2
Cộp.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa khô khốc khiến Trường Giang giật bắn người, mọi hành động ngay lập tức đóng băng.
Đến khi ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc len qua khe cửa, Trường Giang mới bớt căng thẳng.
"Giang ơi, là Linh này."
Là giọng của Linh Bùi!
Xác nhận được danh tính người bên kia, Giang vội vã đứng dậy. Chiếc quần tây đã tuột hẳn xuống chân, cậu luống cuống một tay giữ khóa cửa, tay còn lại ra sức kéo vạt sơ mi để che đi hạ bộ đã cương cứng đến đỏ ửng.
Cánh cửa vừa hé mở, mùi rượu vang nồng nàn từ cơ thể đang phát tình của Giang xộc thẳng vào khứu giác người đối diện.
Trường Giang không biết bộ dạng của mình lúc này trông thảm thương đến mức nào, quyến rũ đến mức nào, nguy hiểm đến mức nào. Vẻ lẳng lơ đủ để khiến bất kỳ Alpha nào cũng muốn lao vào cắn xé, đánh dấu chủ quyền lên chiếc cổ trắng ngần kia.
Nhưng alpha đó là Trường Linh.
Người đó là Bùi Trường Linh.
Cậu không phải sợ.
"Hức... Linh ơi, Giang khó chịu, giúp Giang..."
Có một cái gì đó đứt "phựt" vang trong đầu anh.
Trường Linh đứng sững, chưa kịp mở miệng nói gì thì chú mèo nhỏ đã mếu máo, dùng mu bàn tay chùi đi nước mắt lấm lem trên mặt
Anh cuống cả lên ngay khi thấy Giang khóc, nhanh chóng bước vào, chốt cửa cẩn thận.
Chiều cao chênh lệch kia khiến anh hoàn toàn che hết cậu trong không gian chật hẹp, dễ dàng thu cái người mít ướt kia vào lòng, nhìn thấy vành tai người mình thích đã đỏ ửng.
Mùi pheromone của Giang thật chất vẫn làm Linh hơi choáng nhẹ, anh phải gồng cứng cả người, cố giữ cho bản thân tỉnh táo trước bản năng của alpha.
Anh vuốt dọc lưng cậu, hương bạc hà của tỏa ra ngày càng nhiều để chấn an tinh thần người nọ.
Bất chợt, Giang bám chặt lấy cổ Linh, kiễng chân dụi đầu vào vai anh.
Của mình, của mình
Mến yêu của mình.
Trường Linh của mình...
Alpha của mình...
Linh nắm tay Giang dắt cậu về ký túc xá bằng đường vòng vắng vẻ. Cái áo Gao Đỏ của Linh đưa sang cho Giang mặc. Cậu tiểu thư họ Vũ lọt thỏm trong mùi hương của bạn trai, bước chân liêu xiêu vì cơn phát tình hành hạ.
Linh đi thật chậm theo Giang, được nửa đường thì bạn nhỏ càng đi càng chậm, anh cũng hãm tốc độ lại theo, lo lắng quan sát sắc mặt của Giang.
"Giang mỏi chân à? Anh cõng bạn nhé?"
Giang lắc đầu.
"Thế làm sao bạn nói anh với."
Lúc này Giang mới ngập ngừng, viêm xoang và phát tình làm mắt mèo long lanh như khóc, giọng cũng khàn đặc và đứt quãng.
"Đồ đạc tôi còn để trên thư viện..."
"Tí hồi anh lên dọn cho bạn."
"Tôi còn bài luận chưa viết xong..."
"Về ký túc rồi anh phụ bạn."
"Một lát nữa có tiết của thầy Bảo..."
"Để anh làm giấy xin nghỉ, thầy Bảo cũng không khó mấy chuyện này đâu."
"Không nghỉ đâu," cậu lắc đầu, "uống thuốc là được mà."
Nghe đến chữ "thuốc", hai chân mày của Linh liền cau lại.
Bùi Trường Linh hiểu người yêu của mình, hiểu nhưng lo lắng và tự ti, hiểu bản thân Giang không bao giờ cho phép chính cậu yếu đuối hay phụ thuộc vào ai. Nhưng Trường Giang càng cứng đầu, Trường Linh càng xót, xót đến mức đôi lúc muốn mắng cậu một trận
"Bị đến thế này rồi bạn còn...!"
Anh quay sang, ép mạnh người Giang vào tường, nắm tay vo lại đặt sát bên đầu cậu. Chiều cao hoàn toàn lấn át người nhỏ hơn, Giang giật thót khi người kia nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đừng bướng những lúc thế này, anh năn nỉ bạn đấy."
Vốn dĩ là không nỡ lòng mắng người ta.
Sự im lặng bao trùm suốt quãng đường còn lại. Về đến phòng, nhìn Linh quỳ xuống ân cần tháo giày cho mình, sự tủi thân và tội lỗi trong Giang vỡ òa thành tiếng nức nở.
"Hức, ức ư... hức."
"G-Giang sao thế?"
Linh cuốn quýt nhìn lên, chỉ nghĩ do ban nãy mình lỡ lời, Giang lúc này nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, vậy mà anh không biết kiềm chế.
"Linh xin lỗi bạn mà, bạn đừng khóc, khóc mắt sẽ đau đấy."
Giang lắc đầu.
"Hay anh mua nước cho bạn nhé, dạo này bạn thích matcha latte đúng không? À, mua cả pocky nữa nhé?"
"Hức... Linh, muốn tôi thành con heo hả?"
"Linh muốn được bạn tha lỗi ý."
"Tôi không có... hic, không có giận..."
"Không giận anh thì sao lại khóc?"
"Hic... thuốc... hức..."
"Thuốc?"
Linh nghiêng đầu nhìn cậu rồi im lặng một hồi, chờ Giang nói tiếp.
"Tôi thấy mình phiền, hức... nên mới dùng thuốc, chứ Linh đừng... đừng hiểu lầm Giang được không..."
Giang dùng mu bàn tay chậm bớt nước mắt.
"Giang muốn ở gần anh lắm..."
Vành tai Bùi Trường Linh đỏ ửng, Vũ Trường Giang xưng hô thế này thì thôi đến và liệm anh luôn đi, có phân thân thành năm Linh Bùi cũng không chống nổi.
Trước hết phải chậm nước mắt cho người đẹp, đặt một cái thơm lên má phính, lên các đốt ngón tay đang run rẩy của cậu.
"Mình làm hòa nhé?"
Anh dịu dàng nói, tiểu thư nấc một tiếng rồi cũng gật đầu.
Giây tiếp theo, Giang thấy mình nhẹ bẫng. Cậu thuận thế quấn chặt đôi chân thon dài quanh hông Linh.
Vừa đặt chân vào phòng ngủ, Linh đã đè cậu xuống giường, ngấu nghiến đôi môi mọng nước. Bàn tay anh luồn xuống dưới lớp áo sơ mi, thô bạo bóp nắn vùng ngực mềm mại, ngón tay hư hỏng cùng lúc vân vê hạt anh đào đang dựng đứng.
"Ưm... ức..."
Tiếng rên rỉ dâm đãng bật ra khỏi kẽ răng khi Linh búng nhẹ vào đỉnh hồng đang căng cứng. Giang ưỡn người, hông vô thức cọ sát vào sự cứng nhắc của đối phương.
Trong lúc tâm trí mèo nhỏ đang lạc lối, Trường Linh đưa tay tụt quần Giang xuống, ngón tay mò đến nơi tư mật đã ướt át, sẵn sàng đón nhận sự xâm chiếm từ ba ngón tay.
Cảnh tượng vừa dâm đãng vừa đáng yêu phía dưới thôi thúc Linh bỏ hết lý trí và đâm con mẹ nó thằng em vào cái miệng bé bé xinh xinh của người yêu. Nhưng gượm lại, anh không thể mất kiểm soát dễ như vậy được.
Chụt.
Linh đột ngột dứt khỏi nụ hôn, dùng ngón cái quệt đi nước bọt đọng lại trên môi mềm của mèo con.
Ánh nhìn từ trên đổ xuống, khung cảnh mời gọi bên dưới làm mắt Trường Linh tối sầm lại.
Một Vũ Trường Giang cao ngạo, giờ đây nằm dưới thân anh, trên người chỗ kín chỗ hở, áo sơ mi rộng bị vén cao tới cổ để lộ vòng eo thon gọn không ngừng rung rẩy, lưng quần bị kéo tụt đến giữa gối, để lộ vùng da trắng nõn điểm xuyết những vết đỏ tình tứ.
Sao giờ anh mới nhận ra, Vũ Trường Giang chìm nghỉm trong cái áo của anh trông đáng yêu hết biết.
Chục giây trôi qua, họ Bùi vẫn bất động.
Mắt Trường Giang mơ màng nhìn người thương mến. Thấy Linh bỗng dưng dừng lại mãi như vậy, Giang nén cơn tủi thân, đôi mắt nhòe lệ tự mình vén áo lên qua ngực. Hai tay măng cụt lên búp non mũm mỉm, dùng ngón trỏ và ngón cái tự xoa nắn hai đầu nhũ sẫm màu ngay trước mặt anh.
Pheromone đậm dần qua từng giây đôi môi hồng đào mọng nước mấp mé những tiếng lả lơi.
Linh nín thở niệm Phật, hết niệm Phật thì sang đọc kinh Sám Hối. Xin thề chỉ cần thêm một cái gảy nhẹ thì sợi dây lý trí trong đầu sẽ đứt thật, đứt rồi thì hậu quả ra sao chính Linh cũng không rõ.
"Bạn nhìn xem, bạn dâm đãng thế này cơ mà..."
Mắt Trường Linh không rời nơi tư mật nhão nhoét dâm thủy.
Chỉ cần một ngón tay thâm nhập, Giang đã hét lên một tiếng. Tiểu huyệt co thắt liên hồi, ra sức mút lấy ngón tay anh như một kẻ chết đói. Mùi rượu vang lúc này trở nên nồng nặc, đặc quánh như muốn nhấn chìm bạc hà vào cơn mê say không lối thoát.
Giang chẳng thể đợi thêm, cậu tự dùng tay mình tách rộng hai đùi, phô bày toàn bộ dạng mời gọi nhất của một omega đang phát tình trước mắt người yêu, đôi mắt mèo sũng nước van nài, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin người nọ.
"Linh... vào đi... hức... lấp đầy Giang đi..."
Đệt.
.
.
'Hola hermosa... đẹp như tranh vẽ...'
Xuân Bách nhận cuộc gọi đến của Trương Linh. Quái lạ. Không hiểu sao nó có linh cảm mình không nên bắt máy.
Bách nhìn chằm chằm vào tên người gọi, chưa kịp nghĩ thông lắm thì nó đã quẹt ngón tay lên cái nút tròn màu xanh.
"Alo anh Linh à?"
"Ừ, anh đây... em có trên trường không?"
"Dạ có, em đang trong thư viện."
"À thế thì may quá, Giang có để đồ ở đấy, nhờ em gom đồ tiểu thư lại giúp anh nhé."
Bách vẫn thấy có gì đó mờ ám nhưng nó không thể chứng minh.
"Dạ được, mà anh Giang để đồ ở đâu ấy-"
"Aa a Linh ơi... hức."
Đầu dây bên kia, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của Trường Giang lọt vào tai nó không thiếu một chữ.
"À à, lầu ba thì phải, gần khu sách kinh tế."
"À... vâng vâng..."
"Hức ức... đầy quá ưm... shh bạn nhỏ tiếng nào-"
Bíp.
Bách tắt máy, lẩm bẩm: "Biết thế không bắt máy cho xong..."
"Hức... Linh... chậm... sâu quá... chạm vào... chỗ đó rồi... ưm!"
________
Tbc...

Nxb trở thành nạn nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com