3
Cậu quay lại .
Là Lan Anh - Cô nàng mà Đức Duy đã thầm thích từ rất lâu .
Lan Anh ngập ngừng hỏi :
"Xe của tớ ... bị hư rồi , cậu có thể đi bộ về cùng tớ không?"
Như bắt được chiếc phao cứu sinh , không suy nghĩ gì thêm , cậu lập tất gật đầu .
Và rồi hai người bước đi , chiều muộn lặng lẽ trôi , Mặt Trời nghiêng hẳn về phía Tây .
Quang Anh vẫn đứng ở đó , bàn tay nắm chặt quai cặp , ánh mắt thẫn thờ dõi theo bóng lưng của hai người bạn học đang dần khuất sau cánh cổng trường .
Một cảm giác lạc lõng len lỏi trong Quang Anh .
Ở phía bên kia im lặng đến lạ thường , họ cứ bước đi nhưng chẳng nói gì , chỉ nghe được tiếng bước chân và tiếng thở khe khẽ hoà vào nhịp gió nhè nhẹ .
Lan Anh cứ đi, mắt nhìn xuống mặt đường loang nắng , thi thoảng lại liếc sang Đức Duy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi . Duy cũng chẳng khá hơn . Bình thường cậu là người hay nói, hay đùa, nhưng bây giờ , tất cả từ ngữ như bay đi mất . Tim cậu đập nhanh, và mọi âm thanh xung quanh như nhòe đi , chỉ còn mỗi tiếng giày của Lan Anh vang đều bên tai .
Mãi một lúc sau , cô mới nhẹ giọng :
"Duy , cảm ơn vì đã đi bộ về cùng tớ nha"
"Chuyện nhỏ ấy mà , không cần khách sáo làm gì đâu"
Cậu cười trừ .
"Mà lúc nãy , hình như tớ thấy có người đang chờ cậu à?"
Đức Duy khựng lại một nhịp .
"Không có gì đâu , chỉ là một người bạn thôi"
Vừa dứt câu , Duy thấy một cảm giác tội lỗi chạy dọc trong cơ thể .
Lan Anh gật nhẹ . Cô ấy im lặng trong giây lát , rồi bất ngờ nói tiếp :
"Sao tớ thấy cậu ấy .. có vẻ buồn nhỉ?"
Cậu im lặng không biết phải trả lời thế nào , đành mím môi . Bầu không khí chợt trùng xuống .
"A-a tớ không có ý gì đâu , xin lỗi nhé"
"Ừm không sao"
"Tới nhà tớ rồi này , tạm biệt cậu nhé . Về cẩn thận"
Lan Anh dừng lại trước một căn nhà khá giả .
Duy gật đầu , cố gượng cười :
"Mai gặp lại nhé"
Cánh cổng khép lại sau lưng Lan Anh , để lại Đức Duy một mình trước con hẻm yên ắng .
Tối hôm đó
——
Căn phòng của Đức Duy tối om , chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt vào khuôn mặt cậu , trông mờ nhoè và mệt mỏi .
Cậu mở Messenger , nhìn dòng tin nhắn từ Quang Anh
[Quang Anh] : Sáng mai dậy sớm đi , tao qua đó
Duy định nhập gì đó nhưng rồi lại thôi , chỉ thả icon .
[Đức Duy] : Ừm
——
Phòng Quang Anh yên tĩnh . Chỉ có tiếng quạt và ánh sáng nhạt nhoà từ chiếc đèn ngủ đặt đầu giường .
Cậu nằm nghiêng , tay cầm điện thoại , không chơi game cũng chẳng lướt mạng xã hội , chỉ nằm đó cùng với chiếc điện thoại .
Ngón tay bất giác vuốt mở khoá . Màn hình sáng lên .
Hình nền là ảnh Đức Duy hôm đi chơi ngoại khoá cùng với lớp .
*Cho dễ hình dung hơn nè*

Một góc miệng Quang Anh khẽ nhếch . Chẳng rõ là cười vì hình nền , hay chỉ là một thói quen .
Ngay sau đó , Messenger hiện lên một dòng tin nhắn mới :
[Đức Duy]: Ừm
Chỉ một chữ .
Quang Anh nhìn nó hồi lâu . Cảm giác như có cái gì đó nghèn nghẹn mắc ở giữa ngực . Không giận, không trách , chỉ... buồn.
Cậu đặt điện thoại lên ngực , tay vòng sau đầu , ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà — nơi không có ai trả lời cậu cả .
——————
Khúc này oke rồi đó , chap sau từ từ giải hoà hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com