Chương 5
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Tuần học đầu tiên của lớp 11 nhanh chóng trôi qua. Lại đến thứ Hai đầu tuần, khác với tuần trước, hôm nay mẹ cô đã lại ra ngoài từ sớm.
Tiếng chuông báo thức reo liên hồi đánh thức Dương Ái Vy. Cô uể oải thức dậy, tắt báo thức, vươn vai rồi lại ngồi thẫn thờ trên giường.
Ánh nắng dịu dàng bên ngoài len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng trong phòng Ái Vy. Cô đưa tay dụi mắt, khẽ ngáp một tiếng rồi lật mền, bước chân xuống giường.
Hai mươi phút sau, Ái Vy xuống lầu, đưa mắt nhìn căn nhà trống trải, làm như không có gì to tát, rồi mang giày, chuẩn bị đi học. Bà Hứa Nguyệt vốn rất bận rộn, vắng nhà lâu ngày thành ra Ái Vy cũng đã quen.
Trên đường đến trạm xe buýt, Ái Vy đeo tai nghe, tùy ý chọn một bài nhạc trên điện thoại rồi ung dung ngồi đợi xe đến. Bàn tay lại theo thói quen mà xoa xoa các khớp ngón tay nhỏ nhắn.
Một lúc sau, Ái Vy đến trường. Cô vẫn chưa ăn sáng, có chút đói bụng nên đành ghé qua cửa hàng tiện lợi ở gần trường trước rồi mới vào lớp sau.
Ái Vy chọn một hộp sữa đậu cùng một chiếc bánh nhân kem rồi thanh toán. Lúc ra ngoài lại vô tình bắt gặp Trương Khải Nguyên đang ở trước cửa tiệm.
Cậu ngồi trên xe đạp, chống hai chân xuống đất, dáng vẻ uể oải hệt như vừa ngủ dậy. Ánh dương buổi sớm khẽ chạm vào làn tóc cậu thiếu niên, trông vừa ấm áp vừa kiêu ngạo. Khải Nguyên đang không nhìn về phía Ái Vy mà cắm đầu vào điện thoại chơi game.
Ái Vy thoáng sững người. Sau đó nhanh chóng quay sang hướng khác, vờ như không thấy Khải Nguyên. Nhưng vừa bước đi được hai bước, Ái Vy lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Dương Ái Vy?"
Ái Vy vẫn đang đeo tai nghe. Cô muốn dùng nó làm lá chắn, đành bấm bụng đi tiếp, không hề quay đầu lại.
Cùng lắm thì tí nói với Khải Nguyên rằng mình không nghe cậu ta gọi.
Nhưng mọi thứ không theo kế hoạch của Ái Vy. Người con trai nọ có vẻ không có ý định phớt lờ cô.
Khải Nguyên đạp xe đi ngay bên cạnh Ái Vy. Cậu còn khẽ dùng tay chạm vào vai cô. Ái Vy giật giật khóe môi, hết cách đành tháo tai nghe, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
"Khải Nguyên? Trùng hợp quá."
"Ừm. Ban nãy có gọi cậu nhưng cậu không nghe."
Ái Vy không biết phải trả lời thế nào, đành cong môi cười, toan bước đi. Khải Nguyên thấy vậy lại liền đạp xe đi cạnh cô, cậu ta nói tiện đường nên cùng đi cho vui.
Nghe lý do củ chuối của Khải Nguyên, Ái Vy từ chối cũng không được, đồng ý cũng chẳng xong bèn để mặc cậu.
Không phải Ái Vy vô duyên vô cớ mà muốn tránh xa cậu. Chỉ là không biết vì lý do gì, Khải Nguyên rất thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt cô.
Có lúc Ái Vy trực nhật cùng Hạ Vũ, về trễ hơn bình thường tận hai mươi phút. Vậy mà lúc ra ngoài lại bắt gặp Khải Nguyên đang đứng ở cầu thang mà chơi game.
Cậu làm như không có chuyện gì mà tiến lại bắt chuyện với Ái Vy rồi gạt Hạ Vũ sang một bên, làm cô rất khó xử.
Rồi còn có hôm, Ái Vy đi dạo trên đường để mua đồ ăn tối, sẽ bắt gặp Khải Nguyên đi mua đồ cho mẹ. Khải Nguyên sẽ như được lập trình sẵn mà tiến đến bắt chuyện với Ái Vy làm cô không tài nào tránh được.
Ái Vy là tuýp người hướng nội điển hình. Cô không thích bắt chuyện hay tiếp chuyện với những người khác giới.
Đằng này, Ái Vy với Khải Nguyên còn không hề thân thiết gì. Khải Nguyên cứ bắt chuyện rồi trêu chọc làm cô rất khó xử.
Ái Vy không muốn Khải Nguyên làm phiền mình, càng không muốn mình vô tình gây thêm phiền phức cho Khải Nguyên.
Thế nên Ái Vy chọn cách tránh né. Nhưng cô nghĩ không ra, tại sao càng cố tránh né lại càng chạm mặt cậu nhiều hơn?
Vào lớp, Ái Vy ngồi xuống cạnh Hạ Vũ. Lấy chiếc bánh nhân kem lúc nãy vừa mua ra ăn.
Hạ Vũ chống cằm nhìn Ái Vy ăn bánh, không khỏi nuốt nước miếng. Ái Vy thấy vậy thì không khỏi bật cười, chia đôi chiếc bánh rồi đưa đến trước mặt Hạ Vũ.
"Ăn cùng cho vui."
Vì đã quen biết nhau từ nhỏ, Hạ Vũ không chần chừ mà cầm lấy nửa cái bánh của Ái Vy, giọng ngọt ngào: "Ôi công chúa nhỏ, mình cảm ơn cậu nhiều lắm." Ái Vy bật cười, nói Hạ Vũ ăn nhiều cho mau lớn.
Công chúa nhỏ là biệt danh trước đây ba Ái Vy thường dùng để gọi cô. Nhưng sau khi ba mẹ ly hôn, ngoài Hạ Vũ ra, không còn ai gọi cô một cách thân mật như thế nữa.
Ái Vy có chút chạnh lòng, động tác nhai của cô trở nên chậm hơn trông thấy.
Bỗng Ái Vy nghe thấy có người gọi tên mình, là Tống Tử Trạch.
Đầu năm học cậu ấy được chọn làm lớp trưởng tạm thời, vì Khải Nguyên nhất quyết không chịu làm. Còn Ái Vy trở thành lớp phó học tập của lớp.
"Dương Ái Vy."
Ái Vy ngẩng đầu lên nhìn Tử Trạch, giọng nhỏ nhẹ: "Có chuyện gì sao?"
"Thầy Lưu nói tôi gọi cậu lên phòng giáo viên, không biết để làm gì."
Ái Vy nghe vậy thì khẽ mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong, Tử Trạch quay người đi về chỗ ngồi.
Lát sau, Ái Vy trở về lớp, trên tay cầm một xấp giấy. Cô đứng trên bục giảng, căng thẳng cắn môi dưới, khẽ lớn giọng nói với mọi người.
"Các bạn ơi."
Không mấy ai quay lại nhìn Ái Vy, giọng cô quá nhỏ trong khi lớp lại quá ồn ào. Khải Nguyên thấy vậy thì đập bàn mấy cái rất mạnh. Thoáng chốc, cả lớp trở nên im phăng phắc.
"Mau nghe lớp phó học tập thông báo đi kìa, ồn ào quá."
Tất cả mọi người lần lượt đổ dồn ánh mắt về phía Ái Vy, cô càng thêm căng thẳng. Một lúc lâu sau mới chầm chậm lên tiếng: "Thầy Lưu nói có cuộc họp chủ nhiệm nên sẽ về lớp trễ. Dặn mình đọc điểm bài tập nhóm của các bạn trước."
Thấy cả lớp im lặng, cô liền nhanh miệng đọc điểm từng bài làm một. Đến khi đã được hơn một nửa nhóm trong lớp, Ái Vy cầm tờ bài làm một lúc, có chút không tin mà chần chừ đọc điểm: "Khải Nguyên, Trần Lâm và Thời Phong được 55 điểm."
Cả lớp chấn động một phen, tất cả mọi người đồng thời quay người nhìn về phía ba cậu bạn ngồi cuối lớp.
55 trên 100 điểm? Trần Lâm thì không nói, nhưng Thời Phong thứ hạng cũng không tệ, Khải Nguyên còn là học sinh đứng đầu lớp? Đây quả thật là chuyện quá khó tin.
Hạ Vũ đang buồn chán, nghe vậy cũng tỉnh cả người, quay lại nhìn Trần Lâm: "Không phải do cậu kém quá rồi kéo theo cả Khải Nguyên với Thời Phong đó chứ?"
Nói rồi lại liếc mắt sang nhìn Khải Nguyên. Trái với suy nghĩ của cô, Khải Nguyên làm như không có chuyện gì, thư thái gõ gõ ngón tay lên bàn học, ánh mắt nhìn Ái Vy không rời.
Thật ra từ nhỏ Khải Nguyên đã rất ghét làm việc cùng người khác nên các bài tập nhóm thường không vượt quá điểm khá.
Khải Nguyên không hề bất ngờ trước điểm số này, ngược lại còn ung dung nhìn những bạn học đang dán mắt lên bọn họ.
Bỗng dưng không còn được nghe giọng của Ái Vy, Khải Nguyên cau mày nhìn một lượt các học sinh trong lớp rồi khôi phục ánh mắt dịu dàng, nhìn về phía Ái Vy: "Sao cậu lại không tiếp tục đọc điểm?"
Ái Vy sững người, mím môi gật đầu, không kéo dài thời gian thêm mà tiếp tục đọc điểm của các bạn còn lại.
Lát sau, chủ nhiệm Lưu quay về lớp, vẫn là gương mặt nghiêm nghị ấy. Dương Ái Vy nhường chỗ cho thầy Lưu rồi quay về chỗ ngồi.
Xa Ái Vy từ nãy đến giờ, không đợi cô kịp ngồi ngay ngắn, Hạ Vũ đã thao thao bất tuyệt.
"Này, ba người kia được 55 điểm thật à? Thế thì thấp nhất lớp rồi không phải sao? Cậu nói xem tại sao ba tên đó điểm lại thấp như vậy chứ?"
Quá nhiều câu hỏi được đưa ra, nhưng Ái Vy lại không biết nên trả lời thế nào. Thật ra cô cũng rất ngạc nhiên trước điểm của bọn họ.
Còn chưa kịp trả lời Hạ Vũ thì thầy Lưu đứng trên bục giảng đã cao giọng.
"Bài tập nhóm lần này của lớp ta cũng là bài kiểm kiểm tra đầu tiên của môn toán, nhưng đa phần các em đều làm rất tốt, điểm số trung bình của lớp khá cao. Tuy nhiên, còn ba bạn có điểm số thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung của lớp, chính là Khải Nguyên, Trần Lâm và Thời Phong."
Dứt lời, thầy Lưu đưa mắt nhìn bọn họ, sau đó khẽ thở dài rồi nói sang chuyện khác:
"Trong cuộc họp giáo viên lúc nãy, ban giám hiệu có đưa ra yêu cầu giảng dạy mới. Rằng các học sinh trong một lớp sẽ được chia thành các nhóm học tập nhỏ để cùng nhau đôn đốc, cùng nhau tiến bộ. Các nhóm học tập có thành tích tốt ở cuối kỳ sẽ được khen thưởng. Vì thế trong thời gian sắp tới các em sẽ được chia thành các nhóm học tập gồm bốn bạn để cùng nhau học tập."
Cả lớp không ai có ý kiến gì với việc chia nhóm này. Ngược lại còn khá hào hứng với việc được học nhóm với các bạn sau giờ học.
Ở tuổi này các học sinh nam và nữ thường sẽ có những cảm xúc thầm kín, khó diễn tả dành cho nhau. Nhưng vì trường Thiên Minh cấm yêu sớm thế nên các học sinh dù có tình cảm cũng không thể dễ dàng tiếp cận bạn học mình thích.
Học nhóm quả là một dịp rất tốt để có thể quang minh chính đại nói chuyện hay gần gũi với các bạn khác giới.
Sau khi chia nhóm, các bạn bàn trên và dưới sẽ lập thành một nhóm vì thế Hạ Vũ, Trần Lâm, Ái Vy và Khải Nguyên sẽ trở thành một nhóm.
Ái Vy có chút bất đắc dĩ. Cô vốn đã muốn giữ khoảng cách với Khải Nguyên, thêm cả việc bài làm nhóm môn toán lúc nãy của Khải Nguyên và Trần Lâm không tốt. Ái Vy và Hạ Vũ nghĩ thế nào cũng thấy cả hai đang phải chịu thiệt thòi.
Trần Lâm có vẻ cũng không hài lòng, nằm bò ra bàn mà than thở: "Chung nhóm với người top một và top ba khối nghe tốt biết bao. Bỗng dưng lại lòi ra một người top ba mươi lăm, xui xẻo quá đi."
Hạ Vũ điên tiết, trừng mắt nhìn Trần Lâm, lớn giọng: "Cậu nói chuyện cái kiểu gì thế hả tên ngốc kia?! Cậu còn không chịu xem lại bản thân mình, hơn tôi có một hạng mà làm như mình giỏi giang lắm? Nói như cậu thì Khải Nguyên và Ái Vy chắc phải làm gì xấu xa lắm nên mới phải chung nhóm với cậu đấy!"
Khải Nguyên và Ái Vy cùng lúc nuốt nước bọt. Hạ Vũ tính tình vốn thẳng thắn, lại nói chuyện rất đúng trọng tâm cộng thêm tông giọng cương có nhu có càng thêm đáng sợ. Trần Lâm nghe vậy thì im phăng phắc, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ái Vy thầm cảm thán.
Đúng thật là chỉ có Hạ Vũ mới trị được người như Trần Lâm.
Lợi hại, quả rất lợi hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com