Chương 4
'Vâng thưa sếp'
Nghe xong, cô lập tức lên phòng anh, cô còn chưa kịp nghỉ một chút nào mà bây giờ lại phải tiếp tục đi, phòng làm việc của anh là ở tòa cao nhất của công ty, đi lên đến phòng anh thì cô thật sự không còn một chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đi vào phòng
"Cốc Cốc Cốc"
Tiếng gõ cửa nhỏ làm cho người đàn ông trong phòng không một ngạc nhiên
"Vào đi"
Cô từ từ mở cửa bước vào, bây giờ nói thẳng ra thì cô không thể nào tiếp tục đi nữa, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh đi vào trong phòng anh
"Sếp cho gọi tôi ạ"
Anh nghe thấy giọng bình tĩnh của cô liền đập mạnh cuốn tài liệu xuống bàn, anh tức giận vì tại sao cô lại ra cái vẻ thản nhiên như vậy ,anh quát lớn
"CÓ PHẢI CÔ THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI MAY MẮN ĐƯỢC TÔI MỜI VỀ LÀM NÊN KHÔNG COI AI RA GÌ ĐÚNG KHÔNG?"
"Xin lỗi anh! Lần sau tôi sẽ không đi muộn nữa"Cô dùng chút sức lực cuối cùng trả lời anh
Anh đập mạnh cuốn tài liệu trên bài xuống đất:"CÔ ĐỪNG TƯỞNG VIỆC GÌ CŨNG CÓ THỂ XIN LỖI, CÔ ĐẾN MUỘN 10 PHÚT HOẶC 15 PHÚT TRONG HÔM NAY THÌ TÔI CÓ THỂ BỎ QUA VÌ CÔ CHƯA BIẾT GIỜ LÀM, ĐẰNG NÀY CÔ LẠI MUỐN HƠN MỘT TIẾNG, CÓ PHẢI CÔ KHÔNG COI TÔI RA GÌ KHÔNG?"
"Hôm nay xe của tôi bị hỏng nên..."
"CHUYỆN ĐÓ CÔ KHÔNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH, VÌ TÔI CĂN BẢN KHÔNG MUỐN BIẾT, CŨNG NHƯ CĂN BẢN KHÔNG MUỐN NGHE"
"Xin lỗi sếp"Cô cúi đầu nhận lỗi
"XIN LỖI XIN LỖI!CÔ KHÔNG BIẾT NÓI GÌ KHÁC À? "
"Vậy giờ anh muốn tôi phải làm sao?"
Chỉ tay ra đống giấy tờ ở góc phòng:" Cô bê hết đống kia ra đây!"
Cô lại tiếp tục đi ra làm việc, cô bây giờ đến mức thở cũng là điều khó khăn, cô lần lượt bê hết xấp này đến xấp kia, đến xấp cuối cùng thì cô đã mệt lả người, không thể nhấc nổi lên nữa, cô cố nhấc lên, nhưng bây giờ cô đi lại cũng khó mà lại còn phải bê một đống tài liệu như vậy
"Cô còn đứng đó làm gì? Còn không mau bê qua đây! Hay lại để tôi ra bê hộ nữa à?"
Cô nghe xong lại tiếp tục bê lên, nhưng đi được mấy bước thì "bụp" Tiếng từng sấp tài liệu rời xuống dần cho đến sấp cuối cùng thì cô dần dần mất nhận thức mà ngất lịm đi
Anh thấy vậy chạy thật nhanh đến chỗ cô, nhẹ nhàng nhấc cao người cô lên
"Tiểu Mộc! Tiểu Mộc!"
Gọi một hồi thì cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh bế bổng cô lên đi ra khỏi cửa phòng, mặc kệ bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu con mắt nhìn ngó xung quanh và cũng không ít chiếc máy quay chụp lại
_______Tại bệnh viện _______
Trong lúc chờ kết quả khám bệnh của cô,anh bỗng có 1 cuộc điện thoại nên nhanh chóng ra ngoài
"Sao rồi?"Anh lạnh lùng hỏi
"Dạ thưa chủ tịch,đúng như anh dự đoán,nhưng tôi cũng không chắc,vì có một số chi tiết khá rời rạc và khó nói
"Quả nhiên! Ngay từ đầu gặp mặt tôi đã thấy cô ấy quen mắt rồi"
"Vậy anh tính như nào ạ?"
"Không vội!Tiếp tục điều tra"
"Vâng thưa chủ tịch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com