tụi bây làm xấu mặt gia đình"... Thậm chí đã tưởng tượng cảnh bát canh chua sẽ bị hất đổ.

Nhưng điều bất ngờ là bố bật cười. Một tràng cười sảng khoái vang lên.

– Trời đất, tưởng gì ghê gớm lắm._Ông  khoát tay. 

– Tưởng tụi bây gây lỗ trăm tỷ, làm mất công ty hay gì. Hóa ra chỉ có vậy thôi hả?

– Bố! – Cả bốn đồng loạt kêu lên, vừa bức xúc vừa ngạc nhiên.

Mẹ thì khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. 

– Các con nghĩ ba mẹ không biết hả?

Cả bốn: 

– HẢ???

Mẹ múc thêm cơm, thản nhiên nói: 

– Từ nhỏ, nhìn cách tụi con chơi với bạn bè, rồi lớn lên cách nhìn nhau... mẹ đã thấy hết,với cái đầu tomboy của Cheer là đủ hiểu,nhưng lúc đó vẫn chưa thể chấp nhận được,luôn nghĩ bố mẹ nghĩ nhiều thôi,nhưng dụ việc của Joy làm bố mẹ khá sóc,nhưng 1 thời gian bố đã tìm hiểu và đã thấy hiểu hơn,nhiều lúc cũng muốn nói với các con mà lại thôi. Chỉ chờ tụi con tự nói ra thôi.

Engfa há hốc miệng. 

– Vậy... bố mẹ không giận sao?

Ông nhấp ngụm nước, gật gù. 

– Giận cái gì? Các con là con của bố mẹ. Miễn tụi bây sống tử tế, yêu đương đàng hoàng, không làm hại ai... thì có gì phải giận?

Orm rơm rớm nước mắt. –

 Con cứ tưởng... bố mẹ sẽ phản đối...

Mẹ bật cười: 

– Phản đối cũng có ích gì đâu. Hơn nữa, ba mẹ còn phải chuẩn bị tinh thần đi dự đám cưới... chắc là bốn cái liền. _Bà liếc qua từng đứa, ánh mắt vừa nghiêm vừa vui.

Cả bốn chị em nhìn nhau, rồi bật cười. Tiếng cười lẫn với tiếng muỗng gõ vào bát, làm căn phòng bỗng ấm áp hơn bao giờ hết.

Cheer nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật: 

– Vậy là tụi con được "comeout" thành công rồi hả?

Ba nhướng mày: 

– Thành công thì chưa biết, còn coi tụi bây đem ai về nhà ra mắt nữa kìa. Lúc đó ba mới xét duyệt,riêng Enjoy là bố duyệt,nhưng đem người ta về được hay ko mới là vấn đề.

Engfa ôm ngực, làm bộ đau khổ: 

– Trời ơi, còn phải qua vòng phỏng vấn nữa!

Enjoy bật cười, lòng nhẹ nhõm. Cô biết mình đã đúng khi mở lời hôm nay.

Không khí trong phòng ăn vừa trở nên nhẹ nhõm thì bất ngờ... Cheer chống nạnh, cười cười:

– Thật ra... con cũng phải nói luôn. Con có người yêu rồi.

Ba đang gắp miếng cá, suýt nghẹn. 

– Hả? Gì nữa?

Cheer bình thản đặt đũa xuống, giọng điềm nhiên: 

– Người yêu con... là chị Ann con gái Voravan.

"Cạch!" – đôi đũa của ba rơi xuống bàn.

Mẹ trố mắt. 

– Cái gì???

Engfa thấy vậy thì cười nửa miệng, bồi thêm cú chấn động:

– Vậy thì con cũng công khai luôn cho gọn. Người yêu con là Charlotte, con gái út nhà Voravan.

Ba trợn mắt, mặt đỏ bừng như sắp tăng xông. 

– Trời đất ơi!

Chưa kịp hoàn hồn, Orm bé út lí nhí:

– Con... con cũng có rồi. Là Lingling... chị cả bên đó...

Cả căn phòng im phăng phắc. Ngay cả chiếc quạt trần dường như cũng ngừng quay.

Hai ông bà Phumjai nhìn bốn đứa con gái, đầu óc quay cuồng.

Ba đập bàn cái rầm:

– Trời ơi, tụi bây tính hốt hết nhà người ta luôn hả???

Enjoy vừa ôm bụng cười vừa chớp mắt: 

– Chứ ba tưởng sao? Con thích chị June thì chị Orm cũng thích chị Ling, chị Cheer thương chị Ann, còn chị Engfa với Charlotte thì... tụi con hợp nhau thôi mà.

Mẹ ôm trán, giọng run run:

– Trước giờ mẹ chỉ nghĩ mỗi con Enjoy... thích June. Ai ngờ đâu... nguyên một nhà bốn đứa đều dính hết vô bên đó.

Ba nghẹn họng: 

– Vậy... là... cả tám đứa dắt tay nhau... "song kiếm hợp bích" luôn?

Cheer cười hề hề: 

– Chính xác. Family package, bố.

Engfa chêm vào: 

– Ưu đãi combo bốn cặp một, ba mẹ ơi.

Ba ngồi phịch xuống ghế, mặt vừa tức vừa bất lực. 

– Tụi bây có biết hai nhà này xưa nay như nước với lửa không hả? Người ta nói "kết thông gia" để hàn gắn, chứ đây là tụi bây kết bốn lần liên tiếp!

Mẹ vừa buồn cười vừa đau đầu, thở dài một hơi: 

– Ông à... chắc cái này không gọi là "kết thông gia" nữa... mà là "sáp nhập tập đoàn" rồi...

Cả bốn đứa con gái cùng phá lên cười, trong khi ông thì ôm ngực như sắp lên huyết áp, còn mẹ thì chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Không khí trong phòng ăn hỗn loạn đến mức người giúp việc cũng không dám bước vào.

Ông Santi vẫn còn ôm trán, ngồi thẫn thờ:

– Tôi sống năm mươi năm trên đời, trải qua bao nhiêu thương trường khốc liệt, ký không biết bao nhiêu hợp đồng bạc tỷ... mà chưa bao giờ thấy cú "lật kèo" nào dữ dội như bữa nay.

Mẹ bưng ly nước, đặt trước mặt ông:

– Ông uống miếng cho bình tĩnh. Mặt ông đỏ như trái gấc rồi kìa.

Bốn cô con gái thì vẫn ngồi cười khúc khích. Enjoy chống tay lên cằm, liếc sang bố mình:

– Bố à, bố có nhớ lần trước ba nói "thà nhà này phá sản còn hơn để con gái ba lấy con nhà Voravan" không?

Ba giật mình, sặc nước. 

– Thì... thì hồi đó... ba nói vậy thôi!

Cheer nhướng mày: 

– Giờ không phải "lấy một", mà "lấy bốn" luôn đó ba.

Câu nói ấy như thêm dầu vào lửa. Ông bật dậy, chỉ tay run run:

– Tụi bây... tụi bây có biết mình vừa gây ra cái gì không?!

Orm rụt rè: 

– Dạ biết... gây ra bão trend trên mạng...

Charlotte bên kia màn hình gọi video cũng chen ngang: 

– Thật đó chú, dân mạng đang rần rần. Có group ship tên là "EnjoyJune", rồi còn group "AnnCheer", "LingOrm", "EngLot" nữacó cả mấy tấm ảnh của các cuople mà chỉ là ảnh vô tình chạm mặt ở mấy buổi tiệc lớn thôi chỉ có EnjoyJune là có ảnh che ô dưới mưa,bác không bt lúc đó group bùng nỗ thế nào đâu.

Engfa cười như nắc nẻ: 

– Con nói thiệt, con mà thả một tấm hình thôi là top trending liền.

Ông há hốc miệng, quay sang vợ: 

– Bà coi, tụi nhỏ nó coi chuyện này như trò đùa!

Mẹ lắc đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên chút buồn cười. Bà nghiêm giọng:

– Thôi, các con ăn xong thì về phòng nghỉ đi. Để ba mẹ nói chuyện riêng.

Bốn đứa con gái nhìn nhau, nháy mắt đồng loạt: – Dạaa ~

Rồi cả bọn chạy tán loạn lên lầu, bỏ lại hai ông bà trong cơn hỗn loạn tinh thần.

Trong phòng ngủ của ba mẹ

Ba đi đi lại lại như con sư tử bị nhốt chuồng.

– Trời đất ơi... tôi cứ tưởng chỉ con Enjoy thích con bé June. Nào ngờ... nguyên bầy! Một nhà bốn đứa, hốt sạch một nhà bốn đứa kia. Bà nói coi, đây là cái số gì?

Mẹ ngồi trên giường, thản nhiên lật quyển tạp chí:

– Thì cái số "định mệnh". Ông có cấm cũng đâu cấm được.

Ba gắt: – Nhưng mà... nhưng mà bà biết rồi đó, Voravan với Phumjai là kẻ thù truyền kiếp!

Mẹ bật cười, gấp tạp chí lại:

– Thì càng hợp lý. Người ta nói "oan gia ngõ hẹp", cuối cùng cũng hóa giải bằng... tình yêu. Nhưng mà này hơi quá liều, thành "oan gia gộp sổ đỏ".

Ba ngồi phịch xuống, vò đầu:

– Không được, không được! Lỡ như người ta nghĩ tụi nhỏ bị lợi dụng thì sao? Lỡ như báo chí đào ra, nói hai nhà làm trò để PR thì sao?

Mẹ nhìn chồng, khẽ thở dài:

– Ông à, tụi nhỏ nó lớn rồi. Nó không cần mình sắp đặt nữa. Ông để ý không? Từ ngày chúng nó yêu đương, đứa nào cũng trưởng thành hẳn, có trách nhiệm hơn, biết nghĩ cho nhau hơn.

Ba im lặng.

Mẹ dịu dàng đặt tay lên tay ông:

– Mình làm cha mẹ, cuối cùng đâu mong gì hơn ngoài việc con mình hạnh phúc. Ông có thể ghét nhà Voravan cả đời, nhưng tụi nhỏ thì... nó chọn con đường riêng.

Ba ngồi lặng một lúc, rồi thở dài một hơi dài đến tận gan:

– Bà nói thì nghe xuôi tai, nhưng mà... tôi vẫn thấy tức lắm. Cái cảm giác như vừa bị người ta "thâu tóm" toàn bộ vậy.

Mẹ bật cười giòn tan:

– Ừ, thì ông cứ coi như hai tập đoàn sáp nhập. Nhưng lần này không cần ký hợp đồng, chỉ cần ký giấy cưới.

Ba ôm trán, bất lực. – Trời ơi, sao tôi lại lọt vô cái tình huống này chứ...

Trong phòng các cô con gái

Trên lầu, bốn cặp đang ngồi túm tụm trên giường Cheer, cười rúc rích như trẻ con.

Enjoy ôm gối: – Trời ơi, cái mặt ba lúc nãy á... priceless luôn!

Ling chép miệng: – Nhưng cũng tội chú thiệt. Mới đầu còn tưởng có mỗi Enjoy thích June, ai dè thành cái cú sốc combo.

Charlotte nằm dài, cười rũ rượi: – Combo gia đình bốn phần, kèm free topping.

Ann nhìn cả bọn, lắc đầu nhưng môi vẫn cong cười: – Mấy người thiệt là... coi chuyện động trời như trò vui.

Cheer vòng tay ôm eo Ann: – Chứ sao nữa? Mình càng cười thì ba mẹ càng dễ chấp nhận.

Engfa nhướng mày: – Tin tao đi, vài hôm nữa thôi báo chí sẽ nổ tung. Tụi mình chuẩn bị tinh thần lên top trending đi là vừa.

Orm lí nhí: – Nhưng... tụi mình công khai như vậy rồi, ba mẹ có giận không?

Ling kéo Orm vào lòng, xoa đầu: – Giận thì giận, nhưng rồi cũng thương thôi.

Cả nhóm lại phá lên cười.

Quay lại phòng ba mẹ

Ông Santi vẫn ngồi ôm trán, thở hổn hển như vừa chạy marathon.
– Trời ơi... bốn đứa, bốn đứa liền! Không để tôi thở cái đã hả trời...

Bà rót cho chồng ly trà nóng, đặt trước mặt:
– Uống đi, rồi nghe tôi nói.

Ông liếc bà, vẫn bực bội:
– Nói cái gì nữa? Tụi nó quyết rồi, tôi có nói cũng vô ích thôi.

– Thì đúng. _Bà cười nhẹ. 

– Nhưng ông có để ý không? Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi thấy tụi nhỏ đoàn kết như vậy. Chúng nó có thể cãi nhau chí choé vì chuyện công ty, vì mấy cái dự án, nhưng chỉ cần liên quan tới tình cảm... là tụi nó nắm tay nhau cùng bước.

Ông im lặng.

Bà chậm rãi tiếp:
– Ông từng nói sợ tụi nhỏ không biết giữ gìn, sợ tình yêu làm chúng nó yếu đi. Nhưng ông nhìn đi, chưa bao giờ chúng nó mạnh mẽ như bây giờ.

Ông ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần, khẽ thở dài:
– Tôi... tôi chỉ lo người ta dị nghị, rồi công ty bị ảnh hưởng.

– Dị nghị thì mặc người ta._Bà nắm tay ông. 

– Mình có thể giữ công ty, giữ danh tiếng... nhưng đâu có giữ được hạnh phúc giùm con cái?

Một khoảng lặng dài. Cuối cùng, ông bật cười khổ sở:
– Bà nói nghe... cũng xuôi tai quá. Thôi được. Để tụi nó tự đi con đường tụi nó chọn.

Bà khẽ siết tay ông, ánh mắt dịu dàng.

Trở lại phòng các cô con gái.

Engfa cầm điện thoại giơ lên như trình chiếu kế hoạch:
– Nè, em đặt tên là "Mission JuneJoy – Tái Hợp Trong Một Nốt Nhạc".

Cheer bật cười lăn lộn:
– Trời ơi, nghe như slogan quảng cáo mì ăn liền vậy!

Charlotte trên màn hình giả bộ làm giám khảo gameshow:
– Điểm sáng tạo: mười. Điểm sến súa: mười một.

Cả phòng cười rộ lên.

Ann, vẫn điềm đạm, nhìn thẳng Enjoy:
– Joy, chị hỏi thật. Em có dám đối diện thẳng với June, nói hết lòng mình không? Không kế hoạch, không kịch bản. Chỉ là em ,và tình cảm em dành cho June ấy.

Enjoy nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Cô siết chặt chiếc gối trong tay, hít sâu:
– Em... sẽ thử.

Ling mỉm cười hiền qua màn hình:
– Vậy thì bọn chị sẽ lo phần còn lại. Nhiệm vụ của em chỉ là, khi đứng trước mặt June, đừng bỏ lỡ nữa.

Căn phòng bỗng trở nên lặng yên, nhưng lần này là sự lặng yên đầy quyết tâm.

Orm đột ngột vỗ tay cái "bốp":
– Vậy là thống nhất nha! "Operation Hoà Giải" chính thức bắt đầu!

Cả bọn đồng thanh:
– Yeahhh!!!

Tiếng hò reo vang khắp căn phòng, át cả tiếng thở dài của ông Santi dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com