Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4:Đã không còn đứng yên nữa.

— Trưa nay đi ăn với em nha, em đã đặt bàn ở AVEC rồi đó. Chỗ đó có món bánh tart cua chị Ann thích nhất luôn!_ Charlotte nói, vừa đứng lên thu dọn tài liệu, vừa ngoái lại nhìn ba chị mình với ánh mắt long lanh quen thuộc.

Ann liếc đồng hồ, vẫn giữ chất giọng điềm tĩnh thường lệ.

— Có một tiếng rưỡi. Sau đó chị phải về lại họp với bộ phận pháp chế.

— Chị Ling. _ Charlotte quay sang chị  đang chuẩn bị rút cáp dữ liệu khỏi tablet.

—Sao cũng được.

— Còn chị June. _ Cô nghiêng đầu hỏi, như thể biết trước câu trả lời.

June khẽ mỉm cười, đặt nhẹ cây bút lên mặt bàn thủy tinh. 

— chị cần không khí, và cái ghế ở đây đang dọa làm liệt nửa thân dưới của chị.

— Vậy là thống nhất! Hội đồng chị em nhà Voravan đồng ý đi ăn trưa ở một nơi không có biểu đồ tài chính hay tỷ giá!_ Charlotte tuyên bố với sự phấn khởi hiếm thấy.

Cả bốn chị em bước ra khỏi Tháp Vorachai, lên chiếc xe SUV màu ngọc trai. Không trợ lý, không vệ sĩ. Một buổi trưa hiếm hoi, mà họ cho phép mình chỉ là chị em.

12:43 – Nhà hàng AVEC.

AVEC là kiểu nhà hàng mà mọi thứ đều trắng ngà và ánh sáng vàng nhạt, nơi mọi ly rượu đều được mở bởi những bàn tay đeo găng, và những cành lavender khô được cắm vừa đủ trong lọ gốm mờ. Phía trong là những bức tường cách âm, phân khu theo từng gian – tách biệt nhưng không quá riêng tư. Đủ để thấy nhau nếu muốn, và đủ để phớt lờ nếu cần.

—Bên này, bàn dành cho Voravan tiểu thư đã đặt trước. _Người phục vụ cúi đầu, dẫn họ qua lối bên phải.

Cùng lúc đó, từ lối bên trái, một nhóm khác vừa bước vào.

Không ai nói gì. Không có tiếng "chào" nào vang lên.

Chỉ có những ánh mắt lướt qua, đầy bản lĩnh, quen thuộc và... lặng lẽ.

Bốn chị em nhà Phumjai.

Engfa Waraha, đứng đầu đoàn, vẫn phong thái như thể đang bước lên sàn diễn, dù chỉ mặc một sơ mi trắng giản đơn. Theo sau là Thidarut "Enjoy" – ánh mắt cô lập tức chạm phải một đôi mắt quen – rồi nhanh chóng quay đi, giả vờ như nhìn menu treo tường.

Orm Kornnaphat thì thầm với Cheer Thikamporn:

— Nhìn giống cảnh trong phim Hàn Quốc không? Cảnh hai gia tộc gặp nhau trong nhà hàng mà sắp có dao bay...

Cheer bật cười, nhưng vẫn che miệng bằng tay, kín đáo như cách một CEO nên làm.

— Nếu có dao bay thật, chị tin là Charlotte sẽ dùng váy Dior để chắn cho June.

Ở bàn bên kia, Ann Sirrium đột ngột mở thực đơn, giọng đều đều:

— Đừng nhìn nữa. Tập trung vào món ăn. Họ ngồi ở bàn khác, không liên quan gì đến bữa trưa của chúng ta.

— Họ chắc đang nghĩ như vậy y chang,_ June lẩm bẩm, nhưng trong mắt cô ánh lên một tia tinh nghịch. Cô rướn người, giả vờ tìm cái gì đó trong túi xách, đồng thời nhìn thoáng qua phía bàn bên kia, nơi Enjoy đang giả vờ bấm điện thoại.

Mắt họ chạm nhau chưa đầy một giây. Nhưng đủ.

Charlotte húp thử ly soup, khẽ nhíu mày rồi thì thầm:

— Giao tranh ngoại giao cấp cao lắm rồi đó. Nhiều khi chỉ cần một cái gật đầu là báo chí có thể viết thành "hai đế chế hòa hoãn". May mà cả hai bên đều giỏi đóng vai băng đá.

LingLing uống nước, đặt ly xuống bàn mà không tạo ra tiếng động nào, rồi khẽ nghiêng đầu:

— Tụi mình đang bị theo dõi.

— Paparazzi? _Ann hỏi ngay. 

(cho ai chưa biết Paparazzi là từ dùng để chỉ những nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh người nổi tiếng, thường là ảnh đời tư, ảnh không được cho phép hoặc ảnh gây sốc, để bán cho báo chí, tạp chí hoặc các trang tin giải trí.)

— Không. Nhân viên AVEC, và một khách quen bên góc trái. Có vẻ là cổ đông bên sở giao dịch.

June cau mày, rồi bỗng nhiên đứng dậy.

— Em xin phép vào restroom một lát.

Charlotte chỉ nghiêng người nhìn theo, rồi sau đó... nhìn về phía bàn Phumjai.

Đúng ba mươi giây sau, Enjoy cũng đứng dậy.

— Nhà vệ sinh phía nào?_cô hỏi nhân viên phục vụ.

— Cuối hành lang bên phải, quý cô.

Engfa không nói gì, nhưng ánh mắt cô dõi theo sau lưng em gái mình, ánh mắt sắc bén không khác gì lúc thương thảo hợp đồng đất đai ở Nonthaburi.

June đứng trước gương, xoay xoay đầu vòi nước như đang thử chơi trò đoán đúng nhiệt độ. Nước chảy nhẹ, tay cô hờ hững chạm vào rồi lại buông ra. Cô không thực sự rửa tay, chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, June trong chiếc đầm lệch vai dáng A-line sang trọng, đôi vai để trần tinh tế, cổ tay đeo vòng Tiffany & Co., môi tô đỏ nhạt... Nhưng ánh mắt thì vẫn là ánh mắt quen thuộc: chút buồn, chút cười, và rất nhiều im lặng.

Một loại im lặng... dễ khiến người ta nhớ.

Cánh cửa khẽ mở. Không cần quay đầu lại, June cũng biết ai vừa bước vào.

— Em mà còn ngoái nhìn thêm lần nữa, chắc chị phải đi theo em luôn cho 1 đủ cặp

Enjoy bật cười, tiếng cười nhỏ như gió chạm ly thủy tinh. Cô bước tới bên cạnh June, rút khăn giấy lau tay cho chị.

— Còn chị thì bước như đang kiểm tra sổ sách cuối quý. Nghiêm túc tới mức máy cảm biến tự động ở cửa cũng không dám kêu "tít".

June khẽ liếc qua, nhếch môi.

— Có khi nào AVEC lắp camera góc khuất và mai truyền thông đồng loạt giật tít: "CEO hai tập đoàn bất động sản quyền lực âm thầm hội ngộ tại... toilet nhà hàng"?

— "Âm thầm" cơ đấy. Nghe cũng tình lắm chứ bộ_ Enjoy nghiêng đầu, nhìn chị trong gương.

— Chị đến trước _ June nói, giọng thản nhiên nhưng má hơi ửng đỏ.

- Em chỉ... tình cờ đi theo. Có camera nào bắt được không nhỉ?

— Camera chắc không, nhưng tim thì bị bắt rồi.

Lần này, cả hai cùng bật cười. Nhẹ nhàng. Vừa đủ tan đi những khoảng cách vô hình.

Enjoy chống tay lên bồn rửa, xoay người nghiêng nghiêng như đang tự hỏi.

— Mấy tuần rồi nhỉ?

— Bốn _June trả lời. Không do dự. Không tính nhẩm. Như thể mỗi ngày vắng nhau là một lần cô đánh dấu. 

— Không tin nhắn. Không gọi. Không cả hình story úp mở.

— Còn không trả bài nữa.

-Nè,em có muốn ăn đòn không

— Thì em muốn biết chị định nghiêm túc bao lâu...

— Chị nghiêm túc theo kiểu chị.

Một nhịp thở ngập ngừng.

Enjoy chống cằm nhìn sang June, nửa như đang đợi một điều gì đó, nửa như sợ nó thực sự đến.

— Vậy... kiểu của chị là kiểu nào?

— Là kiểu mà dù em có nói: "Chúng ta không nên gặp nhau nữa," thì chị vẫn đứng trước gương, mỗi ngày một lần, nhớ cái cách em từng nghiêng đầu nhìn chị như lúc này.

Tim ai đó thắt lại. 

Enjoy dịch sát hơn, vai cô khẽ chạm vào vai June, ấm và hơi run.

— Em không nói câu đó.

— Em nghĩ trong đầu.

— Nhưng trong tim em vẫn muốn gặp chị.

Một giây im lặng. Rồi June khẽ nói, rất nhỏ:

— Vậy gặp đi. Đừng trốn vào lý do nữa.

Enjoy gật nhẹ, như một cái gật rất riêng, rất thật.

— Nhưng nếu em đi ăn trưa lại ngồi bàn riêng, liệu có được tính là "gặp"?

— Chị không cần em ngồi cùng bàn. Chị chỉ cần em đứng cùng phía.

Cả hai cùng nhìn nhau trong gương. Hai phản chiếu, hai con người , từ hai đế chế tưởng như không đội trời chung – nhưng giờ đây, lại chỉ là hai trái tim tìm thấy nhau trong khoảnh khắc tưởng như bình thường nhất.

Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra,mỗi người một hướng, như chưa từng nói với nhau điều gì đặc biệt.

Nhưng ai để ý kỹ, sẽ thấy cả hai đều bước chậm lại vài nhịp.

Như thể đang đi cùng nhau.

Dù không nắm tay.

Chỉ có thứ gì đó... gần như dịu dàng.

Cả hai quay lại bàn, mỗi bên, như chưa từng rời đi. Không ai hỏi gì. Chỉ có Charlotte nhướng mày tinh quái nhìn June. Và Engfa nhếch môi nhẹ, lặng lẽ quan sát em mình.

Bữa trưa kết thúc trong sự bình lặng giả vờ. Hai bàn rời khỏi nhà hàng cách nhau ba phút. Không chào hỏi. Không quay đầu.

Nhưng giữa lòng Bangkok, nơi mỗi tòa cao ốc đều có tai mắt, tin đồn về "cuộc chạm trán bất ngờ" giữa hai gia tộc quyền lực đã bắt đầu rò rỉ.

Còn giữa 2 trái tim, có thứ gì đó... đã không còn đứng yên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com