CHƯƠNG 31
Đôi khi tôi tự hỏi mình có thật sự yêu Lan không? Hay chỉ vì muốn thay thế hình bóng của Vân.. Nếu vậy, tôi thật là kẻ tồi tệ, chỉ xem cô bé như 1 cái bóng thế chân cho 1 hình bóng xưa cũ.. Mà thừa biết rằng... Vĩnh viễn không thể nào thuộc về nhau!! Nghĩa là không Đào thì Mận cũng duyên?.... Tôi mà như thế ư? Tôi mà như thế ư? Than ôi... Tôi mong mình thoát ra khỏi chính mình, khỏi cái tâm trạn ưu uất đầy hoang mang... Đang ngày càng cắn xé cái phần người trong tôi... từng giờ từng phút
................................................................
- Đi đâu mà giờ này mới về.... Trời ơi, lại còn rượu bia nữa hả Phi....
- Chỉ 1 chút xíu thôi... - Tôi nói trong tâm trạng quờ quạng.. Chỉ biết là về được đến nhà rồi.
- Phi chán ghét em rồi phải không? Cả tuần nay không nói chuyện gì với em cả.. – Lan lớn tiếng
- ..........................
- Phi chán em rồi phải không? Sao không trả lời... Trả lời đi... 1 lời thôi
- ........ Mệt quá, em đừng có nói nữa được không?
- Hôm nay phải nói cho rõ ràng.....
- .......................
- Em... Em mệt mỏi lắm rồi, Phi có biết không? Em không hiểu mình đã làm gì sai nữa.... Em phải làm gì đây?
Nhìn thấy Lan khóc, tôi xót xa lắm... Tôi sợ con gái khóc... Đúng ra là sợ tiêng khóc, tiếng nức nở thúc thít não nề... Nên tôi ráng gượng tỉnh, đến ngồi cạnh em, đưa tay ôm lấy em... Vỗ về nhè nhẹ...
- Thôi mà, nín đi em.. Ngoan đi nha... Lan.. Lan à... Lan ơi...
- ........................
Chúng tôi ngồi bất động như thế, cho đến khi em hỏi trong tiếng nấc....
- Giữa Vân và em... Phi yêu ai hơn....
- Phi đã từng yêu Vân rất nhiều....
- Hiện giờ Phi còn yêu Vân không
- Phi... Không thể quên.....
Nước mắt tôi chảy dài... Không hiểu vì khóc vì đau lòng hay vì mình không thể nói cách khác làm cho Lan vui hơn... Có những lời nói dối không gây hại, ngược lại, làm cho người nghe được vỗ về an ủi biết bao....
Thế mà tôi không làm được, tôi đã nói thật lòng mình những gì mình nghĩ, cảm nhận được. Nói rằng đã yêu Vân rất nhiều và dù có em, tôi cũng không quên nổi Vân...
- Chị Vân là chị em của Phi mà Phi... Dù chị ấy còn tồn tại trên đời, thì 2 người vẫn không thể yêu nhau....
- Phải...
- ................
- Đúng rồi............
- ....................
- Nhưng dù không thể đến được với nhau, không có nghĩa là dứt bỏ tình cảm được...
- ..................
- Mà...Đó là quá khứ rồi... Mình hãy nhìn vào hiện tại... Chúng ta đang có nhau mà, phải không? – Tôi như người điên chợt tỉnh, cố nói những lời làm em không buồn.. Trong giây phút ấy, tôi luôn hoài nghi lời thốt ra của mình, có tận đáy lòng không....
Em mỉm cười, 1 nụ cười buồn... Đẩy nhẹ tôi ra rồi đưa tay lau giọt nước mắt còn lăn trên má...
- Phi không yêu em... Chẳng qua đó là sự thương hại mà thôi – Giọng Lan lạc hẳn đi
- Không phải vậy đâu... Phi...
- Phi... Đừng dối lòng mình nữa. Em chấp nhận được mà... Em thật sự chấp nhận... Nên Phi đừng nói dối em
- .....................
- Như trước đây, em cũng từng lừa dối lòng mình rằng Phi sẽ yêu em thật nhiều... rằng em có 1 sứ mệnh quan trọng là mang lại niềm hạnh phúc mà Phi từng bị mất...
- .......................
- Nhưng em đã sai lầm, và... Thất bại nữa
- Tại sao em hãy nhắc về quá khứ vậy? Nếu giữa 2 ta luôn có quá khứ, thì sao hạnh phúc với nhau được hả em?
- Chính Phi, chính Phi không thể quên được người xưa, vậy thì hạnh phúc ở đâu ra?
- Trời ơi... Chỉ đơn giản là em thay đổi thôi, tại sao em không nhận ra?
- Em thay đổi gì nào?
- Còn hỏi nữa ư?
- Có phải Phi nói đến việc dạo gần đây em có việc riêng đúng không?
- ..........
- Em có thể thề rằng mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với Phi... từ khi mình chính thức yêu nhau....
Nói rồi em bỏ lên phòng đọc sách... Tôi ngồi đó, chẳng biết mình phải làm gì, nghĩ gì...
Ở công ty cũng không thể thoải mái hơn... Tôi quyết định.. Tìm hiểu sự thật... Nếu sự thật có kinh khủng thì thà chấm dứt điều kinh khủng còn hơn kinh khủng không bao giờ chấm dứt...
Và nếu theo lịch trình thì chiều nay... Tôi có thể biết những gì cần biết...
Chiều nay Lan bước ra cổng rồi vội vàng ngồi trên chiếc xe lạ chờ sẵn ở trước Trung Tâm Văn Hóa nhạc nhẹ...
Tôi liền lái xe đuổi theo....
Sau khi qua nhiều quốc lộ lớn, rồi đến con đường nhỏ, có nhiều hàng cây xanh rũ lá... Chiếc xe chở Lan chậm trãi đi vào những con đường khá quen thuộc... Tôi đã từng đến...
Từ ngờ ngợ, hồ nghi đến ngạc nhiên khi xe dừng trước công nhà của.. Ba Mẹ Vân...
Tôi thật sự bồi hồi, cảm xúc khó tả lắm... Đây là nơi mà tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa.... Vậy mà tại sao???
1.. 2... 10.. 15.. Đã hơn 15 phút, chờ ngoài cổng... Mà tôi chưa biết mình phải làm gì... Có nên vào hay không? Nhưng rồi sự nông nóng làm tôi không kiên nhẫn được nữa...
- Reng... Reng... Reng...
- ................
- Cô cần gặp ai?
- Tôi muốn gặp ông... À, không, Bạn tôi mới vừa vào đây...
- Ai vào? – Người mở cửa tỏ thái độ bực bội
- Ca sĩ Ngọc Lan
- Cô là gì của Ngọc Lan? – Hắn hỏi sẵn và đưa mắt nghi ngờ...
- Tóm lại, nếu mấy người không mở cửa cho tôi vào gặp Ngọc Lan... Tôi sẽ mời công an phường xuống làm việc...
- Chờ lát đi..
Tên mở cửa chạy vội vào nhà... Và tôi lại đứng đợi......
Hồi lâu sau, 1 bóng dáng lụm khụm bước ra... Là ông ấy... Ông giục tên kia mở vội cửa mời tôi vào...
Tôi tiến lại gần ông ta, gần 1 cành cổ thụ lớn, nơi có 1 vườn kiểng nhỏ...
- Ta biết thế nào con cũng sẽ đến....
- Thưa ông, tôi muốn gặp Ngọc Lan – Tôi nói trong lạnh lùng
Trái với vẻ mặt vô cảm của tôi là nét mừng rỡ vui vẻ, như là ông gặp bắt gặp lại món đồ quý mà mình bỏ quên ở góc xó nào đó....
- Được được.... Con vào đi
- Không cần đâu, ông hãy gọi Ngoc Lan ra dùm....
Ông có vẻ khựng lại...
- Nếu con không muốn vào cũng được. Ta muốn nói chuyện với con 1 chút. Được không?
- Tôi nghĩ mình không có chuyện gì để nói với ông cả
- Hãy kiên nhẫn nghe... Cha nói 1 lần được đi...
Từ "cha" rõ ràng, tôi biết mình không nghe lầm được... Ôi!! Cái từ "cha" mà ông gọi tôi... Như đưa tôi từ vượt thẳm của quá khứ.... Mọi thứ cứ xoay vần như trở về nơi bắt đầu của 1 đứa trẻ sống với bà mẹ trong quá rượu ngày nào...
...
- Đừng... Đừng bao giờ xưng "cha" với tôi... Xin ông!!
- Nhưng... Sự thật, ta là cha của con... - Ông nói giọng nghẹn lại, ánh mắt mờ ảo và mệt mỏi... Không ai thấy được sự sáng ngời uy nghiêm từ đôi mắt ông trong lúc này cả...
- Ông muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi...
- Ngọc Lan đang giúp ta 1 chuyện... Nó chỉ vì ta và vì con thôi...
- Đó là chuyện gì? – Tôi hỏi dồn
- Chăm sóc mẹ của bé Vân...
- .... Tại sao phải chăm sóc bà ấy? Tại sao phải là Lan mới được?
Ông thở dài buồn bã... Chống gậy giữ thế, rồi ngồi ghế:
- Từ khi Vân mất đi, mẹ của nó đã suy sụp hoàn toàn...
Nghe xong 2 từ "vân mất"... Tim tôi như thắt lại cứ như là mới được nghe hung tin.. Và nỗi xót xa dâng đầy trí não kéo theo giọt nước mắt tuôn trào.. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, nhất là trước mặt 1 người thân thuộc của Vân và tôi cũng là người mà mình không thể nào chịu đựng được khi gặp mặt...
Từ đó đến giờ, tôi luôn sống trong u mê và cơn ảo mộng cứ kéo dài, vẫn tưởng chừng sẽ kéo dài mãi.. Tôi còn nằm mơ thấy Vân không chết... Nàng chỉ như vị công chúa ngủ trong lâu đài bao năm... Chờ người yêu thương đến trao nụ hôn... Tôi không dám đặt hết hiện thực vào khối ốc vốn đầy logic của mình là Vân thật sự ra đi... Vĩnh viễn từ đây đến suốt kiếp này, mình sẽ không còn thấy lại được bóng dáng thân yêu ấy 1 lần nữa... Thức tỉnh đi Phi... Tỉnh lại đi Phi à...
Hình như thấu hiểu và cũng đau không kém tôi... Ông buông gậy, đưa tay ôm lấy đầu mình... Trước mắt tôi giờ đây, là 1 ông lão già cằn cỗi, tóc lốm đốm sợi bạc, gương mặt méo mó đau đớn
Giây lát sau, ông tiếp lời:
- Bà ấy như người mất trí, bệnh tình càng ngày càng nặng... Cách đây 1 tháng, bà ta lên cơn đau tim... Miệng luôn gọi tên Vân... Và muốn gặp mặt nó.
- ............
- Còn ta, ta chưa bao giờ không quan tâm đến cuộc sống của con... Dù Vân nó đã ra đi...
- ..............
- Cũng thật tạ ơn trời... Ta thấy Lan, quả thật... nó khá giống con Vân... Nên ta quyết định... Nhờ Lan đến gặp mẹ Vân lần cuối... Nhưng chính ta cũng không ngờ... Mình đã tạo nên kỳ tích. Mẹ Vân khi thấy Lan, cứ ngỡ là Vân, nên bà ấy đã tỉnh lại... ..
- Cho nên, ông đã nhờ Lan tới lui đóng giả Vân?
- Không... Ta không dám nhờ con bé như thế... Phần vì con bé đã giúp ta rồi... Nó còn có công việc và cuộc sống riêng... Phần vì... Nhìn thấy nó, ta càng đau đớn.. Càng căm tức ông trời...
- Ông căm tức bởi vì nhớ lại tình cảm của tôi và Vân... Vừa trái đạo, vừa trái quy luật phải không?
- Đúng vậy...
- ...................
- Nhưng con bé đã nhiệt tình chăm sóc bà ấy từ miếng ăn giấc ngủ... Nó bảo sẽ làm việc này đến khi nào bà ra đi... Từ đó, dần dần... Ta đã quen thuộc và thương con bé như chính đứa con đã mất của mình....
- .....................
- Thậm chí, lúc đầu... khi còn nửa tỉnh nửa dại... Bà ấy đau đớn càu cấu... Và con bé phải chịu đựng tất cả... Mà không một lời than trách...
- .....................
Hèn gì, lúc trước nhìn những vết thương trên người em... Tôi cứ ngỡ.... Tội nghiệp em quá!! Nhưng sao em chẳng nói gì cho tôi biết?
- Con à, những gì thuộc về quá khứ, dù đúng hay sai... Cũng đã xảy ra rồi!! Chẳng gì có thể thay đổi được... Đó là số phận!! Lúc trước, ta ngăn cấm Vân và con, không vì là 2 đứa con gái, mà cái chính là...
- Tại sao? Tại sao ông không nói ra ngay từ đầu? Tôi nghĩ là ông không dám công nhận tôi... Chung quy cũng là sự ích kỷ quyền lợi cá nhân của ông...
- Lúc ấy, ta không sợ mất sự nghiệp đâu con... Ta chỉ sợ mất đi hình ảnh đẹp trong mắt con gái và sợ người vợ bệnh tật của ta sẽ chết mất. Ta đã mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời rồi...
- ......................
- Người phụ nữ đó, chính là mẹ ruột của con... Trên đời này, ta ăn chơi thế nào, trải qua tay bao nhiêu là đàn bà... Nhưng mẹ con, là người ta thật sự yêu thương
- Chỉ đáng tiếc là thân phận bà ấy quá thấp kém so với vợ ông – Tôi nói trong nước mắt... Ôi mẹ của con... Hôm nay là 1 ngày mà con phải nhắc đến quá nhiều nỗi đau và nước mắt...
- ..........................
Nghe tôi nói đến đây, ông im lặng.. Mở cặp kính lão để lau nước mắt.. Tôi không biết mình nên thương hay nên oán ông thêm...
Rồi tôi cũng được dẫn đường đến gặp Lan...
Nằm trên chiếc giường nệm ở góc phòng là mẹ Vân. Bà khác quá so với 8 năm về trước... Ốm o gầy mòn, hơi thở mệt nhọc... Duy chỉ có ánh mắt là vẫn phúc hậu... Bà đang cười nói nhỏ với Lan... Nét mặt thật vui...
Hôm nay Lan mặc chiếc áo hồng nhạt... Gương mặt không chút điểm trang như những lúc phải lên sân khấu... Em vẫn cặm cụi mút từng muỗng cháo nhỏ.. Thổi nhẹ nhẹ, đút cho bà...
Tôi đứng nép vào 1 góc và quan sát được tất cả... Tôi không dám để mẹ Vân thấy... Sợ rằng bà nhớ lại chuyện buồn năm xưa...
Trong khoảnh khắc ấy.. Lòng tôi dâng trào lên 1 cảm xúc mới... Và cũng nhận ra mình ích kỷ và nhẫn tâm biết dường nào.... Còn Lan, sao em lại âm thầm, giúp gia đình Vân? Tại sao thừa biết tôi không thể quên người cũ, mà em vẫn bao dung đến thế?... Trong khi bấy lâu nay, tôi không hề quan tâm đến cuộc sống của họ... Cũng có thể là vì tôi mãi trốn chạy chăng?
Lan đã thấy tôi! Em thoáng ngỡ ngàng giây lát... Rồi nét mặt bình tâm trở lại khi tôi gật đầu cười nhẹ...
Chúng tôi im lặng dạo bước trên khu vườn nhỏ bên cạnh căn nhà lớn...
Tôi bước lại gần giàn hoa lan tím đang rực rỡ dưới nắng chiều, chua chát nói:
- Giữa 2 người yêu nhau, có bí mật nào không thể nói? Những người Phi yêu thương hình như không bao giờ chịu nói ra bí mật của mình cho đến khi họ ra đi.... Tại sao Phi không được biết sự thật? Tại sao?
- ......................
- Mẹ cũng vậy, Vân cũng vậy... Giờ thì đến em...
- ..........................
- Em xin lỗi....
Thật lòng thì tôi đã hiểu em nhiều hơn... Hết giận em lâu rồi... Thậm chí, còn có cảm giác ngại ngùng vì cuộc cãi nhau hôm trước... Nhưng bất giác tôi lại nói lên sự trùng lặp mà mình gặp phải... và thật sự sợ hãi nó...
- Tại sao em lại giúp họ?
- Vì... Em yêu Phi.......
- ???
- Em chỉ nghĩ đơn giản là... Những gì Phi không thể làm được. Em nguyện thay thế Phi... Và 2 bác cũng thật là tội nghiệp.. Tội nghiệp lắm Phi ơi!!
- Họ giàu sang và có con cái để lo mà em? – Tôi nhăn nhó cố cãi
- Chỉ vì Phi không biết thôi... Họ rất khổ tâm... Anh cả trốn thuế nên giờ đang ngồi tù... Còn người con trai thứ 2 du học... lại ăn chơi và bị bệnh chết!!
- Trời đất!! – Tôi bất ngờ khi nghe...
- ..........................
Im lặng 1 lát, tôi giục em:
- Thôi... Mình về đi, Phi không thích nơi này lắm... - Tôi đưa tay định nắm lấy tay Lan.. Nhưng em đã... bất ngờ rút tay lại
- ........................
- Sao vậy?
- Em muốn ở đây ít lâu Phi à....
- Sao? Tại sao?... Em còn giận chuyện hôm trước ư?
- Không phải vấn đề đó...
- À – Tôi thở dài – Phi đâu có nói là em không thể chăm sóc bà ấy... Nếu em muốn, thì cứ thường xuyên tới lui nơi này...
- Cuộc sống của mẹ chị Vân đang được tính từng giờ.... Vì thế, em muốn ở bên cạnh, chăm sóc cho đến khi nào khi nào bác gái khỏe lại hoặc... Ra đi
- ..........................
- ..........................
- Nếu như bà ấy không khỏe lại, hoặc chưa ra đi... Sự việc kéo dài nhiều năm nữa thì sao?
- Phi à... Đừng vậy nữa.... Bỏ hết những gút mắc trong lòng đi... Em biết Phi đã chịu nhiều đau khổ....
- ...........................
- Nhưng em tin Phi của em luôn khoan dung và tốt bụng mà... - Cô bé vừa nói, vừa cười với tôi một nụ cười thật ấm áp
- ..........................
- Hơn nữa, em thiết nghĩ, mình nên cho nhau thời gian để suy nghĩ về mọi việc...
- Em thật sự muốn thế... Phải không?
- Uhm.... Em muốn vậy!!
Tôi đưa mắt nhìn ánh trăng đang dần ló dạng... Mang theo làn gió mát lạnh....
- Vậy được... Phi về nhé!!
- Uhm...Trời tối rồi!! Phi về nghỉ ngơi đi, sáng mai thứ 5... còn phải làm cả ngày đó...
- Uhm, Phi biết rồi....
Tôi quay bước ra gần đến cổng... Quay lại, tôi thấy em vẫn chưa vào cổng... Chúng tôi chợt nhìn nhau thật lâu...
Đường phố tối nay tĩnh lặng quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com