Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mặc Luật

Chàng trai ngồi im lặng ở giữa dòng thời gian vô tận. Từng phút từng giây chờ đợi bóng hình người mình nhung nhớ. Chứng kiến bao nhiêu linh hồn đi lại càng khiến anh buồn hơn, vì đó không phải là nàng ấy.

Có một linh hồn bà lão và một ông lão đã cùng nhau già đi và cùng nhau chết đi đã nán lại hỏi chàng trai rằng tại sao anh ta phải chấp niệm vì một nữ nhân tới như vậy? Chàng trai đó chỉ khẽ cười, cười như không cười mà nói với hai ông bà già rằng:

"Nàng ấy là người mà cháu yêu nhất, cũng là người mang lại ánh sáng cho cháu, là tín ngưỡng mà cháu một lòng thủ hộ, dù có ra sao, cháu cũng phải gặp lại nàng ấy"

Gặp lại nàng ấy để làm gì? Chính là để nói một câu

"Ta yêu nàng"

Mà mãi chưa thể nói ra được ở dòng thời gian họ từng gặp nhau. Cứ như vậy, chàng trai ngồi thẫn thờ đợi,cho đến một ngày, một linh hồn phát ra ánh sáng màu hồng nhè nhẹ lướt qua chàng trai.

"Là cô ấy!"

Thiếu niên không ngần ngại phóng theo linh hồn kia. Một tiếng nói phát ra từ trong đầu y.

"Bình tĩnh, chàng trai trẻ, cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu chắc là muốn theo cô ta chứ? Năng lực của cậu, dung mạo của cậu, tài năng, trí tuệ,ký ức vẫn sẽ còn, nhưng cậu sẽ phải sống lại mội cuộc sống mới, ít nhất thì phải mất 15 năm trở đi thì mới có cơ hội gặp lại nhau, chắc chắn muốn đi chứ?"

"Đi, tại sao phải nghĩ ngợi gì?"

Tại sao lại phải đắn đo cơ chứ? Ta và linh hồn của ta, đã thề vĩnh viễn trung thành với nàng.

Oe... oe.. oe

Tiếng khóc của đứa trẻ cất lên, là lúc một sinh mạng mới chào đời, người mẹ cùng người cha ở bên cạnh nhìn đứa trẻ vừa ra đời nước mắt đã không cần chực chầu mà liền rơi xuống, nước mắt của sự hạnh phúc. Đứa bé trai này chính là chàng thiếu niên năm nào đã làm náo động cả một giang sơn, đã dành hết tâm trí và tình cảm của mình vào một người con gái.

Người cha ở bên cạnh liền bế đứa trẻ lên, mỉm cười hạnh phúc mà nói:

"Con trai của ta, từ bây giờ tên của con là Mặc Luật, con thích chứ?"

Đứa bé trai bật cười nhìn người đàn ông trước mặt,tuy chuyển sinh thành hẳn một đứa trẻ thì cũng có chút cực với Luật, nhưng cũng chẳng sao cả, ít ra cậu vẫn nhớ mình là ai, mình cần làm gì.

"Tiểu Tử, lo mà sống cuộc sống của một đứa trẻ con trong một thời gian dài đi, ta sẽ ngồi đây xem, coi như là một vở kịch dài đến gần 10 năm"

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mặc Luật bây giờ cũng được 5 tuổi, là một cậu bé lễ phép, ngoan hiền và hiểu chuyện trong mắt mọi người. Nhưng dưới lớp vỏ bọc kia tính ra cũng là tâm hồn của một chàng thiếu niên với số tuổi hiện không đếm được rồi.

Tiểu Bạch chống cằm nhìn Mặc Luật, nhớ lại ngày xưa hắn với cậu ta đã từng như thế nào.

Hừ, Năm đó bổn Thần Thú bảo hắn thiên địa rộng lớn đợi chuyển thế của một người, trăm ngàn năm chưa chắc đã gặp.

Hắn nói : Chỉ cần là nàng, ta nguyện ý

Ta cười vì hắn chấp mê bất ngộ, bỏ đi cơ hội thành Thần, trầm luân vì một nữ tử đã chết.

Ấy vậy mà đã hơn ngàn năm rốt cuộc hắn đã đợi được nàng ta lần nữa xuất hiện. Quả thực nhân loại giống như thiêu thân ắt bay vào lửa, trầm mê tới mức chẳng thể nào dứt ra được.

"Này, Tiểu Bạch"

"Giề?"

"Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cho dù cách xa bao lâu ắt sẽ gặp"

"Chưa bao giờ ta thấy muốn cảm ơn ngươi như lúc này"

"Quá khen quá khen"

"Quả nhiên, sống lâu ắt sẽ bớt trẩu"

"Ngươi!"

Trông Tiểu Bạch tức xù cả lông lên nhìn rất mắc người,nhưng quả thực Mặc Luật nói có phần đúng, Tiểu Bạch là Thần Thú, ắt sẽ có cái nhìn không tốt về nhân loại, mà cách tư duy không giống nhau, tất nhiên sẽ chẳng nghe lọt vào tai cái gì mình không thích. Đó chính là Tiểu Bạch, càng là Thú có tư duy và linh tính cao, chúng càng có quyền được cao ngạo, nói gì là Tiểu Bạch, một đứa đã trở thành Thần Thú canh gác Thần Khí chứ?

"Nhân loại các ngươi đúng là một lũ ngu xuẩn, ta ghét! ta ghét!"

"Nói thế sau này có vợ là hối không kịp đấy"

"Ta phi!"

Ở một nơi khác, có một thiếu nữ mặc váy trắng tựa đoá sen đang nhìn qua một tấm gương to, trong tấm gương hiển thị rõ Mặc Luật và Tiểu Bạch đang cười nói vui vẻ. Thiếu nữ đó nắm vỡ chiếc ly thuỷ tinh đang ở trong tay mình,thái độ hiển thị rõ rệt sự căm ghét.

"Ta tưởng là ngươi chết rồi, hoá ra là ngươi còn sống, lại còn mang theo Kim Tước Thoa của cô ta? Mặc Luật, ngươi chê mình sống lâu quá rồi!"

Thiếu nữ đứng dậy, phất tay một cái, bông hoa sen từ chiếc bình gần đó biến thành một đứa bé trai.

"Vân Dực, mau tiếp cận hắn cho ta, nhớ, là phải tiếp cận đến khi nào tìm được cô ta, đứa con gái đã khiến cho kế hoạch của ta chả đi về đâu cả!"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com