Chap14:Em chịu được tất cả
Từ ngày hôm đó, Ann biến mất khỏi mọi dấu vết quen thuộc. Điện thoại im lìm như chưa từng có số gọi mang tên Cheer. Tin nhắn gửi đi, chỉ hiện hai dấu tick xám lạnh lẽo, không bao giờ chuyển xanh.
Cheer nhiều lần đến căn nhà nhỏ hai người từng chọn, từng cùng nhau sơn lại bức tường màu kem, từng tranh nhau treo một khung tranh méo xẹo lên góc tường. Nhưng ngôi nhà ấy giờ chỉ còn là một khối im lìm, cửa khoá chặt, bụi bám trên song cửa, như muốn chôn vùi hết những kỷ niệm.
Có hôm trời mưa, Cheer đứng dưới mái hiên nhà, gọi tên Ann. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng mưa dội xuống từng giọt lạnh ngắt, rửa trôi đi giọng nói run rẩy ấy.
Mỗi buổi tối, khi về căn hộ riêng, Cheer quen với việc nấu một bữa cơm thừa một chén, rót một ly rượu thừa một ly. Thói quen cũ khó bỏ, nhưng con người cần mời đã không còn ngồi xuống cùng cô nữa.
Trong khi đó, Ann sống như một cỗ máy trong căn biệt thự của gia đình. Mỗi ngày cô bước ra, chỉnh chu váy áo, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười xã giao đúng mực. Cô nói chuyện với các đối tác, ký kết hợp đồng, nhận lời khen ngợi từ hội đồng quản trị. Mọi thứ đều hoàn hảo – ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt ấy từ lâu đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn.
Đêm về, khi mọi người đã ngủ, Ann ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn xuống bản hợp đồng chưa ký. Tay cô run run cầm cây bút, nhưng cuối cùng... lại buông xuống. Trong căn phòng rộng, tiếng rơi của cây bút vang vọng như một tiếng thở dài bị kìm nén suốt bao năm.
Lời bố cô hôm ấy vẫn vang lên, rạch từng nhát sâu vào tim:
– Ta không chấp nhận cái thứ gọi là tình yêu đồng giới trong nhà này. Và ta cảnh cáo... đừng có đứa nào trong các con mà dám có suy nghĩ điên rồ như vậy nữa!
Ann ngửa đầu, hít một hơi dài, rồi thì thầm như thể tự thôi miên chính mình:
– Mày là Ann Sirrium. Mày không được mềm yếu. Mày không được khóc.
Nhưng giữa những khoảng lặng, có đôi lúc, trong tiềm thức cô vẫn nghe thấy giọng Cheer gọi tên mình. Giọng nói ấy ấm áp, thật đến mức Ann phải đưa tay bịt tai lại, sợ rằng chỉ cần buông một hơi thở, nước mắt sẽ trào ra.
Còn Cheer... cô bắt đầu viết nhật ký, như cách duy nhất để giữ cho tình yêu không tan biến. Mỗi trang giấy đều mở đầu bằng một câu:
"Ann à, hôm nay em lại nhớ chị thêm một ngày nữa."
Trong khi đó, ở một nơi khác trong cùng căn nhà gia tộc ,Enjoy thì lại hoàn toàn trái ngược.
Cô nàng không ngừng "làm phiền" June,theo đúng nghĩa.
Sáng sớm, June còn chưa kịp thức dậy, điện thoại đã ting ting:
"Chị ăn sáng chưa? Em đặt bánh croissant với latte cho chị rồi đó, nhớ ăn nha!"
Buổi trưa, June đang họp, chuông lại vang lên:
"Chị ơi, ráng ăn cơm đừng bỏ bữa, em đặt set lunch rồi. Đừng có tắt điện thoại, shipper đứng dưới nhà đó!"
Tối, khi June định tắt máy để yên tĩnh, tin nhắn lại ùa về: "Chị, hôm nay có mệt không? Em đặt trà sữa vị matcha chị thích nè. Uống vô cho dễ ngủ."
Có hôm, Enjoy còn gọi liên tục chỉ để nói một câu:
– Chị có nhớ em chưa?
June ban đầu không muốn để ý vì còn giận cô lắm. Chị đã từng cố tình tránh mặt Enjoy, vì biết mối quan hệ này sẽ bị gia đình ngăn cấm kịch liệt. Nhưng sự lì lợm, kiên trì và ngốc nghếch của Enjoy dần khiến trái tim June mềm lại.
Một tối muộn, khi June mở cửa nhà, một túi đồ ăn treo ngay ngắn trước cửa. Tờ giấy note dán trên đó viết nguệch ngoạc:
"Chị giận em, em chịu. Nhưng đừng đẩy em ra xa. Em sợ lắm."
June cầm túi đồ, đứng lặng hồi lâu. Cô không biết khi nào mình bật khóc. Có lẽ là ngay giây phút nhận ra: dù cả thế giới quay lưng, Enjoy vẫn ở đó, tìm mọi cách để bước vào cuộc đời cô.
Đêm hôm đó, sau khi đọc tờ giấy note của Enjoy, June ngồi trong căn hộ riêng, tay cầm ly trà sữa . Cô nhìn vào dòng chữ quen thuộc ấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đã lâu lắm rồi, cô không cho phép bản thân yếu đuối. Nhưng giờ đây, chỉ một câu chữ đơn giản lại khiến cô run rẩy.
Cô mở điện thoại. Hộp thư đầy những tin nhắn chưa đọc. Ngón tay cô chần chừ, rồi cuối cùng, nhấn nút gọi.
Bên kia vang lên tiếng reo hớn hở:
– Chị gọi cho em rồi! Em biết mà, cuối cùng chị cũng nhớ em!
June nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế, cố giữ giọng bình thản:
– Em có thể... đừng làm phiền chị như vậy nữa không?
Enjoy khựng lại, giọng nhỏ đi:
– Em xin lỗi... Em chỉ... em sợ chị biến mất luôn. Em sợ chị ghét em.
June im lặng. Trong sự im lặng ấy, trái tim cô lại lạc nhịp. Sao con bé này cứ ngốc nghếch đến thế chứ...
Một lát sau, cô dịu giọng hơn:
– Lần sau... nếu muốn mua gì cho chị thì ít thôi. Đừng đặt cả đống nữa.
– Nghĩa là... chị không giận em? _Enjoy hỏi, giọng rụt rè như một đứa trẻ chờ được khen.
– Ừ. _June thở dài, rồi khẽ nói.
– Chị không giận.
Ở đầu dây bên kia, tiếng cười giòn tan vang lên, như thể cả thế giới của Enjoy vừa bừng sáng.
– Em biết ngay mà! Em sẽ khiến chị hết giận luôn!
June bất giác mỉm cười, rồi vội vàng kìm lại. Nụ cười đó... cô không được phép để lộ. Bởi vì trong đầu, giọng nói lạnh lùng của cha vẫn vang vọng: "Không đứa nào trong nhà này được phép yêu người cùng giới."
Ngày hôm sau, June tan làm muộn. Khi bước ra khỏi tòa nhà công ty, cô thấy Enjoy đứng tựa vào xe, tay cầm một túi đồ ăn.
– Em... làm gì ở đây?_June cau mày.
– Đêm rồi, sao không về nhà?
– Đợi chị._ Enjoy cười toe.
– Hôm nay em không đặt ship nữa. Em tự tay làm.
June ngạc nhiên. Cô nhìn vào túi, thoang thoảng mùi thơm.
– Em nấu?
– Ừ! Em học từ YouTube đó. Không biết có hợp khẩu vị của chị không...
June nhìn gương mặt háo hức ấy, lòng chợt mềm lại. Cô đưa tay nhận lấy, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng:
– Lần sau đừng đứng chờ thế này nữa. Lỡ bố chị hay ai đó thấy thì...
Enjoy tiến một bước, nhìn thẳng vào mắt June, giọng nghiêm túc hiếm có:
– Em không sợ. Chỉ cần chị đừng bỏ em... em chịu được tất cả.
June chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi bức tường cô dựng lên bấy lâu như lung lay.
Cô không trả lời, chỉ quay đi, nhưng bàn tay siết chặt túi đồ ăn run lên. June biết, trái tim mình đang dần bị khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com