Người lạ từng quen
Mình gặp nhau vào một ngày mưa và xa nhau cũng vào một ngày mưa. Ngày anh quay lưng bước đi là một buổi chiều mưa tầm tả. Anh dúi vào tay em cái ô rồi đi mất hút trong màn mưa bỏ em lại một mình với cơn mưa. Một mình em với mưa. Một mình em khóc trong mưa. Một mình em với một nỗi đau khó lành. Em muốn mưa cuốn đi hết tất cả, cuốn đi những kí ức mà em từng có với anh.
Đã bao ngày mưa trôi qua, anh vẫn không quay trở lại. Những hạt mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi, mang theo kí ức anh và em , cuốn trôi , trôi về dĩ vãng. Em không còn ngồi buồn, nhớ đến anh, lặng lẽ nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên anh.
Em vẫn thường tự nhủ: Anh sẽ về, sẽ trở lại bên em. Nhưng rồi em nhận ra rằng mình thật ngốc nghếch. Cuộc sống này phải sống cho em. Thôi dựa dẫm và đừng ỷ lại, vì ai kia đã sớm thay lòng. Quên tất cả những gì đã có, vì cuộc đời đâu chỉ có riêng anh!
Anh à! Nếu sau này ta gặp lại, thì hãy như những người lạ từng quen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com