Hai
Cơn nắng đầu đông rọi lên những ô cửa kính của thư viện cũ, tạo thành những vệt sáng loang lỗ trên nền gỗ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lật trang sách cùng vài tiếng bước chân thỉnh thoảng nện khẽ khàng lên sàn gỗ vang vọng giữa những kệ sách cao ngất ngưỡng.
Phác Thiên Yết đưa tay lướt nhẹ qua từng gáy sách, mùi giấy thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, em thích thú khi nhìn thấy những tựa sách cổ mà em chưa từng bắt gặp trước đây. Hai tuần trước, em vô tình khám phá ra thư viện này trên đường từ trường học trở về nhà, em đã rất háo hức muốn quay lại, chẳng hiểu sao điều đầu tiên là muốn rủ Quan Thiên Bình đi cùng, thế là hôm nay, rốt cuộc cũng có dịp ghé qua với hắn.
"Ở đây có nhiều sách cũ ghê, có cả những quyển đã ố vàng luôn này."
Quan Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Em thích chứ?"
"Ừm, thích lắm."
Thiên Yết cầm lên một quyển sách cũ, bìa sách màu nâu trầm, được đặt ở sâu khuất trong kệ. Em lật ra, một trang sách đã ố màu, thỉnh thoảng một vài con chữ còn bị nhoè đi, nhưng nét chữ ngược lại rất mềm mại, thẳng tắp, trên đó có viết:
Có lẽ, ở đâu đó trên thế gian này, chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau. Đến lúc đó, anh hãy nhận ra em trước nhé.
Mực chữ đã nhạt màu theo năm tháng, nhưng em cảm thấy chúng mang lại sự quen thuộc khó tả. Thiên Yết nhìn chằm chằm vào nó, lồng ngực bỗng dấy lên một cỗ cảm xúc lạ lẫm, như thể chính em đã từng viết ra những dòng này, vào một thời điểm nào đó mà em không tài nào nhớ ra được.
"Dòng chữ này..nghe như lời nhắn nhủ của ai đó đang chờ người họ yêu vậy."
Em lẩm bẩm, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên trang giấy cũ. Quan Thiên Bình đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày.
Đây không phải lời nhắn của "ai đó". Đây chính là những lời Phác Thiên Yết đã từng viết, là những gì em đã gửi gắm vào một góc nhỏ của thế giới, vào những tháng ngày cô đơn nhất trong cuộc đời.
Hắn nhìn em, cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.
"Chắc là một người lạ nào đó thôi."
Thiên Bình nói, giọng bình thản đến mức ngay cả em cũng không còn nghi ngờ nữa.
"Ha, đúng là có chút buồn thật nhỉ? Không biết người nhận có từng tìm thấy người viết ra dòng này không ha.."
"Ừ"
Hắn khẽ cười, nhưng không trả lời câu hỏi của em.
Bởi vì, người nhận ra em trước - chính là hắn.
Quan Thiên Bình lặng lẽ nhìn Phác Thiên Yết lật tiếp từng trang sách, dường như không còn để tâm đến dòng chữ ấy nữa. Em không nhớ gì cả, không có chút ký ức nào về nỗi cô đơn từng kéo dài suốt cả một kiếp của em.
Có lẽ như vậy cũng tốt.
Hắn không muốn ép em nhớ lại, càng không muốn kéo em quay lại những tháng ngày đau đớn đã qua.
Hắn chỉ cần em sống thật hạnh phúc, như cách mà kiếp này em đang sống.
- - -
Hai người chọn một góc khuất ở thư viện cũ an tĩnh đọc sách, gió chiều nhè nhẹ thổi qua ô cửa sổ. Thiên Yết ngồi bên cạnh Thiên Bình, tay vẫn giữ lấy quyển sách mở dở, nhưng hàng mi em đã dần cụp xuống theo từng nhịp thở đều đặn. Em cố gắng chống cự cơn buồn ngủ dẫu cho mí mắt mỗi lúc một nặng trĩu, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được nữa.
Đầu em nghiêng sang bên phải, chạm nhẹ vào vai Thiên Bình, rồi như phát hiện ra tư thế không thoải mái, em mồ hồ dịch chuyển xa hắn một chút, để rồi lại ngả sang bên trái. Quan Thiên Bình im lặng, khóe môi bất giác cong lên khi thấy điệu bộ ngủ gà ngủ gật của em.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay, đỡ lấy đầu em rồi khéo léo đặt tựa lên vai mình. Thiên Yết khẽ cựa quậy một chút, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên, hắn có thể quan sát em ở khoảng cách gần như thế.
Thiên Yết của kiếp này, trông có vẻ tròn trịa hơn một chút, không còn gầy gò như những tháng ngày trước kia. Hai má em phúng phính, tựa như bánh bao mềm mại, khiến người ta không kiềm được mà muốn vươn tay chạm vào. Mỗi lần em cựa mình, gương mặt nhăn nhó như trẻ con, hàng mi khẽ run, như em đang mơ thấy điều gì đó.
Quan Thiên Bình lặng lẽ ngắm em, đáy lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Thiên Yết của hắn, rốt cuộc cũng có một kiếp sống bình yên hơn rồi.
Hắn không cần em nhớ lại, cũng chẳng mong em phải nhìn hắn với ánh mắt chất chứa quá khứ. Chỉ cần em vẫn luôn như thế này - vô tư, hồn nhiên, sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn kiếp trước, với hắn, như vậy là đủ rồi.
Quan Thiên Bình khẽ dịch người, điều chỉnh tư thế để em có thể ngủ thoải mái hơn trên vai hắn. Thiên Yết vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên vai áo hắn. Không biết em đang mơ thấy gì mà đôi môi thỉnh thoảng lại chúm chím, có lúc còn hơi chu lên, trông chẳng khác nào một em bé đang đòi kẹo. Quan Thiên Bình chậm rãi lật trang sách tiếp theo, hắn vừa bất đắc dĩ lẫn buồn cười, làm sao có thể tập trung đọc sách nổi đây?
Hắn khẽ khàng gấp quyển sách lại, ánh nhìn dịu dàng đi không ít, cảm giác được thấy em ở đây, ở bên cạnh em một lần nữa, khiến hắn không khỏi biết ơn sâu sắc.
Kiếp trước, hắn đánh mất em trong những đau thương cùng nuối tiếc. Kiếp này, ông trời lại cho hắn một cơ hội khác. Chỉ cần có thể gặp lại em, dù em có nhớ hay không, cũng đã không còn quan trọng nữa.
Nhìn khuôn mặt an nhiên của em lúc này, Quan Thiên Bình kìm không được, chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em - chỉ chạm nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, rồi nhanh chóng rời đi, tựa như một bí mật nho nhỏ chỉ riêng hắn biết.
Sau đó, hắn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh mở lại quyển sách trên tay, tiếp tục đọc, nhưng khoé môi đã sớm cong lên thành vầng trăng non.
Phác Thiên Yết của hắn, dù có ra sao, vẫn luôn là người hắn yêu nhất.
Thiên Yết dần tỉnh lại, đôi mắt còn vương chút mơ màng. Em không nhớ đã ngủ từ lúc nào, nhưng giấc ngủ này rất dễ chịu, không khiến em mộng mị, cơ hồ được vây quanh bởi một sự ấm áp nhất định, khiến em chần chừ chẳng muốn rời.
Thiên Yết theo bản năng ngước nhìn, vừa vặn bắt gặp khóe môi Thiên Bình cong lên một chút.
Hắn vẫn đang đọc sách, dáng vẻ điềm nhiên như thể hoàn toàn không để ý đến em.
"Anh cười gì thế?"
Giọng em hơi khàn vì vừa ngủ dậy, Thiên Bình không lập tức trả lời, vẫn bình thản lật sang trang mới:
"Không có gì. Chỉ là thấy em ngủ rất ngon thôi."
Đến lúc này, Thiên Yết mới nhận ra đầu mình còn đang tựa lên vai hắn. Hơi ấm từ hắn truyền qua lớp áo, khiến em có chút ngẩn người. Em lập tức ngồi dậy, điều chỉnh lại tư thế, gò má ửng hồng một mảng vì ngượng, khẽ liếc mắt sang, em thấy Thiên Bình vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, ngón tay lật trang sách một cách thong thả, như thể chẳng để tâm gì đến hành động vừa rồi của em.
Phác Thiên Yết hắng giọng cho đỡ sượng, em lúng túng đưa tay cầm lấy quyền sách của mình, mở ra đúng trang lúc nãy, nhưng chẳng thể nào tập trung đọc tiếp được nữa.
Ngoài kia, hoàng hôn dần buông xuống, trả lại cho thế giới một sắc cam dịu nhẹ. Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, không ai lên tiếng, nhưng có một thứ cảm xúc lặng lẽ len lỏi vào tim, tựa như dòng nước ngầm âm ỉ chảy chưa từng ngừng.
- - -
Khi cả hai bước ra khỏi thư viện, trời đã tối hẳn. Thiên Yết khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo, rồi đột nhiên quay sang nhìn Thiên Bình, đôi mắt sáng lên:
"Anh có muốn đi ăn không?"
Thiên Bình nhìn em, hỏi nhẹ: "Muộn vậy rồi mà còn muốn ăn khuya sao?"
"Đọc sách nhiều đói bụng mà! Với lại..có một quán há cảo ngon lắm, gần đây thôi, anh đi nhé?"
Thiên Yết vừa nói vừa kéo nhẹ tay áo hắn, ánh mắt đầy mong đợi. Thiên Bình không từ chối, khẽ gật đầu, để mặc em hào hứng dắt đi.
Quán há cảo nằm ở cuối con đường này, không quá đông đúc nhưng lúc nào cũng có khách. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống, tạo nên một không gian ấm cúng giữa tiết trời se lạnh. Thiên Yết kéo Thiên Bình vào, chọn một chỗ ngồi trong cùng, nhanh nhẹn gọi liền hai suất há cảo hấp nóng hổi. Mùi thơm của há cảo hấp tỏa ra từ bếp, hòa cùng làn nước bóc nghi ngút, khiến Thiên Yết không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Khi đồ ăn vừa được bưng ra, Phác Thiên Yết chẳng buồn khách sáo, nhanh chóng cầm đũa gắp ngay một viên há cảo, thổi phù phù rồi đưa vào miệng. Lớp vỏ mềm dai, nhân thịt bên trong đậm đà vừa vặn, nước súp ấm nóng tràn ra đầu lưỡi khiến em thỏa mãn híp mắt.
"Ngon quá!"
Em vui vẻ gắp liên tục, ăn đến quên cả hình tượng. Khi ngẩng đầu lên, Thiên Yết mới để ý Quan Thiên Bình đang ăn uống vô cùng chậm rãi, động tác ưu nhã như thể ngay cả dùng bữa cũng có nguyên tắc riêng. Em bất giác nhìn lại mình, hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Anh ăn chậm vậy không sợ nguội mất à?"
Quan Thiên Bình nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nhìn em cười khẽ:
"Không sao, ăn thế nào cũng được, miễn là ngon miệng."
Phác Thiên Yết nghe vậy thì cười tít mắt, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, lại chuyên tâm ăn uống. Nhưng thỉnh thoảng, em có thể cảm nhận được ánh mắt của Quan Thiên Bình trầm lặng dừng trên người mình, không phải ánh nhìn bình thường, mà có chút gì đó rất khó diễn tả - nó phức tạp, xen lẫn cả hoài niệm, như thể hắn đang nhìn một thứ gì đó quý giá nhưng lại rất đỗi mong manh.
Thiên Yết hơi khựng lại, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.
Bầu không khí hai người nhẹ nhàng trôi qua, một bữa ăn tuy đơn giản nhưng em lại thấy ấm áp lạ kỳ. Khi bước ra khỏi quán, Phác Thiên Yết hít sâu một hơi, cả người thư thái đặc biệt thoải mái. Em nghiêng đầu nhìn Thiên Bình, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Lần sau lại cùng đi ăn tiếp nhé?"
Quan Thiên Bình nhìn nụ cười ấy, tim hắn bỗng chùng xuống một nhịp. Hắn gật đầu, đôi mắt trước sau ôn hòa như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com