18.
Trên mạng có nhiều thông tin đồn thổi. Một nửa là về giới nghệ sĩ, mọi người đồn Ảnh đế Lý Phái Ân là gay, hơn nữa còn quan hệ với rất nhiều người để tới được vị trí trên đài cao như ngày hôm nay. Còn một nửa tin tức là về giới Esport, khi mà trận CKTG ngày càng đến gần.
Phantom là đội tuyển duy nhất còn lại vào đến vòng Bán kết của CKTG, bỗng nhiên từ con ghẻ trở thành con cưng, nghiễm nhiên tất cả con mắt đều tập trung vào họ.
Có người đồn, mối quan hệ của Ảnh đế kia và vị đội trưởng của Phantom không bình thường. Đã có rất nhiều bằng chứng được thu thập nằm ở chính trong nhóm fan couple Phần Thưởng của họ. Không ngờ những hình ảnh để fan tự vui vẻ với nhau lại trở thành mũi dao sắc, khiến thần tượng bị chỉ trích. Nhóm fan Phần Thưởng do Tiểu Nhuệ dẫn đầu tạm thời "án binh bất động, nằm im chờ thời".
Đám fan của con cưng nghe tin Đại thần Ocean của bọn họ có chút liên quan đến Ảnh đế gay kia thì rút chân khỏi thuyền, xua đuổi fan couple như đuổi tà. Thậm chí, bất kì bài thảo luận nào chỉ cần nhắc đến tên của hai người cạnh nhau là nhất định sẽ nổi lên một trận chiến thảo luận.
Các Tiểu Ngọc Bội của Lý Phái Ân lần nữa ra chiến trường, bảo vệ tín ngưỡng của chính họ, tự tin rằng thần tượng của mình là một người trong sạch, nói chuyện bằng thực lực, không sợ đặt điều bôi bẩn.
Cùng lúc đó, Ảnh đế Lý Phái Ân của họ đang thuyết phục Đại thần Giang Hành qua ở chung.
Phái Ân đi đi lại lại giữa nhà với kí túc xá của Phantom quá phiền. Bây giờ mối quan hệ của họ gặp nhau đã chẳng cần lí do nữa. Vậy thì anh muốn mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy Giang Hành đầu tiên. Muốn cùng gã sống cuộc sống giống như trước đây.
"Anh sợ em ăn thịt anh hả?" Phái Ân tay xách vali hành lí chỉ vỏn vẹn chục bộ quần áo của Giang Hành, tay còn lại bế thốc Tiểu Lâm Lâm lên.
"Tất cả thành viên trước khi thi đấu đều ở đây, anh ở đây được rồi." Giang Hành vẫn ngồi bên bàn máy, trên màn hình là logo của trò chơi, báo hiệu sắp vào trận.
"Vậy em dọn đồ của anh qua trước, khi nào thi đấu xong thì anh chỉ cần đi người không về." Lý Phái Ân kiên quyết, đã đến mức không thể thuyết phục anh từ bỏ được nữa rồi.
"Sau bán kết còn phải chờ tranh ba tư, rồi mới đến chung kết... em sống vội thế?" Giang Hành không nói hẳn ra, Phái Ân hiểu. Gã lại lấy mốc "sau CKTG để dụ anh".
Phái Ân hơi hối hận vì bản thân mình đã đem mốc này ra nói trước. Để bây giờ Giang Hành làm gì cũng vin vào đó. Đúng là gậy ông đập lưng ông.
Lý Phái Ân đành hạ giọng, mềm xèo như mèo con đòi sữa: "Nhưng mà không có anh em không ngủ được."
Giang Thiêm ở bên cạnh hắng giọng. Hơn mười mấy tuyển thủ ở trong phòng đều rướn người lên như thằn lằn bám kính, dỏng tai lên nghe, đến khúc này thì thích thú cười hí hí với nhau. Triệu Cẩm Tân đeo tai nghe rồi vẫn há mồm trợn mắt, xem anh trai Ảnh đế của mình lấy sắc dụ người, trong lòng cho anh chục cái like.
"Em ngủ rất ngon. Hôm trước anh đi tập về, em còn chẳng thèm chờ anh đã ngủ đấy." Giang Hành cười khinh bỉ.
"Ừm. Em chỉ ăn được cơm anh nấu thôi." Phái Ân gãi nhẹ vào lòng bàn tay Giang Hành. Gã cười cười, búng trán anh: "Dạo này cơm em nấu cũng rất ngon, khi nào nấu thì mang đến cho anh một phần nhé."
Phái Ân lại đặt bàn tay to lớn của Giang Hành lên mặt mình, khẽ dụi vào lòng bàn tay gã. Lòng bàn tay cảm nhận được da mặt mềm mềm, Giang Hành không nhịn được, miết nhẹ một cái: "Giang Hành, em là bệnh nhân cần chăm sóc mà, anh hết thương em rồi hả?"
Giang Hành ngoài thì cười, trong lòng đã sắp sụp đổ rồi. Yêu tinh này dùng sắc dụ gã.
"Phái Ân, anh để em theo đuổi, không phải vì thương hại em là một bệnh nhân. Chúng ta bình đằng, em biết mà. Với lại, sau CKTG mới có thể tính là theo đuổi thành công, em quên à?"
Phái Ân hối hận rồi, chun mũi cúi đầu, đáng thương y hệt như một con mèo con ướt mưa. Giang Hành suýt nữa thì buông bỏ vũ khí đầu hàng. Phái Ân ngẩng lên nhìn gã, bàn tay vẫn nắm chặt vào gấu áo gã, mân mê di chuyển đến nắm tay gã, mười ngón tay siết lại chặt chẽ.
"Trên mạng dạo này đồn em là gay đó, còn đồn em đang theo đuổi đại thần Esport."
Giang Hành nhướng mày, gã đã qua giai đoạn sống dưới ánh mắt của người khác, chẳng coi chuyện này ra gì: "Đồn đúng quá? Em đồn hả?"
Phái Ân nhún nhún vai: "Điều em muốn hỏi là, anh có sợ không? Sợ ảnh hưởng đến em, sợ em sẽ vì điều này mà sụp đổ? Sợ em sẽ không theo đuổi anh nữa?"
Quá khứ đang lặp lại, những gì ở quá khứ đang quay lại với họ một lần nữa. Bây giờ địa vị của họ đã khác, cũng là lúc có nhiều thứ để đánh mất hơn. Giang Hành thận trọng, bây giờ càng biết cân nhắc thiệt hơn. Bọn họ công khai, mất nhiều hơn được. Nhưng cũng không ai bắt họ phải công khai, Giang Hành gần đây cảm thấy, mập mờ yêu đương chỉ hai người biết cũng rất thú vị.
"Em có không?" Có vì những chuyện này mà run rẩy, có vì bị hắt hủi mà sợ hãi, có vì ánh mắt của người đời mà đi ngược lại trái tim mình.
Có vì vậy, mà không theo đuổi gã không?
Giang Hành biết là không.
Phái Ân nhìn gã. Đôi mắt màu trầm hổ phách phản chiếu hình ảnh của chính anh. Mỗi lần nhìn Giang Hành, anh luôn thấy yên tâm, là sự tự tin đến mức ngông cuồng. Anh tự tin có sức mạnh để làm bất cứ điều gì, vì cội nguồn của anh nằm ở trong đôi mắt hổ phách ấy. Nhưng anh chưa từng hỏi lại, liệu anh có phải cội nguồn sức mạnh của Giang Hành? Anh phải chứng minh, anh không còn là một chú thỏ trắng, lúc nào cũng chỉ biết cam chịu, ai cũng có thể bắt nạt được. Anh muốn trở thành hậu phương vững chắc của Giang Hành.
Muốn Giang Hành mạnh mẽ, vì có Phái Ân dũng cảm ở bên cạnh gã.
Anh chớp mắt, hôn lên mu bàn tay của Giang Hành một cái, nói nhỏ: "Đại thần chờ em. Chờ em theo đuổi được anh." Nói xong vẫn tự ý mang hết hành lí của Giang Hành về nhà riêng của mình, đến cả Tiểu Lâm Lâm cũng bị bế đi luôn.
Một tràng pháo tay hoan hô như sấm nổ ra dành cho anh. Phái Ân còn chào kiểu hoa hậu, nhảy chân sáo rời đi. Giang Hành ở đằng sau lắc đầu cười đầy bất lực.
Đúng là nuôi thỏ thành sói mất rồi.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến trận bán kết. Càng vào sâu, đối thủ của họ càng khó nhai. Giang Hành đã nhận định mình sẽ không dễ dàng để có được chiếc cúp vô địch này. Nhưng ý chí hắn đã quyết, dù cho có là trời sập xuống, thì gã cũng phải lấy được chiếc cúp này.
Chờ Phái Ân thành công theo đuổi được gã.
Không ngờ ngày thầy trò Phái Ân đi thỉnh kinh đến sát nút vẫn gặp phải kiếp nạn. Kiếp nạn sau to hơn kiếp nạn trước.
Phái Ân về nhà sắp xếp quần áo cho Giang Hành, đang cho Tiểu Lâm Lâm ăn hạt thì điện thoại bị khủng bố. Không biết bao nhiêu cuộc gọi số lạ liên tục làm phiền anh. Năm năm qua, Phái Ân luôn kí hợp đồng bảo mật thông tin với các bên, chưa từng có chuyện bị làm phiền. Lướt tin nhắn, tất cả hợp đồng bảo mật đều bị hết hạn đúng ngày hôm qua. Hôm nay anh đã bị leak số điện thoại ra ngoài. Phái Ân khó chịu, muốn gọi cho luật sư cũng không được, phải tắt nguồn tháo sim, căn nhà mới tạm thời yên tĩnh.
Điện thoại công việc nhờ Tiểu Nhuệ giữ, Phái Ân đành phải dùng máy tính bảng để lên mạng. Vừa mở trang đầu tiên, ập vào mặt anh là hàng tá hot search, tin tức chưa chứng thực, kèm theo hình ảnh đã làm mờ nhưng chẳng đáng bao nhiêu.
Đầu tiên là hình ảnh Phái Ân đi uống rượu với các đạo diễn, đi tiếp khách với các nhà sản xuất, còn có choàng vai bá cổ với những diễn viên gạo cội. Có hình ảnh Phái Ân được người khác đỡ lên xe, có luôn hình ảnh ra vào khách sạn với cả nam cả nữ. Nói chung muốn bao nhiêu bẩn thỉu có bấy nhiêu, Ảnh đế như vầng ánh dương chỉ trong một loáng đã bị gắn lên cái mác "sở khanh", "rác rưởi".
Phái Ân nhìn lướt qua, nghĩ phương án kiện toàn bộ những người bịa đặt. Liên hệ với weibo xóa sạch những thông tin kia là xong. Tin tức kiểu này vốn không ảnh hưởng được đến anh.
Anh lướt sang hot search khác. Có một tài khoản nặc danh tự xưng là "phó biên kịch", nói Phái Ân dùng "quan hệ cửa sau" để giật lấy kịch bản của Từ Chính Uy. Mà trong quá trình quay phim, còn thấy anh đi khách sạn với đạo diễn U. Lý Phái Ân nhíu mày, đọc kĩ từng bài viết kể lể của vị "phó đạo diễn" này. Đạo diễn Uông cả đời chỉ làm việc một mình, có ba người phụ tá, không biết vị "phó đạo diễn" này là nghe lời của ai. Lý Phái Ân nhắn tin cho đạo diễn Uông, mãi lâu sau cũng không thấy ông trả lời.
Là vậy à... Lý Phái Ân thở dài trong lòng, không kìm được nỗi thất vọng, chán chường dâng lên.
Luật sư gọi điện cho Phái Ân ngay trong đêm, nghe giọng cũng đoán được nỗi sốt ruột của anh ta: "Phái Ân, chúng ta lập tức đâm đơn kiện. Nhưng đây không phải cách hay. Tôi đã cùng với ba vị luật sư ở công ty thảo luận, bọn tôi sẽ đâm đơn lên tòa án Thành phố, quyết tâm lôi ra bằng được kẻ đằng sau. Nếu cậu có bằng chứng chứng minh vậy càng tốt, gửi cho tôi qua mail cá nhân..."
Lý Phái Ân lướt mạng, mặt anh chẳng có biểu tình gì là khẩn trương: "Để sáng mai, chúng ta gặp rồi nói." Anh cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình.
Drama lúc nào cũng nổ ra vào nửa đêm. Vì khi đó là lúc cơ thể và trí não mệt mỏi, không thể phán đoán chính xác tình huống. Là thế giới của cảm xúc, vậy thì những chiêu trò thao túng nhất định sẽ chọn lúc này để lên ngôi. Bao nhiêu người bị dắt vào drama này đều thốt lên câu "Không ngờ anh ấy là người như thế!" Bọn họ còn liên kết những thông tin ngoài lề thành một tấm lưới thông tin sai lệch rất có chủ đích.
"Thì ra, Diệu Á kết thúc hợp đồng với Lý Phái Ân là vì lí do này!"
"Từ Chính Uy thật đáng thương. Hình tượng gốc là chính mình mà còn bị giật mất miếng bánh."
"Con mẹ nó, cái kiểu đi cửa sau để đổi tài nguyên thật kinh tởm."
"Đúng! Thu hồi lại cúp ảnh đế của anh ta đi!"
"May mà năm nay anh ta không được đề cử, tôi đúng là mù mới thích anh ta!"
Cuối năm ngoái có drama, Lý Phái Ân đã bị đẩy lên đầu sóng một lần. Sang đầu năm mới chưa được mấy ngày, lại là cái tên Lý Phái Ân được gọi lên một lần nữa. Làm fan lâu năm còn chịu cú sốc, người qua đường coi như đã mất sạch thiện cảm với cái tên này.
Drama này nổ ra mục đích muốn xóa cái tên Lý Phái Ân ở trong giới giải trí sao?
Phái Ân thầm nghĩ, cũng tốt thôi. Anh có thể nhân cơ hội này để giải nghệ.
Anh hẹn gặp luật sư, đã nói ý định này cho luật sư và trưởng phòng truyền thông. Mặt ai nấy cũng kinh hoảng, cho ý kiến rằng đây không phải thời điểm tốt. Lý Phái Ân biết đây không phải thời điểm tốt, mấy chuyện này hoàn toàn là đặt điều vu khống, nhưng anh lên đính chính hay không đính chính, thì việc giải nghệ sau đó cũng là ngầm thừa nhận mình làm sai.
Vậy thì bớt đi một bước, cứ giải nghệ luôn đi?
"Anh, lửa cháy lan đến anh Giang Hành rồi. Bọn họ sáng mai là thi đấu rồi, fan của họ còn đang phát điên đòi đuổi Giang Hành khỏi đội nữa đó!"
Phái Ân nhận máy tính bảng. Tiêu đề của những bài thảo luận là:
"Hé lộ bạn trai của Ảnh đế Lý Phái Ân chính là Đại thần giới Esport Giang Hành."
Tất cả hình ảnh cũ của Phái Ân và Giang Hành đã bị đào ra. Bọn họ đóng phim chung, quay chương trình chung, bọn họ tổ chức fan meeting. Những hình ảnh gần gũi thân thiết cũng được cắt ra, phóng to, bị photoshop thành đủ thứ...
Lý Phái Ân nhức đầu, đưa tay bóp bóp trán.
"Anh à, bên fan của Phantom đang tức giận lắm."
Lý Phái Ân gọi điện cho Giang Hành. Đầu dây bên kia vẫn nghe thấy tiếng chơi game, qua hai phút mới thấy Giang Hành đáp lời: "Gọi anh?"
"Đại thần, phần trăm chiến thắng là bao nhiêu?"
Giang Hành không hỏi Phái Ân đang nói đến cái gì, bởi gã biết, bọn họ có sự thấu hiểu mà không cần phải nói. Tiếng cười trầm thấp vang lên trong điện thoại, Phái Ân có thể tưởng tượng được nét hàm kiêu ngạo vươn lên của gã, đôi lông mày nhướn cao đầy thách thức. Gã nói: "100%."
Gã nói 100%, vậy chính là 100%. Phái Ân tin gã có thể giành chiến thắng, vậy thì anh cũng chẳng cần phải sợ hãi điều gì cả.
Anh cười, giọng nhẹ như mèo con, kèm theo chút nũng nịu: "Em có phải sức mạnh giúp anh chiến thắng không?"
Giang Hành lại cười, giọng gã trầm xuống, khàn khàn đầy quyến rũ: "Em là phần thưởng." Phái Ân thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp, cả lồng ngực nặng trĩu của anh chỉ vì câu nói này mà được xoa dịu. Giang Hành ở bên kia nói nhỏ, chỉ giống như bâng quơ: "Phái Ân, em là một diễn viên giỏi."
Giang Hành luôn là fan sự nghiệp của anh.
Lý Phái Ân cúp điện thoại, bảo luật sư soạn sẵn văn bản kiện tụng.
Trên mạng vẫn tiếp tục sôi sục, tất cả tin tức bịa đặt đều đã lan đến đỉnh điểm. Hot search treo tên của Phái Ân đã chuyển thành màu tím. Tất cả hình ảnh năm năm qua của anh với Giang Hành, với đạo diễn, nhà sản xuất, bạn diễn đều đã bị lôi ra châm biếm, chửi bới, hả hê. Lý Phái Ân sắp xếp danh sách, lần lượt gọi điện hẹn gặp để xin lỗi từng người một.
Bên S-Netease đã cử thêm một đội vệ sĩ đến bảo vệ cho những tuyển thủ. Bọn họ ngoại trừ đi ra vào hơi khó, còn lại đều được giữ an toàn tuyệt đối. Tuyển thủ Esport suy cho cùng vẫn không phải nghệ sĩ, bọn họ chỉ quan tâm đến giải đấu, tiền thưởng, mấy cái như hình tượng không nhất định phải đẹp đẽ hào nhoáng như siêu sao. Bên cạnh đó, những người tham gia vào đợt sóng drama lần này chủ yếu là fan nữ, fan hâm mộ nhan sắc của Giang Hành. Mà đây lại không phải đối tượng chính mà công ty nhắm đến. Những người chơi game, mấy ai quan tâm đối thủ có phải là gay hay không, lên bàn cân rồi thì gay có giúp bọn họ thắng được không.
Trên chiến trường, bắn mình thì đều là kẻ thù. Kẻ thù có phải gay không? Ai mà quan tâm chứ.
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, dư luận trên mạng đã bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi đầu tiên của hot search. Nhưng không phải thư xin lỗi từ phía Lý Phái Ân, mà là một thông báo từ Cục quản lí Hoạt động Văn Hóa Nghệ Thuật.
Tóm gọn lại thì là: Sẽ có hành vi xử lí đối với những Nghệ sĩ có hành vi phi nghệ thuật, gây ảnh hưởng xấu đối với nền văn hóa nước nhà. Nghiêm minh trong từng hoạt động, sẽ không tha thứ cho bất kì hành vi chống phá nào. Tôn trọng nghệ thuật, tôn trọng nghệ sĩ.
Tin tức vừa ra, những antifan tràn vào như thác, liên tiếp tag tên Lý Phái Ân, yêu cầu điều tra, thu hồi cúp Ảnh đế của anh. Dư luận hoàn toàn tin tưởng vào việc "im lặng chính là đồng ý" của anh.
Đơn kiện đã soạn xong, thủ tục cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ một cú click chuột, Thang Á Văn bên kia sẽ lập tức nhận được thư triệu tập của tòa án. Trước khi luật sư gửi đi, Phái Ân còn gọi một cú điện thoại cho Thang Á Văn.
"Chị Á Văn, tất cả việc này đều là do chị đúng không?"
Đạo diễn Uông là người thuyết phục Phái Ân nhận lấy kịch bản đó, ngay lúc này lại biến mất không lên tiếng. Thang Á Văn cũng muốn Phái Ân nhận kịch bản đó thì chẳng cần nói. Một vài hình ảnh kia tung ra chỉ muốn bôi nhọ anh, nói anh bị Diệu Á đuổi cổ. Phái Ân nghĩ cũng chẳng sao, anh chẳng mấy miếng thịt nào, coi như trả lại ân tình năm năm qua với chị ta. Nhưng còn việc liên quan đến Giang Hành.
Không sớm không muộn, cứ ngay phải trước trận thi đấu quan trọng của gã. Điều này thì Phái Ân không thể nhân nhượng, nhắm mắt nuốt xuôi được nữa.
Động vào Giang Hành khác nào động vào vảy ngược của anh.
"Em muốn chơi với chị?" Thang Á Văn nghiến răng ken két "Phái Ân, đây không phải cuộc chơi em có thể đấu với chị được đâu. Em chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, không có em, thị trường vẫn có đầy những người trẻ tiềm năng hơn. Nhưng Diệu Á đã đứng vững trong thị trường này mười hai năm nay rồi. Em còn non lắm."
Phái Ân thở dài một cái, trong lòng đã quyết định rồi.
"Thang Á Văn, là chị chọn." Lý Phái Ân đáp trả bằng giọng điềm nhiên như không. Nếu Á Văn nhìn thấy gương mặt lạnh tanh không nổi một gợn sóng lúc này của anh, có khi còn phát điên hơn.
"Lý Phái Ân, thế giới này luôn khắc nghiệt. Cậu và thằng người yêu đồng tính của cậu sẽ cũng sẽ bị phỉ nhổ như năm năm trước thôi. Vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Đừng mơ mộng sẽ có con đường cho hai cậu."
Thang Á Văn nói đều đúng. Nhưng đúng ở góc nhìn của chị ta mà thôi. Trong số những người Thang Á Văn động vào có không ít nhà sản xuất là những công ty tên tuổi, thậm chí còn lớn hơn Diệu Á Entertainment mấy lần. Lý Phái Ân hợp tác với bọn họ. Bọn họ cũng không ngại loại đi một Diệu Á, bớt đi một đối thủ cạnh tranh trong nền công nghiệp này đâu. Suy cho cùng, cuộc đấu của tư bản còn ghê hơn trên mạng thấy rất nhiều.
"Cậu đủ sức sao?" Thang Á Văn cười khinh khỉnh trong điện thoại.
"Nếu em thật sự làm, đến Diệu Á cũng chẳng còn cho chị ra oai nữa đâu. Chờ giấy triệu tập từ toàn án đi."
Buổi chiều, Lý Phái Ân hẹn gặp những vị đạo diễn, nhà sản xuất đã vô tình vướng vào lùm xùm của mình. Phái Ân không phải người thích giao thiệp, lại ít nói, chỉ dùng năng lực để nói chuyện. Những nhà sản xuất hay đạo diễn này rất thích anh. Nhìn thấy anh cầm ba chén rượu đầy, vừa cúi đầu vừa xin lỗi, bọn họ càng mềm lòng thương xót.
"Phái Ân à, những người ở đây đều biết nhau. Giới này cũng chỉ có bằng ấy người, làm sao chúng tôi để cậu chịu oan."
"Đúng rồi, hội Đạo diễn cũng ra văn bản rồi, không thể để một diễn viên tài năng vì vài ba cái nhỏ nhặt này làm thui chột được."
"Lúc nhận kịch bản đó, cậu đã coi như trả hết nợ cho lão Uông rồi. Bây giờ không ai nợ ai."
Đạo diễn Uông là người duy nhất không xuất hiện ở đây. Đó là thầy của anh, là đạo diễn bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh, cũng là người đưa anh chạm tay vào chiếc cúp Ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp. Kịch bản lần này là người quen của ông viết, ông lại không có ở đây, tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Lý Phái Ân vẫn lễ phép nhắn tin xin lỗi ông, vì anh mà ông cũng bị đưa lên mạng, là lỗi của anh.
Đạo diễn Uông hổ thẹn không dám đến, buổi tối thì đăng một bài trên trang cá nhân.
Là ảnh chụp bức thư tay cảm ơn của Lý Phái Ân viết cho ông sau khi hoàn tất vai diễn. Cùng với caption ngắn gọn: "Ảnh đế xứng đáng nhất trong lòng tôi. Cậu ấy là ngôi sao." tag tên Lý Phái Ân
Tuyên bố của Hiệp hội đạo diễn đanh thép hơn. Bọn họ nói không chấp nhận tất cả hành vi đặt điều, bêu xấu giới văn nghệ sĩ và đạo diễn. Bọn họ là người làm nghệ thuật, vĩnh viễn không được quên đi sơ tâm. Càng cần phải bảo vệ những người làm nghệ thuật chân chính. Tag Lý Phái Ân.
Tiểu Nhuệ cùng trưởng phòng truyền thông điều hướng dòng fan, dẫn dắt họ đi đẩy bài cũng những bên có thẩm quyền như Cục Văn hóa và Hiệp hội Đạo diễn. Giống như một kim bài miễn tử, Lý Phái Ân đã được minh oan trong lòng, còn cần một bài thông báo trực tiếp nữa.
Lý Phái Ân lên bài, là một video. Trong video anh nói xin lỗi những lùm xùm gây ra của mình, cũng cảm ơn những người còn tin tưởng. Anh khẳng định lại một lần nữa, việc dùng quan hệ, trao đổi tài nguyên là sai sự thật. Sẽ có văn bản kiện tất cả những tài khoản đặt điều cho anh. Anh nhấn mạnh, tất cả cuộc gặp gỡ đều có từ năm người, đều ở đoàn làm phim. Cuối video, Lý Phái Ân nhìn thẳng vào camera, nhìn thẳng vào chính mình, nói rành rọt mà tình cảm: "Những vai diễn, những công việc tôi từng làm rất nhiều. Tôi không xấu hổ mà rất tự hào vì nó. Bởi đó cũng là tôi. Quá khứ đó là tôi, hiện tại này là tôi, tương lai cũng vẫn sẽ là tôi. Lý Phái Ân tôi trước sau đều không thay đổi. Mong những người yêu thích thôi, có thể khoan dung với tôi của quá khứ, ủng hộ tôi trong hiện tại, là tin tưởng tôi trong tương lai."
Trong video hoàn toàn không nhắc gì đến Giang Hành. Anti fan vẫn liên tục chất vấn anh ở bên dưới bình luận. Lý Phái Ân xem bằng hết, giống như kẻ bị cuồng ngược đãi, dù có bị mắng chửi anh vẫn không thể ngưng lại được.
Anh phát hiện ra, hình như mình cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Không phải chai lì, chỉ là cảm thấy đã tìm ra lối thoát cho bản thân mình. Đứng ở góc độ của người thứ ba, việc có thể làm Phái Ân đều đã làm rồi, tin hay không phụ thuộc vào khán giả. Anh hi vọng mọi người vui vẻ, cũng hi vọng chính mình vui vẻ.
Sau cơn mưa, cầu vồng lại ló rạng.
———
Thang Á Văn cay vì LPE rời cty. Khiến tên tuổi cty sa sút, k kiếm đc tiền. Ả đổ tội cho PE để lấy lại thanh danh cho cty. Ai ngờ chạm vào vảy ngược của anh 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com