Một
Từ ngày Phác Thiên Yết chạy theo Quan Thiên Bình đòi làm quen, em cứ như một cơn gió nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của hắn.
Lần đầu tiên, em hẹn hắn đi uống cà phê để "trả ơn" chuyện hắn cứu em hôm đó. Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, không gian phủ lên một gam trầm cổ điển. Thiên Yết ngồi đối diện hắn, chống cằm cười hì hì:
"Tôi đã nói là sẽ trả ơn anh mà, bây giờ chính thức thực hiện lời hứa nhé."
Thiên Bình im lặng nhìn em, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm. Kiếp trước, em từng có một quán cà phê nhỏ, em rất thích đứng sau quầy, tay áo xoắn lên gọn gàng, vô cùng tâm huyết pha cà phê cho từng vị khách một. Hắn tan làm xong sẽ an tĩnh ngồi ở một góc trong quán, lặng lẽ nhìn em như thế này.
Thiên Yết hơi nghiêng đầu, thấy hắn cứ nhìn mình mãi không nói, bèn cười trêu:
"Sao thế? Nhìn tôi giống người quen à?"
Thiên Bình giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Ừ, có hơi giống."
"Thật sao? Người đó là ai thế?"
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:
"Một người rất quan trọng với tôi."
Phác Thiên Yết không nghĩ nhiều, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Em chống tay lên cằm, nghiêm túc hỏi tiếp:
"Người đó bây giờ thế nào rồi?"
"Đã không còn nữa."
"Ồ...xin lỗi.."
Thiên Yết chớp mắt, có lẽ cảm nhận được bầu không khí dần trở nên trầm xuống, bèn nhanh chóng đổi chủ đề:
"Được rồi, vậy anh thích uống gì? Cà phê đen hay cà phê sữa?"
Thiên Bình mỉm cười nhìn em, ánh mắt hắn nhẹ nhàng như một làn nước:
"Em chọn đi."
Thiên Yết chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dứt khát gọi hai ly cà phê đen không đường. Khi phục vụ mang ra, em hớn hở nâng ly lên, vui vẻ bảo hắn:
"Đây là món tôi thích nhất đấy, chỗ này pha cà phê ngon lắm, anh uống thử xem hợp khẩu vị không."
Thiên Bình cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt, nụ cười trên môi khẽ đọng lại. Làm hắn nhớ kiếp trước Thiên Yết cũng thích uống cà phê đen không đường như thế này, hóa ra, dù là ai, dù là ở kiếp nào, Phác Thiên Yết vẫn luôn là Phác Thiên Yết.
Quan Thiên Bình không vội vã tiếp cận Thiên Yết, hắn lặng lẽ quan sát em như cách một người hoài niệm về một cuốn sách cũ - quen thuộc đến mức chỉ cần lật qua vài trang là có thể nhớ hết toàn bộ câu chuyện, tuy nhiên, lần này hắn phát hiện có những dòng chữ mới chưa từng xuất hiện trước đây.
Như là Phác Thiên Yết của kiếp này có vẻ hoạt bát và năng động hơn nhiều. Em nói nhiều hơn, đôi mắt sáng rực mỗi khi kể về điều gì đó hứng thú, thậm chí còn cao hứng vung tay diễn tả. Đứng trước một phiên bản luôn tò mò tất cả mọi thứ như vậy, Quan Thiên Bình không khỏi cảm thấy vừa xa lạ, vừa buồn cười.
Hắn nhớ rất rõ ở kiếp trước, Thiên Yết của hắn trầm tĩnh và ít nói vô cùng. Em không hay cười như bây giờ, mà nếu có, cũng chỉ là những nụ cười nhạt nhòa, như thể mọi thứ trên đời đều dễ dàng tan biến trong tay em.
Nhưng rồi, càng quan sát, hắn lại nhận ra có những điều chẳng hề thay đổi.
Giống như việc em thích mèo hơn là chó, mặc cho bao người nói chó trung thành, nhưng em lại thích một loài sinh vật kiêu ngạo, có chút lạnh lùng kia. Một lần, hắn thấy em ngồi xổm bên đường, kiên nhẫn chờ một bé mèo hoang đến gần để bé ăn hết phần thức ăn em cầm trên tay.
Giống như việc em không thích đồ quá ngọt, mỗi lần gọi cà phê nhất định là không đường, nếu lỡ uống phải trà sữa ngọt đến gắt cả cổ, em sẽ lập tức nhăn mặt nhăn mày.
Và giống như việc em cũng chẳng giỏi ăn cay. Có lần, cả nhóm cùng đi ăn lẩu, bạn bè em hào hứng chọn lẩu cay Tứ Xuyên, em lại lặng lẽ chọn một nồi lẩu thanh đạm, nhưng vì không muốn tỏ ra quá khác biệt, em vẫn thử ăn cay một chút. Kết quả là vừa ăn một miếng đã ho sặc sụa, khiến cả bàn cười ầm lên, hại Phác Thiên Yết ngượng đến đỏ mặt tía tai.
Mỗi lần như thế, Quan Thiên Bình chỉ ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Đúng là có những thứ đã đổi thay, nhưng cũng có những điều mãi mãi chẳng đổi. Và hắn vẫn yêu em như thuở ban đầu.
- - -
Một ngày mùa đông, trời rét đậm. Thiên Yết khoác một chiếc áo bông dày, tay em cầm hai cây kem vừa mua xong, một cho mình, một đưa cho Thiên Bình.
Thiên Bình nhận lấy cây kem, hơi khựng lại một chút, mùa đông lạnh thế này mà em vẫn thích ăn kem à? Hắn nhớ em của hắn kiếp trước hễ gặp kem là liều mạng chạy trốn, vậy mà bây giờ lại chủ động rủ hắn đi cơ đấy.
Thiên Yết cắn một miếng, vị kem dâu tan dần nơi đầu lưỡi, khẽ rùng mình vì lạnh, nhưng em lại bật cười đầy thỏa mãn:
"Lạnh thật đấy. Nhưng mà ăn kem vào mùa đông có cái thú riêng của nó á. Tiệm này là mối ruột của tôi đó, anh thử xem?"
Quan Thiên Bình chỉ nhướng mày, nhưng vẫn nghe lời cắn một miếng kem, răng hắn lạnh buốt, nhưng không thấy khó chịu.
"Không tệ."
Phác Thiên Yết đung đưa chân, đôi mắt cong cong ngắm nhìn dòng người ẩn mình trong một màu trắng tuyết, sau đó em dời sự chú ý đến người đối diện, âm thầm đánh giá một hồi:
"Mà nè, tôi thấy anh rất ưa nhìn, kiểu gì cũng có nhiều người thích lắm nhỉ?"
Quan Thiên Bình thoáng bất ngờ vì câu hỏi này, sau đó chỉ bình thản đáp:
"Cũng không nhiều lắm."
Thiên Yết hơi nhíu mày, lộ rõ vẻ tò mò:
"Vậy anh đã từng trải qua mối tình nào chưa?"
Quan Thiên Bình lặng lẽ nhìn em, ánh mắt hắn phủ tầng tầng lớp lớp phức tạp khó thấy, hắn siết nhẹ cây kem trong tay, khẽ mỉm cười:
"Có rồi. Một mối tình rất sâu đậm."
Thiên Yết có chút ngạc nhiên trước thái độ của hắn. Bởi theo ấn tượng của em, Quan Thiên Bình không giống kiểu người sẽ dễ dàng mở lòng nói về chuyện tình cảm của hắn, nhưng lúc này hắn lại trông rất bình thản, như thể đã gói ghém mọi thứ của mối tình đó vào một góc thật sâu ở trong tim.
"Thật à? Vậy...tại sao hai người không đi đến cuối cùng? Hay là...??"
Phác Thiên Yết chợt nhớ đến câu nói lúc trước của hắn, bởi vì người ấy không còn nữa, cho nên cả hai mới không đi được đến cuối sao?
" Vì tôi không đủ dũng cảm để bảo vệ, cũng không đủ trân trọng người ấy."
Thiên Yết chớp mắt, có vẻ không ngờ tới câu trả lời này, sau đó em không hỏi gì thêm, chỉ yên lặng ăn kem. Một lát sau, em khẽ nói:
"Chắc người đó quan trọng với anh lắm."
Quan Thiên Bình gật đầu: "Ừ. Quan trọng hơn cả chính tôi."
Phác Thiên Yết không hiểu sao lại thấy lòng mình chùng xuống. Một mối tình sâu đậm đến thế, vậy mà cuối cùng vẫn không thể đi được đến đâu. Em không biết phải đáp thế nào, cũng không biết nên an ủi hắn ra sao, nên chỉ tập trung ăn nốt cây kem của mình.
Thiên Bình nghiêng đầu nhìn em, khoé môi cong nhẹ.
"Còn em? Em đã từng yêu ai chưa?"
"Tôi á hả? Chưa đâu. Tôi cũng không vội, cứ sống thoải mái là được rồi."
Quan Thiên Bình nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"Ừ, cứ thoải mái đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com