Chap5:Em từng nghĩ mình sẽ không yêu ai
Căn nhà nằm cuối con hẻm nhỏ rợp bóng cây, cách xa trung tâm Bangkok đến mức người ta sẽ tưởng đó là một khu nghỉ dưỡng. Cánh cổng sắt đơn giản, màu ghi xám, gần như chẳng có gì nổi bật giữa khu phố cao cấp – ngoại trừ một điều duy nhất: nó không thuộc về Voravan Group, cũng chẳng dính líu gì đến Phumjai Holdings.
Và đó chính là lý do mà Cheer và Ann chọn nó.
Không cần bảng tên. Không cần danh thiếp. Không cần định nghĩa nào khác ngoài hai bàn tay đang nắm chặt, trong một căn nhà chỉ có ánh nắng lọt qua khung cửa sổ gỗ và mùi thơm của cà phê sáng.
— Chị không nghĩ em sẽ mua thật. _Ann nói khi đang lau ly ở bếp, giọng vẫn còn vương lại ý cười. Mái tóc buộc gọn phía sau, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay lộ ra cổ tay thanh mảnh, nhưng vững vàng.
Cheer ngồi ở bậc thềm phòng khách, tay đặt lên đàn guitar, không đánh, chỉ chạm nhẹ như đang suy nghĩ.
— Em đâu có đùa. Em chỉ... không nghĩ chị sẽ dọn vào thật.
Ann ngước lên, ánh mắt dịu dàng như một buổi chiều mưa tháng 8,mát lành, trầm lặng, nhưng ẩn giấu những cơn gió bất chợt có thể cuốn trôi mọi phòng bị. Nhưng thay vì trả lời, chị quay lại mở tủ, rút ra một chiếc tạp dề mới tinh, còn nguyên nhãn mác. Chiếc tạp dề màu xanh navy có dòng chữ trắng nhỏ: If love is a house, this is the kitchen.
— Từ giờ, em chịu khó rửa chén. Còn nấu ăn, là phần chị. Deal?.
Cheer cười khẽ, đứng dậy, bước tới nhận lấy chiếc tạp dề.
— Deal. Nhưng chị có chắc là mình không nhớ hương vị nhà hàng 5 sao không?
— Có chứ. Nhưng chị lại thích cái cách em nhìn chị khi chị nêm nếm món ăn hơn.
Căn bếp im lặng trong vài giây. Không có tiếng máy ảnh. Không có trợ lý. Không có đối tác. Không có mẹ, cũng không có ông nội. Chỉ có một căn nhà và hai trái tim đã mỏi mệt quá lâu để che giấu điều gì đó mà ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai dám gọi tên.
Buổi chiều, mưa rơi nhẹ.
Cheer nằm dài trên sofa, tấm chăn mỏng phủ ngang bụng. TV bật nhỏ, đang chiếu lại một bản tin tài chính nhưng chẳng ai thật sự theo dõi. Ann ngồi cắt hoa ở bàn ăn, cắm vào chiếc bình thủy tinh mà Cheer đã lén mua trong một buổi chiều tan họp sớm.
— Em nghĩ mình sẽ giữ được bao lâu? _ Ann hỏi, không quay lại.
— Ý chị là giữ bí mật, hay giữ nhau?
— Cả hai.
Cheer lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ, lững thững đi tới sau lưng Ann rồi vòng tay ôm eo chị như gấu bông ôm cây tre.
— Bí mật thì... chắc tầm vài ba hôm. Em vốn không giỏi giữ mồm giữ miệng.
— ...
— Nhưng giữ chị á? Em giữ hoài, giữ riết, giữ tới khi chị phát chán thì thôi.
Ann bật cười, khẽ liếc qua vai:
— Nghĩa là định làm chị phát chán đúng không?
— Không! Là định làm chị... phát nghiện.
ChatGPT đã nói:
Ann mỉm cười, tay vẫn chậm rãi cắm những bông thược dược trắng vào chiếc bình thủy tinh. Mọi thứ yên lặng, chỉ nghe tiếng nước khẽ lách tách trong bình và mùi hoa thoảng nhẹ như hơi thở.
Lúc Cheer cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vai Ann, là lúc cả căn nhà như... nghiêng nhẹ sang một nhịp khác,chậm hơn, dịu hơn, và ấm đến mức chẳng ai buồn đếm thời gian nữa.
Vài tuần sau, chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy đúng từng phút, nhưng thời gian trong nhà lại trôi theo cách rất riêng: một cách dịu dàng, không vội vã.
ChatGPT đã nói:
Ann có thói quen dậy sớm, bước chân trần ra vườn khi sương còn vương trên từng ngọn cỏ. Chị thích lặng lẽ đi dạo, chụp vài tấm ảnh sương đọng trên lá, như thể lưu giữ lại điều gì mong manh trước khi nắng lên.
Cheer thì khác, mê ngủ, ghét sáng, nhưng kỳ lạ là lần nào cũng hé mắt đúng lúc Ann vừa khép cánh cửa trở vào.
Mắt nhắm mắt mở, giọng lười biếng mà quen thuộc:
— Chị thơm mùi nắng rồi đó...
Rồi lăn qua ôm lấy chị, như thể ánh nắng đầu ngày là của riêng mình.
Có những ngày chẳng cần nói gì cả. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người ôm một cuốn sách, thỉnh thoảng lén gạt dấu bookmark của đối phương hay lôi kéo nhau giành lấy nửa tấm chăn còn lại. Không ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng ai thấy trống vắng.
Vì sự im lặng đó không rỗng, nó mềm như một chiếc gối, ấm như tay ai đó lặng lẽ đặt lên đầu gối mình.
Một kiểu yên bình mà chỉ khi yêu đúng người, ta mới hiểu được.
Tuy nhiên, cũng có những đêm...
— Họ bắt đầu nghi ngờ chưa? _ Ann hỏi, khi cả hai đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt. Ánh nến lung linh phản chiếu trên gương mặt chị, vừa mơ màng vừa sắc sảo.
Cheer nhắm mắt, đầu tựa vào thành bồn, trông không khác gì một con mèo lười vừa tắm vừa triết lý sống.
— Có thể. Nhưng em quen rồi. Em không thích phải diễn, nhưng nếu phải làm vài vai phụ để giữ vai chính là chị, thì em cũng... sẵn lòng casting tiếp.
Ann cười khẽ, đưa tay gạt giọt nước nơi má Cheer,chẳng rõ là nước bọt, nước bồn hay nước mắt, nhưng rõ ràng là chị đang dịu dàng một cách kỳ lạ.
— Mệt không?
— Không. Chỉ hơi lo. Lo mai ngủ dậy quay sang không thấy chị đâu, chỉ còn lại hóa đơn tiền nước và mấy cái khăn ướt.
— Em đang sống với CEO PR của Voravan Group đó. Người từng đấu tay đôi với ba chị trong họp cổ đông và thắng. Nhớ chưa?
— Ừ thì nhớ. Nhưng em vẫn là người yêu bí mật không được tag tên trên Facebook của chị thôi...
Chị bật cười thành tiếng, nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô.
— Sai rồi. Em là người duy nhất khiến chị muốn xóa họ Voravan ra khỏi danh thiếp. Thế nên, bớt sợ vớ vẩn đi, rồi lau người ra ăn xoài chấm muối ớt với chị.
Một đêm nọ, mất điện.
Cả khu phố im lặng. Gió đêm thổi qua cửa sổ mở, thổi bay mấy tờ báo cũ trên bàn. Cheer loay hoay đi lấy nến, vấp phải một chiếc ghế.
— Ouch!
— Sao vậy? — Ann bật đèn pin điện thoại lên.
— Không sao. Em chỉ... trượt chân. Dù em lái xe giỏi, nhưng hình như đi trong nhà tối thì hơi kém.
Ann bật cười khúc khích, kéo Cheer ngồi bệt xuống sàn . Hai người trải tấm chăn mỏng cạnh cửa sổ, mở toang cánh chớp cho gió lùa vào. Bên ngoài, tiếng ve kêu rỉ rả, tiếng chó hàng xóm sủa vu vơ .
— Nếu một ngày nào đó... mọi thứ sụp đổ. Em sẽ làm gì? _Ann hỏi, tay nghịch vạt áo của Cheer, giọng bâng quơ như thể đang hỏi "tối ăn gì".
— Đi tìm chị. Bằng mọi giá. Dù chị có trốn trong hang, leo lên núi, hay sang tận Bắc Cực nuôi tuần lộc. Em cũng mò tới.
— Bắc Cực á?
— Ừ, có khi chị đang trốn trong l igloo nào đó, uống cacao nóng, giả vờ không biết em đang lạnh teo người đi tìm.
Ann cười thành tiếng. Chị quay sang nhìn Cheer. Trong ánh đèn lờ mờ và tiếng ve mùa hạ, mắt Cheer sáng như thể có Google Maps tích hợp chức năng "Tìm người yêu thất lạc".
— Em từng nghĩ mình sẽ không yêu ai tới suốt đời. Nhưng với chị... em muốn thử coi mình có thể lập kỷ lục không.
Ann không đáp. Chị chỉ tựa đầu lên vai Cheer, thở nhẹ như một chiếc lá rơi xuống lòng phố vắng.
— Vậy mai... chị sẽ trồng thêm một cây oải hương ở sân sau. Biết đâu sau này em bị lạc trí nhớ hay mất Wi-Fi, thì mùi hương đó sẽ dẫn em về đúng cổng nhà.
Cheer cười, siết nhẹ vai Ann.
— Được đó. Nhưng nhớ trồng nhiều nhiều. Chứ lỡ hôm nào em đi lạc thật, mà gió lại thổi ngược chiều... em về lộn nhà người ta thì sao?
Căn nhà không có họ Phumjai. Cũng chẳng có họ Voravan. Chỉ có những bữa sáng tự nấu, những buổi chiều im lặng, và những đêm mất điện nhưng đầy ánh sáng tình yêu.
Ở nơi đó, Ann Sirium không còn là giám đốc truyền thông chiến lược lạnh lùng.
Và Cheer Thikamporn không chỉ là một người kế vị đang chống lại cả thế giới.
Họ chỉ là hai con người chọn yêu nhau, chọn tin nhau, và chọn nhau dù ngoài kia, mọi thứ đều phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com