Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba


Dần dần, Phác Thiên Yết và Thiên Bình ngày càng trở nên thân thiết hơn. Em xem hắn như một người anh trai, một người bạn đáng tin cậy, có thể thoải mái chia sẻ mọi bí mật, tâm tư mà không cần dè chừng hay giữ lại bất kì điều gì.

Quan Thiên Bình cũng chẳng bận tâm đến điều đó. Hắn chưa bao giờ ép buộc hay gặng hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ là yên lặng lắng nghe, đôi khi còn giúp em gỡ rối một vài vấn đề.

Chiều cuối tuần, quán cafe nhỏ nơi Thiên Yết thường ghé qua ngập trong ánh nắng dịu dàng. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa, hắt lên một bên sườn mặt điển trai của hắn. Không gian yên tĩnh vốn có, đâu đó là tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa cũ kĩ.

Phác Thiên Yết chống cằm nhìn ra ngoài một lúc, như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi bất chợt đẩy một phong thư nhỏ về phía Quan Thiên Bình. Em hơi cúi đầu, khuấy ly trà chanh trên tay, giọng nói có chút bối rối:

"Anh xem cái này đi."

Quan Thiên Bình liếc nhìn em, rồi mới cầm phong thư lên. Hắn mở ra, ánh mắt lướt qua từng nét chữ được viết ngay ngắn. Một lá thư tỏ tình đơn thuần, người viết không dùng những lời hoa mỹ hay bay bổng, chỉ đơn giản là bày tỏ tình cảm theo một cách chân thành nhất.

Hắn không lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ im lặng gấp lá thư lại, đặt xuống bàn, sau đó ngước lên nhìn em.

"Vậy, em nghĩ sao?"

Phác Thiên Yết thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo chút lưỡng lự.

"Cậu ấy cũng tốt, nhưng em không có cảm giác gì cả."

Nghe vậy, Quan Thiên Bình khẽ cười, chẳng mấy ngạc nhiên trước câu trả lời này. Phác Thiên Yết của hắn ở kiếp này hình như chẳng quá bận tâm đến chuyện yêu đương thì phải. Những người bày tỏ tình cảm với em không ít, nhưng em chưa từng để mắt đến ai. Không phải vì em kiêu căng hay hời hợt, mà đơn giản là em không đặt trái tim mình vào những chuyện như vậy.

Hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Thế thì đừng gượng ép mình. Nếu em không có cảm giác thì từ chối nhẹ nhàng là được."

Thiên Yết gật gù đồng ý, nhưng vẫn có chút đắn đo. Ngón tay em vô thức vân vê mép phong thư trên bàn, tông giọng có phần chùng xuống.

"Nhưng mà...nếu từ chối thì có khiến cậu ấy buồn không?"

Thiên Bình bật cười, động tác thong thả trót thêm trà vào ly em.

"Dĩ nhiên là sẽ buồn chứ. Nhưng càng kéo dài thì càng làm cậu ấy hi vọng nhiều hơn thôi."

Thiên Yết im lặng một lúc, như đang nghiền ngẫm lời hắn nói. Sau đó, em thở dài, ánh mắt có chút bối rối nhưng rồi cũng quyết định đẩy điện thoại về phía hắn.

"Anh giúp em soạn tin nhắn từ chối sao cho lịch sự đi."

Thiên Bình không nói gì, trực tiếp nhận lấy điện thoại, ngón tay hắn gõ chậm rãi trên màn hình, mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

[Cảm ơn cậu vì bức thư, tớ thật sự rất trân trọng tình cảm của cậu. Nhưng xin lỗi vì tớ không thể đáp lại theo cách mà cậu mong muốn, tớ hi vọng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn bè tốt.]

Thiên Yết đọc xong, hài lòng đến mức khóe môi hơi cong lên: "Ừm, vậy là ổn nhỉ?"

Chỉ khi nhận được cái gật đầu của Thiên Bình, em không nghĩ ngợi gì thêm, thoải mái nhấn nút gửi tin nhắn. Sau đó em đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy tò mò.

"Anh có vẻ rành mấy chuyện tình cảm như này nhỉ?" Em hơi nghiêng đầu, giọng nói như thể rất trầm trồ pha lẫn sự hiếu kỳ, "Kinh nghiệm nhiều lắm sao?"

Quan Thiên Bình ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của em. Rồi hắn bật cười, cầm lấy ly trà trước mặt, hờ hững đưa lên môi.

"Ừ, kinh nghiệm nhiều lắm."

Nhưng mà....em lại chẳng hề hay biết rằng tất cả những kinh nghiệm đó - từ do dự, hồi hợp, đợi chờ, đến cách chấp nhận bị từ chối - đều là từ chính em mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com