Chap7:Trò chơi của cảm xúc
Bangkok về đêm rực rỡ ánh đèn, những tòa cao ốc kính phản chiếu bầu trời tím than cuối hạ. Trong khung cảnh ấy, buổi hội thảo Innovation Beyond Borders được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Đây là nơi tập hợp những gương mặt quyền lực nhất trong ngành bất động sản và công nghệ khu vực.
Charlotte Austin,bước vào khán phòng. Nàng chọn một chiếc váy lụa màu xanh ngọc, thả tóc nhẹ nhàng, để lộ vẻ đẹp thanh lịch mà quyến rũ. Charlotte giống như ánh trăng: mềm mại, sáng trong, nhưng đủ lạnh để khiến người khác phải ngước nhìn từ xa.
Ở phía đối diện, Engfa Warahatiến vào trong bộ vest đen vừa vặn làm nổi bật vóc dáng cao gọn, mái tóc búi gọn gàng toát lên sự sắc sảo. Khí chất mạnh mẽ, ánh mắt kiên nghị, Engfa chẳng khác nào một mũi tên thẳng băng xuyên qua đám đông.
Tin tức về việc hai công ty "không đội trời chung" cùng góp mặt trong một hội thảo lan nhanh như lửa. Khán phòng thấp thỏm chờ đợi xem liệu hai gương mặt trẻ này có chạm trán.
Charlotte ngồi xuống hàng ghế VIP, đặt chiếc Macbook lên bàn, dáng điệu bình thản nhưng từng cử chỉ đều toát lên sự tinh tế. Engfa, như một sự sắp đặt vô tình, lại bước đến và ngồi ngay cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau.
— Ồ, Voravan cũng hạ cố đến đây à?_Engfa nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa châm chọc, nụ cười sắc lạnh nhưng ánh nhìn đầy thách thức.
—Tất nhiên rồi. Nếu không có Voravan, liệu hội thảo này còn gọi là innovation không?_ Charlotte đáp nhẹ nhàng, đôi môi vẽ nên một đường cong duyên dáng, nhưng ẩn chứa sự kiêu kỳ.
Bầu không khí quanh họ như căng ra.
Engfa chậm rãi lấy điện thoại, mở Twitter. Chỉ vài cú chạm, cô đã đăng một dòng trạng thái:
"Đổi mới không phải là thêm vài hiệu ứng hào nhoáng. Đổi mới là chạm được vào trái tim khách hàng."
Khán giả mạng ngay lập tức hiểu dòng tweet ấy ám chỉ ai. Nhưng Charlotte chỉ mỉm cười. Không phải nụ cười xã giao, mà là một nét cười đầy hứng thú ,như kẻ vừa tìm thấy đối thủ xứng tầm.
— Cô nên cẩn thận hơn khi nhắc đến trái tim._Charlotte thì thầm, mắt vẫn nhìn màn hình Macbook, giọng nhỏ nhưng đủ khiến Engfa nghe rõ.
-Vì đôi khi, công nghệ lại khiến tim người ta đập nhanh hơn cả những chiến dịch truyền thông.
Engfa quay sang, ánh mắt sắc bén bỗng dừng lại nơi bờ vai mềm mại trong lớp lụa óng ánh. Lần đầu tiên trong buổi tối, sự châm chọc tan đi, nhường chỗ cho một tia tò mò.
— Vậy sao? Thế cô thử khiến tim tôi đập nhanh xem?
Một lời thách thức, nhưng cũng như một gợi mở mập mờ.
Khán phòng bỗng vang lên tiếng vỗ tay khi MC giới thiệu phần thảo luận chính. Người ta thấy Engfa Waraha trong bộ vest mạnh mẽ và Charlotte Austin trong chiếc váy lụa mềm mại, ngồi cạnh nhau ,như hai cực trái dấu của nam châm.
Hội thảo kết thúc lúc 10 giờ tối. Các giám đốc, doanh nhân lần lượt bắt tay, trao danh thiếp, những câu hứa hẹn hợp tác vang lên như một điệp khúc quen thuộc.
Charlotte khéo léo thoát khỏi vòng vây phóng viên, lặng lẽ bước ra ban công tầng 20. Thành phố về đêm trải rộng dưới chân nàng, ánh sáng như một dải ngân hà nhân tạo. Váy lụa khẽ tung bay trong gió, mái tóc xõa ngang vai phản chiếu ánh vàng của đèn đường.
-Không hợp với không khí hội nghị nhỉ?_giọng nói trầm khàn vang lên phía sau.
Engfa xuất hiện. Bộ vest đen của cô nổi bật giữa nền trời đêm, đôi mắt như chứa đầy sự thách thức. Nhưng lần này, không phải dành cho đám đông, mà chỉ hướng về Charlotte.
— Tôi tưởng cô thích sân khấu đông người._Charlotte nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như gió.
— Tôi chỉ thích khi đối thủ không trốn tránh._ Engfa đáp, dựa người vào lan can, nụ cười nửa miệng hiện rõ.
Một thoáng im lặng kéo dài. Tiếng xe cộ dưới phố hòa vào gió đêm.
Charlotte khẽ liếc sang, ánh mắt nàng dịu nhưng sáng, như soi thấu từng lớp vỏ cứng rắn của người đối diện.
—Đối thủ ư? Cô nhầm rồi. Tôi không coi cô là đối thủ. Phumjai đi con đường của mình, Voravan đi con đường của mình. Chỉ có báo chí và mạng xã hội thích gọi tên trận chiến này thôi.
Engfa bật cười, tiếng cười khàn khàn.
— Thế mà lúc trên sân khấu, ánh mắt cô nhìn tôi chẳng khác nào muốn thách đấu cả một trận cờ vây.
Charlotte không phủ nhận. Nàng quay mặt ra thành phố, đôi môi khẽ nhếch.
— Có lẽ... vì cô là người đầu tiên khiến tôi muốn xem thử: trái tim hay lý trí, cái nào thắng.
Câu nói ấy khiến Engfa sững lại. Không phải vì nội dung, mà vì giọng nói, không còn lạnh lùng hay đanh thép, mà chứa một thứ ẩn ý dịu dàng khó nắm bắt.
Engfa khẽ hạ giọng:
— Vậy nếu lý trí cô thua thì sao?
Charlotte quay sang, ánh mắt sáng như ánh đèn thủ đô, vừa kiêu ngạo vừa đầy khiêu khích.
—Thì có lẽ... tôi sẽ để cô giữ trái tim nó.
Lời nói trôi ra nhẹ như gió, nhưng lại như nhát dao khẽ chạm vào bờ ngực Engfa. Tim cô bất giác đập nhanh hơn. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giám đốc marketing sắc sảo của Phumjai nhận ra ,mình vừa bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm nhất: trò chơi của cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com