chương 1
Tử đằng nở rộ nơi mịch cốc
Dọc theo dây như sợi tơ nguyệt
Rễ đan nhau quấn chặt lấy
Như đôi người mãi không tách
Cánh hoa nhẹ rơi trải trên đất
Rực màu tím man mác bi ai
Một cánh hoa khẽ gảy cầm
Nếu như hai ta là tử đằng
Người có nguyện ý như rễ kia
Vạn kiếp không buông xuống
Hay nên buông chấp niệm
Vì ngay cả tư cánh làm đóa bỉ
ngạn của người ta cũng
không xứng.
Ở bên rừng hoa tím , người con gái khẽ ngân nga , giai điệu thoảng hoặc như tiếng gió nhẹ muốn đẩy đi vượt ra khỏi khu rừng . Gương mặt nàng đẹp như bức bích họa được khảm bằng những bông tử đằng cọ nhẹ lên gương mặt bạch ngọc. Cánh môi anh đào khẽ hát... bài hát không thuộc về nhân gian
Đôi mắt trong suốt như thạch anh nhìn vô định vào hư không xa xăm không chạm tới. Đáy mắt như ngưng sương nhưng trong khoảnh khắc lại trở về trầm ổn... như thể nàng không thuộc về thế giới này. Giọt sương cuối mắt chính là nước mắt nhưng nó nhanh chóng biến mất. Là do nàng từng là yêu cơ lãnh huyết tàn bạo , hay là do nước mắt chảy đến cạn , hay phải chăng chẳng còn j khiến nàng rơi lệ.
Năm năm rồi ! Nàng- Thiên Lạc đã ở đây suốt năm năm , một mình đơn độc nơi mịch cốc . Tiếng đàn ngưng đọng , chiếc lá rơi nhẹ trên mái tóc dài . Đôi tay định đưa lên nhưng nàng nhớ ra j đó , nụ cười trên khóe miệng chua chát buông thõng tay xuống , gương mặt thê lương đến cùng cực .
Thiên Lạc bỗng ngửa đầu cười lớn , tiếng cười thống khổ trên môi như xé rách không gian. Tiếng đàn não nề cho đến khi đứt dây , tay chảy đầy máu. Ha ha ha , giờ nàng mới biết em trai - người thân còn lại duy nhất trên thế gian của nàng bị giết chết . Mà kẻ đó lại là Lãnh Tử Huyết kẻ nàng yêu nhất , không từ mạng bảo vệ giúp hắn xây nghiệp giang sơn. Nực cười , ha ha thật nực cười.
Sắc trời nhàn nhạt, những đám mây dày chỉ để mặt trời rọi ánh sáng trong suốt xuyên qua , nhưng trên vòm trời vẫn rất cao , khoáng đạt vang vọng tiếng thét thấu trời của nàng.
Xào xạc... bạch y nam tử đứng trước mặt Thiên Lạc , hắn vẫn thế ngũ quan tinh xảo , đẹp tựa vị thần , gương mặt lạnh băng hướng đôi mắt cay nghiệt về phía nàng :
- cảm giác thế nào ?chỉ trách năm đó ngươi giết chết Lan nhi của ta, Thiên Lạc ngươi cũng phải chịu sự dày vò đau khổ.
Thiên Lạc nhìn hắn, đó là người trước đây nàng yêu sao. Nàng không giết người hắn yêu, nhưng chẳng hiểu vì sao lưỡi phách của nàng lại găm vào người Lan nhi. Nàng đến trước đỡ nàng ta trong vũng máu đúng lúc Lãnh Tử Huyết xuất hiện . Hắn như kẻ điên loạn kêu gào , phát điên như muốn huyết tẩy thiên hạ. Khoảnh khắc ấy làm tim nàng đau đến nát vụn . Nàng hi sinh vì hắn nhiều như vậy nhưng chưa một lần hắn để tâm nàng. Nàng như chết lặng bị hắn hạ lệnh đem nhốt vào Tử Đằng Cốc vĩnh viễn để hắn giày vò nàng đến đau khổ.
Nàng đúng là có mắt như mù mới yêu hắn , coi hắn là tất cả . Nàng từng hứa với hắn chỉ cần một ngày còn Yêu Cơ thì đừng ai mong động vào Lãnh Tử Huyết...
Đổi lại thì thế nào nàng nhận được gì, ngay cả khi cốc động này chẳng thể giam Yêu Cơ nàng nhưng nàng vẫn cam tâm ở lại để chờ hắn quên đi sẽ đổi ý , sẽ chấp nhận nàng .
Thiên Lạc nhìn hắn trái tim không còn đau đớn, có lẽ nó đau đến chai sạn không còn cảm giác .
- Lãnh Tử Huyết , vì sao ngươi làm vậy với ta , ngươi giày vò ta chưa đủ sao. Ngươi nói ta giết người con gái ngươi yêu nhất sao. Ngươi có từng nghe ta giải thích chưa , hay ngươi chỉ tin vào đôi mắt của chính ngươi
- Thiên Lạc , ý ngươi là gì , mau giải thích cho ta. Lãnh Thiên Hàn như ngẩn ra một giây nói.
- còn cần thiết nữa sao. Ta vốn dĩ chẳng là gì với ngươi , nếu ngươi tin ta thì sẽ chẳng cần nói, nếu ngươi k tin , có nói cũng vô dụng.
Đôi mắt nàng lại hiện lên tia máu , nhìn chăm chăm hắn thốt ra từng chữ.
- Lãnh Tử Huyết , đời này của ta hối hận nhất là đã yêu ngươi. Đời này kiếp này vĩnh viễn về sau ta không bao giờ muốn yêu ngươi nữa.
hoa tử đằng nhẹ rơi ..... nữ tử dưới làn huyết y bước đi nhẹ nhàng như bỏ lại thế giới , trên gương mặt tuyệt diễm thê lương . Đôi mắt xa xăm lạnh lẽo . Bước đi cô độc , xào xạc nơi tử đằng cuốn lấy, như chỉ chớp mắt nàng sẽ biến mất trong cánh ,hoa bỏ phía sau một nam tử.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh ấy hắn như cảm thấy mất mát , còn có chút gì đó đau thắt lại trước ngực, năm đó hắn điên cuồng nhìn thấy cảnh Lan nhi đầy máu bên cạnh là nàng. Hắn không còn nghĩ ngợi được gì liền bắt giam nàng , giày vò nàng , mặc định cho nàng là kẻ giết người , không điều tra chân tướng. Hắn luôn biết nàng yêu hắn nên hắn càng khẳng định là nàng làm. Cho đến giây phút này, hắn lại thấy chùng xuống .
Thiên Lạc bỗng dừng lại , vẫn quay lưng về phía Lãnh Tử Hàn ngửa mặt lên trời :
- trước kia khi còn là đứa bé lang thang sắp chết đói , là ngươi cứu ta một mạng . Ta vì ngươi làm việc nhiều năm như vậy , cũng vì ngươi vào sinh ra tử , cũng bị ngươi hành hạ . Đủ rồi . Ta trả cho ngươi quá đủ rồi . Từ nay về sau ta không biết ngươi , ngươi không biết ta. Không ai nợ ai. Nhưng có một điều , món nợ ngươi giết tiểu đệ ta , ta sẽ trả lại .... theo cách của ngươi.
Nàng quay đầu lại , trên tay hiện lên thanh trường kiếm đỏ au như máu , đôi mắt thực sự của Yêu Cơ khi giết người, nhìn nàng lúc này dưới tán tử đằng đẹp như vị thần sa ngã
Lúc này Lãnh Tử Huyết cũng không biết cảm xúc trong hắn là gì . Hắn như muốn chạy đến ôm người con gái trước mặt , không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng. Chẳng phải hắn nên vui sao , chẳng phải hắn đã trả được thù sao. Hắn phải nên vui vì hắn đã giày vò được nàng , nhìn thấy nàng đau khổ sao. Nhưng lần này hắn thấy đau nhưng lần trước dù nàng có đau đớn bị hắn hành hạ nhưng nàng vẫn chịu đựng ở cạnh hắn. Nhưng lần này lại khác , nàng sắp bước ra khỏi hắn , sâu trong tâm hắn không muốn , hắn muốn nói nàng ở lại . Nhưng cả người như chôn chặt một chỗ nhìn theo bóng lưng nàng.
Nàng vẫn bước đi, từng bước đạp lên tấm thảm hoa tím giọng nói xa xăm phương trời:
Ta từng mơ ước người sẽ bên ta , yêu ta , sủng ta một đời. Cùng người ngắm thiên hạ mà hai ta đoạt lấy . Chúng ta sẽ đưa con đi ngắm mặt trời , kể cho nó nghe về cuộc đời chúng ta để nó biết cha mẹ nó từng yêu nhau thế nào, có được thiên hạ thế nào. Thậm chí .... thậm chí .... nước mắt nàng rơi xuống. Nàng khóc , Yêu Cơ nàng chưa từng khóc. Hóa ra đây là nước mắt.
Trong phút chốc giọt nước mắt của nàng hòa lẫn vào những giọt mưa.
Lãnh Tử Huyết chết lặng , cuối cũng điều mà hắn lo sợ là sẽ có một ngày hắn yêu nàng. Chính vì vậy hắn càng nghĩ cách dày vò nàng , hắn k chọn giết nàng mà chọn cách báo thù làm nàng sống không bằng chết. Dẫu thế nào hắn vẫn được nhìn thấy nàng. Nhưng cuối cũng nàng bước ra khỏi hắn.
Lãnh Tử Huyết nhìn lại rừng hoa. Hắn quay về cung , hắn phải tra rõ rốt cuộc năm xưa cái chết của Lan nhi là thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com