Gặp gỡ
Phác Thiên Yết băng qua đường, chỉ kịp nghe thấy tiếng phanh xe chói tai và những tiếng hét hoảng hốt của mọi người xung quanh vọng lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, một lực mạnh kéo giật em về phía sau. Cả cơ thể em bị ôm chặt, bao bọc trong hơi ấm xa lạ nhưng rất đỗi an toàn. Tiếng va chạm vang lên ngay bên cạnh, chỉ cách em trong gang tấc. Thiên Yết thở hổn hển, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Em không sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Thiên Yết ngước lên nhìn người vừa cứu mình. Đó là một người đàn ông dáng người cao lớn, đặc biệt là tròng mắt đen tuyền sâu thẳm, như chất chứa rất nhiều điều khó nói. Em có cảm giác người này nhìn mình rất chăm chú, nhưng không giống kiểu lo lắng thông thường. Nó là gì đó sâu hơn, nặng nề hơn - một thứ cảm giác vừa đau thương, vừa kinh ngạc, như thể em là điều kỳ diệu mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
"Anh...?" Thiên Yết bị ánh nhìn kia làm em nhất thời không nói nên lời.
Người đàn ông chớp mắt, ánh nhìn dao động trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn buông em ra, lùi lại một bước, tựa như sợ bản thân vô thức làm điều gì đó sai trái.
"Lần sau cẩn thận hơn nhé."
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, đôi tay nắm chặt trong túi áo. Vì hắn biết, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Phác Thiên Yết đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng người kia khuất dần trong dòng người tấp nập. Lồng ngực vẫn còn đập mạnh, nhưng không phải vì khoảnh khắc suýt bị tai nạn khi nãy, mà còn vì một cảm giác rất kỳ lạ - giống như em đã quen biết người đó từ rất lâu rồi.
Em chưa từng gặp hắn trước đây, hoặc ít nhất là em nghĩ thế. Nhưng tại sao khi hắn ôm lấy em, khi ánh nhìn ấy dừng lại trên em, tim em lại có chút rung động, một cảm giác thân thuộc đến khó tin?
Không suy nghĩ nhiều, Thiên Yết vội vàng đuổi theo.
"Anh gì ơi!"
Người đàn ông phía trước đột nhiên khựng lại, hắn xoay người, có chút ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ em dần dần thu hẹp khoảng cách với mình.
"Lúc nãy cảm ơn anh đã cứu tôi nha, nếu không có anh, chắc là tôi tiêu thật rồi!" Thiên Yết cười rạng rỡ.
Hắn im lặng vài giây rồi nhẹ giọng đáp: "Không có gì đâu."
"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh cho đàng hoàng." Thiên Yết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó hào hứng nói tiếp, "Hay là anh cho tôi một cách thức liên lạc đi? Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ mời anh một bữa, coi như trả ơn anh."
Quan Thiên Bình nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút xao động. Hắn đã từng mơ rất nhiều lần về khoảnh khắc này - khoảnh khắc có thể gặp lại em, có thể nghe thấy giọng nói của em một lần nữa. Chỉ là hắn chưa từng dám nghĩ, em lại chủ động tiến gần đến hắn như vậy.
Một lần nữa.
Hắn cúi đầu, khẽ cười, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra, giọng trầm thấp.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com