chương 2
Mặc dù trải vừa qua lần đầu làm tình của nhau như vậy, nhưng mỗi khi ở trong trường, Tần Duệ đều tỏ ra như là không quen biết với Lục Tử Yên.
Chỉ khi nào Tần Duệ muốn giải tỏa dục vọng, hắn ta mới nhắn tin cho cô tới nơi hẹn, một nơi không ai nhận ra bọn họ, nói chung là nơi càng ít người biết tới hắn càng tốt.
Lục Tử Yên cũng biết, hắn ta chỉ coi cô như là công cụ phát tiết dục vọng khi cần mà thôi, người được sung sướng sau những cuộc ân ái cũng chỉ từ một phía.
Mỗi lần làm xong, cô đều đau đớn như chết đi sống lại, Lỗ nhỏ của đóa hoa đau đến nứt toác, đi lại cũng khó khăn, cơ thể đã gầy yếu lại càng thêm suy nhược.
"Duệ."
"Ừ."
Nghe thấy câu trả lời thờ ơ cho có lệ của hắn, cô đau lòng hít sâu lấy dũng khí nói.
"Duệ, nếu không thể công khai, chúng ta chia tay đi có được không? Em..em sẽ không tiết lộ cho ai biết, sau này cũng sẽ không làm phiền tới anh nữa."
Xe đang trên đường đi tới khách sạn, Lục Tử Yên nhẹ giọng nói lời chia tay.
Tuần này đã quan hệ quá nhiều, hắn ta cũng không để ý tới cơ thể bầm tím không chịu đựng nổi của cô, đã vậy khi quan hệ hắn cũng không dùng biện pháp bảo vệ cứ thế xuất thẳng vào cơ thể cô, làm xong cũng không tẩy rửa giúp cho cô, xong việc hắn cứ mặc đồ lạnh lùng rời đi.
"Chia tay? Em nói chia tay?"
Tần Duệ xoa xoa cằm, dừng xe lại ven đường vắng người qua lại, hắn mở cửa đi xuống rút bao thuốc ra châm lửa hút.
Lục Tử Yên nghĩ hắn cần suy nghĩ, nên cũng ngoan ngoãn ngồi chờ trong xe không nhúc nhích.
Khoảng năm, mười phút sau Tần Duệ quay trở lại xe, mở phắt cửa xe ghế phụ ra, tàn nhẫn nắm lấy mái tóc dài của cô hung tợn rít lên.
"Mẹ kiếp, xuống đây ngay con điếm!"
Tần Duệ thẳng tay ném cơ thể nhỏ bé của Lục Tử Yên vào bên đường đầy đá nhỏ kia không thương tiếc tàn nhẫn dùng đôi chân dài dẫm đạp lên thân thể nhỏ bé ấy.
Đôi chân thon dài của hắn vừa đạp miệng vừa chửi rủa Lục Tử Yên bằng những lời thậm tệ nhất, một bộ mặt đáng sợ này của hắn mà tới bây giờ cô mới thấy được.
"Mẹ nó con điếm.. Mày nghĩ mày là
ai mà dám nói lời chia tay với tao hả?"
"Anh..Duệ..Tần Duê..aaaa...ư!" Lục Tử Yên co quắp người ôm lấy đầu mình sợ hãi khóc lớn.
"Tha cho em..em xin lỗi..tha cho em, em sai rồi...hức, em sai rồi!"
Tần Duệ phát tiết xong, liếm môi còn động lại vị chát của thuốc lá làm hắn bình tĩnh lại.
Thở mạnh ra một hơi trong giây lát gương mặt dữ tợn của hắn khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu nhưng thường ngày, Tần Duệ ngồi xổm xuống vươn tay vuốt mái tóc dài rối bời của cô, lau đi máu ở khóe môi đã rách kia của Lục Tử Yên, mềm giọng nói.
"Yên Yên lỗi này là của em đúng không..Tôi đánh em không sai đúng không? Tôi phạt em cũng không sai đúng không?"
"Dạ..dạ ..."
Lục Tử Yên đau đến thở không ra hơi liều mạng gật đầu lia lịa.
"Em xin lỗi, lỗi của em,em xin lỗi..hức..hức"
Khuôn mặt đẫm máu và nước mắt của cô đang bầm tím sưng tấy đến đáng thương cũng không lay động được lòng thương cảm của hắn ta.
Tần Duệ nắm tóc cô kéo lên ném thẳng người Lục Tử Yên vào trong cốp xe, lái xe một mạch đi thẳng về nhà của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com