Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Giang Hành và mẹ gã nói chuyện với nhau. Phái Ân thì đến trung tâm thương mại gần đó. Giang Hành mua cho mẹ Lý hai hộp thuốc xương khớp theo gợi ý của Phái Ân, Phái Ân cũng nên có quà đáp lễ cho dì Hứa. Anh đi trái đi phải, chọn hết tất cả hàng mỹ phẩm đến thực phẩm chức năng, cuối cùng cân nhắc tặng cho dì một chiếc khăn choàng len.

Dì Hứa rất thích khăn choàng Phái Ân tặng, trước khi đi còn nhiệt tình mời anh đến nhà ăn bữa cơm. Phái Ân nhận lời, nói có dịp nhất định sẽ đến thăm. Giang Hành đưa bà về, Phái Ân lại cùng Tiểu Nhuệ về nhà sắp xếp lịch trình.

Sáng ngày 28 Tết, Giang Hành lái xe, dẫn theo Lâm lớn Lâm nhỏ cùng về quê ăn Tết. Mẹ Lý biết tin đã ra cửa đợi từ sớm. Trời rét căm căm, bà cứ đi ra đi vào hết cả buổi sáng, đến gần trưa thì xe của Phái Ân mới đỗ ở cổng.

"Mẹ! Mau vào nhà mau vào nhà, ngoài trời lạnh lắm, mẹ chờ bọn con làm gì." Lý Phái Ân ôm lấy tay bà, kéo vào nhà. Mẹ Lý lần lữa, chờ người còn lại bước ra từ ghế lái, khoát tay gọi Giang Hành đến bên cạnh. Bà một bên kéo tay gã, một bên kéo tay Phái Ân, cười đến chân chim cũng lộ ra: "Hai đứa con cuối cùng cũng về rồi. Mau vào nhà, mau vào nhà."

"Hai người lén lút gặp mặt sau lưng con nhé. Con biết tỏng rồi." Lúc gặp ba đứa nhóc lông quăn Tiểu Hải, Tiểu Hứa, Tiểu Giang kia anh đã hơi ngờ ngợ. Nhưng nhìn hành động thuận chân thuận tay của mẹ và gã lúc này, anh mới chắc chắn. Giang Hành vẫn luôn đến thăm bà, thậm chí, trong năm năm qua, thời gian gã dành cho mẹ Lý có khi còn nhiều hơn con trai ruột.

"Con ấy à, thành con trai nuôi rồi." Lý Phái Ân bĩu môi, Giang Hành cốc một cái vào trán anh, chê anh thật giống con nít. Phái Ân dụi đầu vào ngực gã, rồi xách hai túi thuốc xương khớp đã mua lên khoe mẹ: "Con trai lớn mua thuốc xương khớp cho mẹ đây này. Mẹ còn không mau vào uống."

"Được rồi, ăn xong thì uống. Mau, vào thử món ngon mẹ con nấu đi." Mẹ Lý đã bày sẵn đồ ăn trên bàn. Trong nhà không có nhiều vật dụng, mẹ Lý thường ngày ở một mình nên không sắm sửa nhiều. Tất cả tiền Phái Ân gửi về bà đều cho vào sổ tiết kiệm. Nhìn bàn ăn này, Phái Ân thầm đoán mẹ Lý đã rút sổ tiết kiệm châu báu của mẹ ra để đãi "con trai quý" rồi.

Bữa cơm này ăn đến là lâu. Mẹ Lý cũng lâu lắm rồi chưa vui đến vậy, bà kể hết chuyện của thím Vương, kể đến chuyện ba đứa con nuôi lông xoăn nghịch ngợm cỡ nào. Hỏi Giang Hành dạo này ra sao, lại than vãn chuyện Phái Ân chẳng biết giữ gìn sức khỏe. Cả hai đứa con trai cũng mẹ không chê bà phiền, hỏi gì đáp nấy, còn biết kể chuyện làm cho bà vui. Những ngày cuối cùng của năm trôi qua trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Ngày hai chín Tết, Giang Hành dậy từ sớm giúp mẹ Lý dọn nhà, thu gom vườn tược. Lý Phái Ân ngủ thẳng đến trưa. Mãi lúc bị Giang Hành cắn vào má mới tức tối tỉnh dậy.

"Dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp."

Phái Ân dậy thay đồ, cái đầu bù xù vuốt mãi không vào nếp anh cũng chẳng thèm chải nữa, kiếm một cái mũ lưỡi trai đội lên. "Cơm xong em dẫn anh đi một nơi nhé?"

Giang Hành chẳng cần biết đó là đâu, gật đầu đồng ý.

Ăn cơm xong, Phái Ân tự mình vào bếp luộc một đĩa sủi cảo, đem theo một chai rượu. Anh bảo Giang Hành cắt lấy một bó hoa dại hoa mẹ trồng sau nhà, sau đó dẫn anh đi. Bọn họ đi bộ rất lâu, mãi đến khi chân hơi mỏi, ngôi nhà của anh khuất sau lưng chừng đồi, Phái Ân cuối cùng cũng dừng lại.

Đây là một khu đất trống, xung quanh trồng đất nhiều các loại cây hoa cỏ, toàn là loại Giang Hành không biết tên. Nhưng chúng rất đẹp, giữa mùa đông mà hoa nở vàng rực của một góc trông như một vựa lúa chín vàng ươm. Giữa biển vàng lốm đốm ấy là một ngôi mộ, tường đã tróc, sơn cũng phai, là một ngôi mộ cũ.

Phái Ân mang theo một cái liềm, gặt hết cỏ dại xung quanh, gom thành một đống. Giang Hành cũng theo sau anh, dùng tay không dọn sạch rác. Xong xuôi, Phái Ân bày sủi cảo cùng rượu ra trước mộ, thắp ba nén hương, quỳ xuống lạy ba lần. Giang Hành cắm hoa vào bình cho ông, ở đằng sau Phái Ân cũng chắp tay, nghiêm cẩn cúi chào.

"Cha à, con trai về thăm cha đây ạ." Lý Phái Ân cười, nhưng giọng run run như sắp khóc. "Lâu rồi mới về thăm cha, con còn mang theo một người..."

Giang Hành đặt tay lên lưng gã, xoa nhè nhẹ. Phái Ân ngoái đầu nhìn lạ, đáy mắt là một biển hồ xanh thẳm, chỉ chứa duy nhất một mình gã: "Là người yêu của con." Nói xong anh còn tự cười một cái, "Bây giờ con đang theo đuổi anh ấy, tuy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cha cứ tin ở con trai nhé."

Giang Hành bước lên một bước, cũng thắp cho ông ba nén hương. Anh nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Là một người đàn ông tuổi trung niên, làn da rám nắng nhưng nụ cười đặc biệt hiền hậu. Phái Ân có nét lai giữa hai người, vừa có sự tinh tế của mẹ, lại có sự đôn hậu của cha. Anh lớn lên trong thiếu thốn nhưng trái tim luôn đong đầy tình cảm, thứ yêu thương dịu dàng và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Giang Hành cảm thấy may mắn, vì Phái Ân của gã đã được lớn lên trong tình yêu bao la của mẹ Lý. Cũng biết ơn bà, đã luôn bảo vệ Phái Ân trưởng thành đến nhường này.

"Chào bác trai, con là Giang... Hứa Vỹ Kiện ạ." Trước mặt tiền bối, Giang Hành rất tự nhiên cởi bỏ chiếc lớp vỏ cao ngạo lạnh lùng của anh, chỉ là một gã trai làng bên, vừa chân thành vừa đôn hậu: "Phái Ân đã lớn lên rất đẹp trai, cũng rất tốt bụng. Con sẽ chăm sóc cho em ấy, bác yên tâm ạ."

Lý Phái Ân lặng lẽ đan ngón tay vào tay gã, mười ngón tay đan chặt không tách rời.

Phái Ân rất lâu rồi không về nhà, cũng lâu rồi không đến thăm cha. Cha anh mất ngay khoảng thời gian mà Phái Ân cần ông nhất, thế nên ông vẫn luôn là nơi mềm yếu nhất trong anh. Giang Hành chủ động tranh sang một bên, dành không gian cho hai cha con. Gã cúi đầu, nghe Phái Ân vừa khóc vừa tâm sự với ông. Anh kể hết, chuyện lớn chuyện nhỏ đều kể, nhưng kể toàn chuyện vui. Kể cả chuyện anh thường xuyên mơ thấy ông, còn xin ông dẫn mình theo cùng.

Nghe đến đây, tim Giang Hành giật thót. Gã đã nghĩ đến rồi, nghĩ đến tình trạng bệnh của Phái Ân đã từng tiêu cực đến mức nghĩ đến cái chết. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói, gã chân chính đối diện với cơn sợ hãi. Sợ đến hai tay run rẩy, trái tim cũng như rơi xuống vực sâu. Rồi gã lại nghe thấy Lý Phái Ân ở bên kia gạt nước mắt, nói trong âm mũi khàn khàn.

"Nhưng anh ấy đã giữ con lại. Con muốn ở bên anh ấy, chưa cha. Dù cho có lỗi với gia đình mình, không thể sinh cháu cho cha... Nhưng không phải anh ấy thì cũng chẳng thể là ai khác. Con trai có lỗi, kiếp sau xin lại được làm con của cha." Lý Phái Ân cúi đầu ba cái, nước mắt lại tràn ra.

Bọn họ chào cha của Phái Ân xong thì không về ngay, cùng nhau đi bộ men theo triền đồi. Từ trên ngọn đồi thoải, bên dưới chỉ nhìn thấy rừng cây thưa thớt, là mặt đất nâu nâu xám xám. Giang Hành tự hỏi, liệu có phải hoa ở mộ của cha Lý đều là do người nhà họ cố tình trồng hay không.

"Hoa là mẹ trồng đấy. Năm nào bà cũng trồng hoa cho cha. Mùa hè là hoa màu đỏ, mùa thu là hoa vào trắng, mùa đông là hoa màu vàng. Mẹ nói cha thích hoa, trước đây dù chẳng phải ngày gì, cũng sẽ lê đồi cắt hoa về tặng bà." Phái Ân nhìn vào khoảng không xa xăm, thả hồn thư thả trôi theo gió: "Em biết, không phải cha thích hoa, mà là thích mẹ lúc ôm bó hoa do mình tặng."

Giang Hành đi chậm hơn Phái Ân một hai bước, Phái Ân giật mình quay đầu lại tìm, Giang Hành chìa ra trước mặt anh một bó hoa tự ngắt. Có xanh, có trắng, có vàng, là một loại hoa dại có cánh nhỏ li ti. Không hiểu sao, Phái Ân thấy nó còn đẹp hơn tất thảy nụ hoa nào khác trên đời.

Anh ôm lấy hoa, cũng ôm cả Giang Hành vào trong ngực: "Anh đã hứa trước mặt cha em rồi đấy, đừng có hòng nuốt lời."

"Em quên anh họ Hứa à?" Giang Hành xấu xa cười nhếch môi, cũng vòng tay ôm lấy eo Phái Ân, cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực đối phương. Là cảm giác yên tâm đến mức như được cả vũ trụ này ôm vào lòng."

"Đã bán xe vì em, bán nhà vì em, Tết cũng bắt cóc anh đi theo. Em có tiếng mà chẳng có miếng nào." Lý Phái Ân hậm hực buông tay ra, cả hai lại nắm tay nhau sóng đôi, chỉ là bây giờ trong ngực Phái Ân nhiều thêm một bó hoa dại.

"Đó là lựa chọn của anh."

Phái Ân không nhìn gã, anh đoán gã sẽ nói bằng biểu cảm rất dửng dưng, rất Giang Hành. Gã vốn là thế, thích gì làm nấy, không do dự, càng không hối hận. Giang Hành cho đi tất cả tình yêu của mình, gã chẳng bao giờ mong nhận được hồi đáp của anh, ít nhất là về vật chất thì không. Phái Ân hiểu gã, nên càng muốn bù đắp cho gã nhiều gấp bội. Cho gã biết Lý Phái Ân này yêu gã đến nhường nào.

"Mẹ anh trông có vẻ không thích em lắm đâu. Phải làm sao bây giờ?"

Giang Hành ra chiều nghĩ ngợi: "Vậy thì sau này gặp bà ấy, đừng nói em là Lý Toàn Lâm."

Phái Ân bất đắc dĩ bật cười: "Anh định giấu bà ấy đến bao giờ?"

Giang Hành không tính trước, nói bừa: "Đến khi bà ấy hoàn toàn chấp nhận được, Lý Toàn Lâm là Lý Phái Ân?"

Lý Phái Ân "a" một tiếng, mắt sáng long lanh: "Nhưng mà, em còn chưa theo đuổi được anh nữa mà?" Giang Hành hé miệng định nói gì đó, Phái Ân đưa tay lên bịt miệng gã: "Đừng có nói ngay bây giờ. Để em... để em theo đuổi anh chút nữa đi."

Nói là anh theo đuổi Giang Hành, nhưng mọi chuyện đều bị gã bắt thóp. Phái Ân không thấy mình giống theo đuổi Giang Hành chút nào cả.

Giang Hành siết vòng eo nhỏ của Phái Ân, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Phái Ân. Lòng bàn tay ngưa ngứa, Phái Ân đành phải rút về, chỉ đặt một ngón trỏ trên môi gã: "Thế bao giờ thì anh cho phép được?" Ngón tay gầy guộc lại trắng muốt, như chiếc bánh gạo, Giang Hành chỉ muốn cho vào miệng mà nhai.

Lý Phái Ân nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Đến khi anh lấy được cúp Thế giới, được không?" Thấy Giang Hành cứ nhìn chằm chằm mình không nói, Lý Phái Ân bất ngờ nâng cao tông giọng: "Anh không tự tin sẽ lấy được cúp Thế giới à?"

Giang Hành lắc đầu, ôm lấy anh: "Lâu quá. Anh muốn mai có thể ôm cúp luôn."

Lý Phái Ân cười nắc nẻ. Đoạn đường sau đó, bọn họ vừa đi vừa tám chuyện, đến khi hoàng hôn buông xuống mới về.

Tết ở làng quê lúc nào cũng có một mâm món ăn, hai dây pháo, cùng với rất nhiều trẻ con. Trẻ con ở làng quê không nhiều, nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn, hoạt bát lại dễ gần. Giang Hành dẫn bốn con chó nhỏ nhà mình, chơi với bọn trẻ cả một ngày. Lúc về, mẹ Lý còn trêu nhà mình hóa ra có sáu đứa, là phúc lộc viên mãn. Cả ba mẹ con cùng cười ha ha.

Đến đêm, mẹ Lý cúng cơm giao thừa ở ngoài sân, Phái Ân và Giang Hành cũng ở đằng sau phụ giúp bà. Chờ đến khoảnh khắc giao thừa, hai đứa con một trái một phải cùng nhau đốt pháo. Tiếng pháo nổ lách tách vui tai, mẹ Lý ôm cả hai đứa con trai vào nhà, tặng cho mỗi người một phong bao đỏ.

Phái Ân hóm hỉnh nhìn trộm của Giang Hành, thế mà phát hiện ra mẹ cho gã nhiều hơn. Anh kêu oai oái đòi lại phần mình. Mẹ Lý lắc đầu bịt tai, về phòng ngủ đóng chặt cửa. Lý Phái Ân ngồi trên sô pha, bĩu dài môi.

"Của em." Giang Hành đưa tới một phong bao lì xì khác, vỏ ngoài in logo của Phantom, nhìn là biết hàng phát đồng loạt ở công ty. Thế nhưng Phái Ân vẫn vui vẻ nhận.

Mở ra, bên trong là sáu tờ tiền đỏ chót. Anh cười không thấy mặt trời đâu, đè Giang Hành xuống ghế mà hôn túi bụi. Giang Hành nằm dưới làm đệm lót, vòng tay ôm lấy eo Phái Ân, cười nham hiểm: "Xem xem còn có gì?"

Phái Ân lắc lắc, nghe tiếng lạo xạo, đổ ra mới biết Giang Hành còn tặng cho mình hai chiếc bao cao su. Gã rất có tâm, còn chọn loại bao bì màu đỏ.

"Ở đây luôn hả?" Phái Ân tức thì đỏ mặt với chính suy nghĩ của mình.

"Không, để dành đến sau trận chung kết." Giang Hành cười xấu xa, cọ cái mũi vào mũi Phái Ân.

Phái Ân cắn môi. Giang Hành, anh thâm thật đấy! Phái Ân quả thật phục sát đất.

Ở trên mạng, ngoài việc xem idol của mình trên Xuân Vãn, bọn họ còn chế rất nhiều meme chúc Tết. Lý Phái Ân cũng không thiếu. Anh lưu một rổ về, gửi lần lượt từng cái cho Giang Hành. Giang Hành đang chơi game trên điện thoại, cứ đang lúc đi giết địch thì lại bị meme che mất màn hình. Hơn chục lần như vậy, gã không kiềm chế được nữa, bóp miệng Phái Ân rồi hôn xuống. Phái Ân nằm ngửa trên đùi gã, bị gã hôn cho đến không thở nổi, cả mặt đỏ bừng, tai cũng nóng ran lên.

"Giang Hành, anh biết chúng ta có nhóm fan mới không?" Phái Ân xin đầu hàng từ sớm, vừa mím chặt môi vừa đổi chủ đề.

"Nhóm gì?"

"Fan couple. Ocean và Seeky." Phái Ân cong vành mắt, "giống với JiangLi." Giang Hành vuốt ve gò má của Phái Ân, anh mím môi một cái: "Em nhớ JiangLi."

Giang Hành cũng nhớ. Đó là tên fandom đôi đầu tiên của họ. Trước đây nhắc đến thì chỉ có buồn, có tiếc, có bất đắc dĩ. Bây giờ nhắc đến lại có chút hi vọng, còn đem theo khởi đầu mới. Gã nói nhẹ tênh: "Vậy thì lập một nhóm Phần Thưởng đi."

"Hay là vậy nhỉ?" Bây giờ Phái Ân đã lập phòng làm việc riêng. Lí do anh lập PLV chẳng phải để thích gi làm nấy, tự do tự tại hay sao.

Lý Phái Ân vui vẻ gọi Tiểu Nhuệ lập một nhóm fan Phần Thưởng. Tiểu Nhuệ rất nhiệt tình, xung phong làm người quản lí của nhóm fan này.

"Anh, cho một cái tít khai trương năm mới đi nào?"

Nhóm fan couple của bọn họ cần có đề tài thảo luận. Lý Phái Ân ưỡn ngực tự tin mình là người có kinh nghiệm, một loáng đã nghĩ ra. Anh ngồi cạnh Giang Hành, tựa đầu lên vai gã, chụp một tấm ảnh tự sướng của mình. Đằng sau là một bàn tay thon dài cầm điện thoại, đang hăng say chơi game. Phái Ân kiểm tra nick phụ của Giang Hành, đảm bảo nó không liên quan gì đến Ocean nhưng nhìn vào sẽ phát hiện tất cả đều hướng về gã. Xong xuôi thì đăng lên trang cá nhân với caption: "Năm mới, mọi điều mới."

"Anh cũng đăng một cái đi."

Giang Hành làm theo. Gã thoát màn hình game đang chơi dở, mở máy ra chụp Tiểu Lâm Lâm đang nằm bên chân của Phái Ân. Nó mặc chiếc áo len mẹ Lý đan cho, họa tiết trên áo trùng với đôi tất mà Phái Ân đang đeo. Tiểu Lâm Lâm chiếm một phần ba ảnh, hai phần ba còn lại là đôi chân nhỏ, cổ chân trắng ngần có hai cái tai nó nâu nâu nhô ra. Gã đăng lên weibo cá nhân gần như mốc meo của mình.

Caption ghi: "Tiểu Lâm Lâm có áo mới."

Tiểu Nhuệ hăng say trong vòng fan. Chỉ qua hai ba phút, nhóm mới lập của cô đã có hơn hai trăm nghìn người theo dõi. Nhiệt độ chỉ có tăng chứ không có giảm. Đến sáng mùng ba Tết, bọn họ chính thức có một nhóm fan couple tên Phần Thường, chỉ đi theo Ocean và Seeky.

———
Cùng nhau đón Tết, cảm giác rất có nghi thức. Chờ GH lấy cúp nữa là otp HE được r hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com