Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba của tôi

Sài Gòn 03/06/2023, một ngày bình thường...
Hôm nay một mình tôi trên chuyến xe 68
Hôm nay mình tôi đi tiêm ngừa
Và hôm nay mình tôi có cảm giác thật khó diễn tả

Bạn biết không? Trong mỗi người chúng ta, ai rồi cũng phải tự đi trên chặng đường mà mình đã chọn. Tôi đã từng tưởng tượng rằng mình sẽ ra sao trong tương lai, ví dụ như sẽ là một bác sĩ khoa sản chào đón các thiên thần nhỏ chào đời, hay là giáo viên dạy văn truyền đạt những kiến thức văn học đến cho các học sinh của mình, thậm chí là một người dẫn chương trình đứng trước hàng triệu khán giả hoặc đơn giản là một nhà văn được đọc giả ủng hộ tác phẩm của mình. Nhưng rồi khi tôi đang ngồi trước máy tính để đánh những dòng chữ này, tôi chỉ là một sinh viên bình thường như bao sinh viên khác: không đi làm thêm, không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, càng không đi khám phá đất thành phố rộng lớn này. Thật vô vị đúng không?

Không phải là không muốn đi, chỉ là đôi lúc đi một mình cảm thấy thật cô đơn, tôi có rất nhiều bạn, nhưng chung quy người có thể tâm sự cùng tôi thì tôi đánh mất người đó rồi. Thật buồn bạn nhỉ?

Tôi muốn nói chúc mừng sinh nhật với bạn ấy, nhưng nhớ lại đã chẳng liên lạc gì hơn một năm rồi, lấy tư cách gì nhắn tin với người ta bây giờ. Tôi muốn nói với bạn ấy, hôm nay tôi đi tiêm ngừa một mình, đau lắm đấy nhưng tôi không có khóc, dũng cảm lắm đúng không?... Các bạn đừng cười vì tôi sợ tiêm, cảm giác sợ cây kim đâm vào người nó rất đáng sợ, tôi nghĩ rằng cũng có nhiều người giống như tôi vậy.

Sau đó ba đã điện cho tôi, tôi cảm giác càng lớn tôi càng thích nói chuyện với ông nhiều hơn, chắc là biết suy nghĩ hơn rồi. Thật thích vì điều này, nếu có thể tôi hy vọng ông ấy luôn mạnh khỏe, và vợ ông ấy cũng vậy. Hôm nay ba làm nhân vật chính trong câu chuyện tâm sự của con nhé!

Tôi kể cho các bạn nghe, hôm qua tôi đã pass môn bơi, vì môn này là môn bắt buộc, nếu không vượt qua được thì mãi mãi không thể tốt nghiệp, nên tôi vui vì đã đến gần hơn với cánh cửa sự nghiệp. Bạn biết điều gì xảy ra không? Ông ấy nhớ hôm qua tôi đi thi, vừa về đến nhà đã gọi điện cho tôi, tôi cảm thấy rất bất ngờ, thì ra tôi chỉ vô tình nói đến điều đó, vậy mà ông ấy nhớ thật lâu, còn gọi hỏi thăm tôi nữa, hạnh phúc lắm đấy!

Hôm qua nói chuyện với ông ấy cũng không lâu lắm, chỉ xoay quanh vấn đề pass môn, tuy nhiên điều đó cũng đủ rồi, tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều điều tôi tưởng như bố không biết, nhưng thật ra ông ấy biết hết đấy, chỉ là không nói mà thôi. Ông ấy thích giữ trong lòng, mệt mỏi cũng để đó, không nói với ai cả. Đôi khi tôi bảo: "Ba uống ít thôi nhé!", ông ừ rồi thôi. Hôm sau vẫn phải uống vài ly, vì đó là công việc, là bạn bè của ba. Không thể vì câu nói của tôi mà không uống được.

Bạn biết không, ba tôi là con cả trong nhà, nhưng ông ấy chỉ có một mình tôi, nếu tính theo quan điểm thời xưa, thì ông ấy được xếp vào tội bất hiếu, vì không sinh được con trai! Tôi cảm nhận được ba mẹ của ông ấy lúc đầu không thích điều đó, sợ ông ấy khổ cực, nuôi tôi ăn học thành tài sau này lại làm con nhà người ta. Nhưng ông ấy mặc kệ, vẫn cố gắng tới tận hôm nay, nuôi tôi thành cô sinh viên thứ hai trong dòng họ, thật là đáng tự hào!!!
Sau này thì họ không cằn nhằn việc cho tôi ăn học cao nữa, nhưng mà lại cằn nhằn việc trường tôi đóng học phí cao quá. Tuy nhiên, giờ có trường đại học nào phí không cao đâu, ngoại trừ trường quân đội và sư phạm thì những trường khác đều như vậy mà. Ba tôi chỉ im lặng nghe bà ấy nói thôi, tôi rất buồn vì bà ấy nói câu đó trước mặt rất nhiều người, thậm chí có người lạ ở đó nữa. Nhưng biết làm sao được, ông ấy là con, không thể nói gì được, chỉ đành im lặng. Và đó cũng là một trong những lý do tôi không thích về nội, chắc là lòng tôi vẫn còn nặng quá, không cho qua được những chuyện ấy. Nhưng mà bây giờ thì đỡ rồi, cũng đâu thể không về được.

Tôi hy vọng ông ấy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Có đôi lúc tôi muốn có em lắm, vì có em thì tôi sẽ không bị ràng buộc bởi gia đình nữa, tự do bay nhảy giữa bầu trời rộng lớn này, nếu cánh có gãy cũng còn người lo cho ba mẹ khi tôi đang thương tích đầy mình. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, thì tôi vẫn là công chúa trong nhà, đứa em này không đến thì tôi thay nó làm tròn bổn phận của một người con trai. Tôi nói với ba mẹ: "Con không lấy chồng đâu", nhưng hai ông bà chỉ nghĩ là tôi đùa, con gái sao không lấy chồng sinh con được? Nhưng mà tôi nói thật đấy, lấy chồng khổ lắm, biết đâu gặp một người tồi thì làm sao bây giờ. Tôi sợ điều đó, vì tôi không có mắt nhìn người các bạn ạ! Cơ mà chuyện đó là chuyện của tương lai, để tương lai rồi tính.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không viết được nhiều như thế, nhưng mà nhìn lại cũng được hơn nghìn chữ cơ đấy. Lúc đầu chỉ nghĩ là muốn viết một cái gì đó, sau đó thì lấy ba tôi làm nhân vật chính, rồi thành một bài tâm sự như thế này. Không biết có được không, tôi muốn gửi những bài tôi viết đến nhà xuất bản sách, nhưng mà chắc họ sẽ không để ý đến một người vô danh như tôi, để chừng nào có đủ can đảm, tôi sẽ gửi đến họ. Đến lúc đó nếu kì tích xảy ra, tôi sẽ nói với ông ấy rằng: "Ba ơi, con đã lấy ba làm nhận vật chính cho câu chuyện đầu tiên của con đấy", chắc ông ấy sẽ bất ngờ lắm, và tự hào về tôi nữa. ^^

Thôi nhé, tôi xin gác bút tại đây, nếu trong tương lai tôi có thể gửi những dòng này đến các bạn, tôi sẽ rất hạnh phúc, còn nếu điều kì diệu không xuất hiện, tôi sẽ giữ nó cho riêng mình và vẫn viết câu chuyện của mình. Còn nhiều điều tôi muốn kể lắm, nhưng giữ lại cho lần sau nhé.

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thân ái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #love