2.
Lý Phái Ân nghỉ ngơi năm, sáu hôm đã được sạc đầy năng lượng, một tuần sau đó anh dùng để nghiên cứu kịch bản.
Cho dù nói nó không xuất sắc bằng tác phẩm đầu tay của đạo diễn Uông, nhưng nó cũng là một tác phẩm hay. Là một bộ phim nói về hành trình đi tìm "kho báu" của một chàng ca sĩ trai mù, có thể đoán ra trên đường đi anh ta gặp bao nhiêu mảnh đời, thay đổi tâm lí ra sao, cái kết của nó cũng đơn giản. Thay vì tìm thấy kho báu ở chính bên trong mình, thì kho báu mà anh ta tìm thấy lại ở nơi tận cùng, địa điểm cuối cùng mà anh ta suýt nữa đã từ bỏ trên con đường gian nan của mình. Là một tác phẩm chính kịch không có tuyến tình cảm, cũng không có bạn cặp, chỉ thuần túy là phim văn nghệ.
Cũng trong khoảng thời gian đó, phim điện ảnh "Vị vua không ngai" có Lý Phái Ân đóng nam chính được công chiếu. Đây là một bộ phim kể về bệnh nhân trầm cảm, bị giam trong một bệnh viện mà đối với anh ta, đó là một cung điện nguy nga tráng lệ, còn anh ta là một vị vua chỉ tay năm ngón. Để diễn được vai diễn này, Phái Ân đã thử sống ở trong nhà phụ của bệnh viện, cùng ăn cùng ngủ với bác sĩ, chứng kiến không biết bao nhiêu kiểu phát bệnh của bệnh nhân. Một tuần sau đó trở về, Lý Phái Ân phải tự giam mình trong nhà để xả vai. Đó cũng là kì nghỉ cuối cùng mà anh có, cho đến lần này.
Phái Ân đọc đến cuối kịch bản, miễn cưỡng mở tin nhắn của Tiểu Nhuệ ra xem. Thang Á Văn không liên hệ với anh lần nào, đó là sự tôn trọng có hạn cô dành cho anh, Lý Phái Ân biết.
Và như thường lệ, bất kì chủ đề hot nào được quan tâm, Tiểu Nhuệ đều hóng giùm rồi bẩm báo với Phái Ân "đại nhân". Lần này là về việc bao rạp của "Vị vua không ngai".
"Anh, bạn bè của anh nhiều thật đấy. Còn cả đại fan của anh nữa, đã bao lên đến hơn hai trăm cụm rạp toàn Bắc Kinh và Thượng Hải rồi. Chưa kể các nơi khác. Anh, anh trâu bò quá!!!"
Lý Phái Ân không phải kiểu kiêu căng tự mãn, chỉ là vẫn luôn thấy buồn cười mỗi khi Tiểu Nhuệ cảm thán. Cô như luôn quên mất mình là quản lí nghệ sĩ, chỉ đóng vai trò một fan nữ đích thực nhìn người ta đập tiền cho idol, giọng cũng cao hơn mức trung bình ba nốt.
"Năm năm rồi đó, Tiểu Nhuệ cô nương."
"Anh, anh không biết đâu, năm nay nhiều hơn năm ngoái năm mươi cụm!!! Tính ra cũng không ít tiền đâu!!!"
Mỗi năm fan của anh tăng lên không biết bao nhiêu mà kể, Phái Ân cũng chưa từng đếm số người theo dõi trên weibo của mình.
"Cũng... nhiều quá ha?" Lý Phái Ân hơi miễn cưỡng, đáp cho có.
"Mà năm mươi cụm này không phải đến từ fan của anh đâu, đến từ bên S-Netease đó."
"S-Netease là cái gì?"
Tiểu Nhuệ gửi cho anh một đường link, Lý Phái Ân nhấp vào thì hiện ra một công ty phần mềm điện tử, có hơn chín mươi triệu người follow, cùng với sáu công ty con khác, lĩnh vực chủ yếu là về game. Lý Phái Ân lướt xuống, nhìn thấy mấy tiêu đề game mình vẫn hay chơi trên điện thoại, không hiểu công ty này với việc bao rạp phim của anh có liên quan gì?
"Em mới hỏi chị Á Văn, bên đó muốn quay một chương trình thực tế, mời anh làm khách mời. Thù lao chín con số."
Lý Phái Ân cũng hơi hốt hoảng. Biết là làm về game nhiều tiền rồi, mời một diễn viên đến quay chương trình bằng cả năm người ta đi làm, có nhất thiết phải "dữ" tới vậy không?
"Nhưng trùng với lịch trình bên đạo diễn Uông, nên chị Á Văn đã từ chối rồi. Em cũng tiếc, Không ngờ bọn họ chơi chiêu bao rạp phim này của anh, nhóm fan cũ của anh cũng đấu không lại công ty này luôn."
Lý Phái Ân không để ý, tắt máy vào bếp làm cơm với mẹ. Tiểu Nhuệ nhất quyết không buông tha cho anh, thấy anh offline rồi vẫn còn gửi cho anh chục cái link nữa. Lý Phái Ân ăn cơm với mẹ xong, kiêm luôn trách nhiệm rửa bát. Đến khi mẹ anh lên giường đi ngủ, Phái Ân nhốt ba con trai cưng của mẹ vào lồng, rồi mới lên giường mở điện thoại ra xem.
Tin nhắn mới nhất của Tiểu Nhuệ ấy thế mà lại là hot search của chính anh. Tiêu đề ghi "Ảnh đế lần đầu chuyển hướng sang làm tuyển thủ Esport". Cụ thể là một chương trình tên "Đường đến đỉnh cao", tag tên của Lý Phái Ân cùng với vài khách mời là những diễn viên hot dạo gần đây và ba bốn tuyển thủ Esport đến từ S-Netease. Dòng chữ "rumor" nho nhỏ để ở cuối bài.
Lại chiêu trò của blogger à?
Lý Phái Ân nhắn Tiểu Nhuệ nhưng mãi không thấy cô trả lời. Anh chẳng có việc gì làm, bâng quơ bấm vào từng cái tên được tag để xem rốt cuộc chương trình có gì. Lần lượt từng người, đều là những tên tuổi anh biết sơ sơ, có người hợp tác rồi, có người chưa, riêng dàn tuyển thủ Esports anh không biết bất kì ai. Lướt đến cuối cùng, nhìn những cái tên lạ hoắc mà Phái Ân lười tìm hiểu, cũng đã có một cái tên mà anh muốn dừng lại xem.
OC_Jiang.
Lồng ngực Phái Ân đánh thịch một cái. Lấy tâm lí may mắn, anh chẳng hi vọng đó là ai cả, chỉ có trái tim anh thật sự mong đợi, mong rằng đó là người mà anh vẫn chờ.
Thật sự chỉ có vậy.
Weibo của người nọ trống hoác, chỉ có một cái tên OC_Jiang, avata là một vị tướng trong game mà người đó vẫn hay chơi. Trên weibo mới lập được ba năm nay chỉ toàn là về game, có ảnh giải thưởng, ảnh cúp, cả ảnh cùng nhau lên truyền hình. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tấm ảnh nào về gương mặt của người này.
Lý Phái Ân hơi tò mò, anh lật tìm những hình ảnh nhắc đến tên đội, các giải thi đấu, tìm tất cả những video anh có thể tìm được ở trên mạng.
Trong tất cả những video đó, từ xa hay gần, từ cũ đến mới, rốt cuộc cũng có một bóng hình quen thuộc khiến anh dừng lại. Là dáng người đó, tấm lưng gầy nhưng rộng lớn hơn cả bầu trời, là dáng người khiến cho anh tin rằng "dù thế giới này có sập xuống, cũng có gã chống lên cho anh." Lý Phái Ân như người đi trong mưa, điên cuồng tìm những video quay rõ hơn. Là trận đánh gần đây nhất, team của họ thắng một trận đấu ở Thụy Điển. Trong năm người, có một người cao nhất, cũng là người có nụ cười bắt mắt nhất.
Là gã.
Lồng ngực Phái Ân nghẹn lại, đến hơi thở cũng nén thành từng cơn như người hen suyễn. Ngón tay anh run run phóng to màn hình lên. Đúng là người đó, khuôn mặt nam tính với đường quai hàm sắc bén, chiếc mũi cao khiến cho người người ghen tị. Là đôi mắt đó, đôi mắt chứa tình nồng ý mật khiến Phái Ân đắm chìm bao nhiêu năm không dứt ra được.
Là gã, đúng là gã.
Là Giang Hành.
Là bạn diễn cặp đầu tiên của anh, là mối tình đầu của Lý Phái Ân này. Cũng là người năm năm trước vô cớ bỏ anh mà đi.
Năm năm rồi, Phái Ân không đi tìm gã. Gã vẫn sống tốt, cười cũng rất đẹp. Chỉ có hơi gầy đi rồi, gầy hơn nhiều so với trước đây, cả khung xương đều lộ hết ra. Tóc cũng dài hơn, có thể buộc thành một chùm nhỏ ở sau gáy.
Trông gã quá đỗi xa lạ, nhưng vẫn ổn. Ổn hơn nhiều khi ở với anh.
Lúc Phái Ân đang run rẩy nhìn người vừa quen vừa lạ ở trên hình, Tiểu Nhuệ làm công việc ở tài khoản phụ xong, đã quay về với nick chính, hỏi "Anh Phái Ân, anh ngủ chưa thế? Có ngủ cũng phải bật cười ấy chứ."
Lý Phái Ân chụp lại màn hình nick weibo OC_Jiang kia, gửi cho Tiểu Nhuệ: "Em điều tra thông tin của tuyển thủ này này cho anh nhé."
Tiểu Nhuệ chưa cần đến ba phút, thông tin của OC_Jiang đã đầy ắp trong tin nhắn của anh. Lý Phái Ân mới bấm xem dở được nửa chữ, Tiểu Nhuệ đã nhắn thêm.
"Anh, đại fan bao trọn hai mươi trong năm mươi cụm rạp của S-Netease là OC_Jiang đó. Ban nãy em mới đi đào hồ sơ của người ta."
Lý Phái Ân: "??? Sao giờ em mới nói?"
Tiểu Nhuệ: "Oan uổng em quá. Em gửi cho anh mấy lần anh có thèm xem đâu, còn chê em rảnh quá hóa dồ. OC_Jiang này đã là đại fan của anh năm năm nay rồi. Lần nào sản phẩm anh quảng cáo người ta cũng mua bill đến hàng trăm triệu. Năm ngoái anh quảng cáo xe, người ta cũng mua ủng hộ hai cái đó. Năm nay thì bao hai mươi cụm, chắc ba mươi cái còn lại để cho S-Netease ha."
Lý Phái Ân bỏ ngoài mắt tin nhắn của Tiểu Nhuệ, vào nhóm đại fan, thấy ngay cái tên OC_Jiang chễm chệ ở vị trí đầu bảng. Đúng là từ năm năm trước, trước khi Lý Phái Ân đoạt được cúp Ảnh đế, người ta đã "đập tiền" cho anh rồi. Sau khi đạt được ảnh đế, vị thế của anh thăng cấp, sản phẩm quảng cáo cũng lên high-end, vậy mà số tiền chi ra chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Năm năm liên tiếp, chưa một lần mất vị trí đại fan của mình.
"Anh, OC_Jiang này thế mà lại là đại thần bên LPL* đó. Mà cỡ này mới không tiếc mà đập tiền cho anh năm năm liền chứ. Tiền lương một tháng của người ta cũng bằng anh chạy quảng cáo một năm rồi..."
Lý Phái Ân xem hết video của người kia thì tắt máy. Tin nhắn của Tiểu Nhuệ bị anh cho vào quên lãng. Trong đầu anh là những thước phim giống như đèn kéo quân chạy ngược chạy xuôi, còn thoại nền tất cả thông tin anh được nghe.
Hóa ra người đó không hề rời đi. Năm năm nay vẫn luôn ở đây, ở ngay bên cạnh anh.
Để làm gì cơ chứ? Người bỏ đi lúc đó cũng là gã, người quay về cũng là gã.
Tại sao lại đến Bắc Kinh?
Lâu vậy rồi, liệu còn nhớ anh không?
Không nhớ anh, vậy sao lại đập tiền cho anh? Sao lại không đi tìm gặp anh?
Lý Phái Ân ngủ quên khi những câu hỏi mãi chưa có lời giải đáp.
Hiếm khi ngủ được nhiều như vậy, Phái Ân sáng sớm đã tràn đầy năng lượng. Anh lôi ba đứa con thân yêu của mẹ Lý ra tắm táp, lấy máy sấy lông cho từng đứa một rồi mới để chúng chạy nhảy trong vườn.
Mẹ Lý vẫn như thường lệ, ra vườn rau sau nhà hái một nhúm trà, vào giã lấy nước, sau đó nhét vào trong phích nước sôi uống cả ngày. Lý Phái Ân vẫn luôn chê trà của mẹ đắng, hôm nay chủ động giúp bà pha nước, tự thưởng cho mình một ly.
"Uống xong đầu óc tỉnh táo hơn nhiều."
Mẹ Lý làm cho Phái Ân một bát mì trứng, bê ra bàn cho anh: "Đừng uống khi bụng đói, dễ say."
Lý Phái Ân xum xuê nịnh bợ mẹ, gắp từng vắt mì vào miệng thưởng thức. Không hiểu sao anh lại nhớ đến một chuyện, bâng quơ kể: "Lần đó con về nhà, chỉ biết trách anh ấy tại sao không dọn nhà, không làm vệ sinh cho Lạc Lạc. Tại sao con đi quay anh ấy chưa từng đến thăm lần nào. Con không biết, anh ấy ở nhà ăn mì đến mức xuất huyết dạ dày, còn uống phải thuốc hết hạn đến mức ngộ độc. Con không biết anh ấy thiếu tiền, dùng hết hạn mức tín dụng chỉ để mua quà cho con rồi hại bản thân thành ra như thế."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vành bát, vỡ thành những giọt thủy tinh, cứa vào họng anh rướm máu.
"Nếu hôm đó, con nấu cho anh một bát mì giống như mẹ... Có phải anh ấy sẽ không bỏ đi không?"
Mẹ Lý ôm lấy vai cậu con trai hai mươi tám tuổi của mình, vỗ về khe khẽ bả vai đang run rẩy của anh: "Con ngoan, đừng khóc. Cả hai đứa đều là con ngoan của mẹ..."
"Mẹ à, năm năm qua con vẫn luôn không ổn. Con thật sự..."
Mẹ Lý gật đầu: "Lần nào về con cũng gầy sọp người đi. Kể cả con không nói, thì đôi mắt cũng chưa từng nói dối."
Lý Phái Ân không nói được gì, miệng anh nhét đầy mì nóng hổi, cổ họng anh nghẹn cứng. Anh cứ liên tục lùa mì vào miệng. Dù cho mì mẹ làm rất thơm, rất mềm, thế nhưng vào miệng anh cứ như thép, lại đắng chát. Lý Phái Ân khổ sở ăn hết bát mì mẹ nấu, cả mặt và khóe mắt đỏ bừng lên như phát sốt.
Anh ngồi thẳng dậy, ôm lấy mẹ một lần nữa. Mẹ Lý biết Phái Ân đến lúc phải đi rồi. Mỗi lần về mà không muốn đi, anh sẽ làm hành động giống như vậy.
Mấy năm trước có thêm một đứa trẻ cũng học đòi làm theo, bà đã từng có hai đứa con trai. Thế nhưng bây giờ một đứa con trai bỏ đi rồi, em trai muốn đi tìm anh nó về.
"Mẹ, con phải lên Bắc Kinh rồi, có người đang chờ con."
Mẹ Lý nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, là tình yêu vô bờ bến của mẹ. Trên đời này sẽ luôn có hai người sẵn sàng dành ánh mắt này cho anh. Một là mẹ, hai là người anh sắp đi tìm đây.
"Ừ, phải đi tìm anh con về chứ."
Lý Phái Ân cười, đôi mắt lại nhòe đi: "Sao người ta được làm anh thế, địa vị hơn cả con, con là con ruột của mẹ cơ mà." Lý Phái Ân được mẹ Lý tiễn ra cửa, anh về chỉ có hai bộ quần áo, lúc đi cũng chỉ có một cái túi to đồ ăn mẹ làm.
Anh đứng ở cửa, nhìn ba nhóc quậy lông xoăn quấn lấy chân mình, giả vờ hậm hực bĩu môi: "Lần sau về, có khi con trai mẹ cũng chẳng được làm."
Mẹ Lý bật cười, đánh yêu anh một cái, rồi vẫy tay: "Đi đường cẩn thận."
Lý Phái Ân chào tạm biệt mẹ, lên xe. Anh ngồi ở ghế sau, gọi điện thoại cho Thang Á Văn: "Chị Á Văn, kịch bản đó em nhận. Nhưng cũng nhận cả "Đường đến đỉnh cao" nữa."
Đoán trước Thang Á Văn sẽ dùng xung đột lịch trình để ngăn cản mình, Lý Phái Ân ngắt lời trước: "Chị, tin em lần này đi. Em có thể làm được cả hai mà."
Thang Á Văn thật sự là tư bản, muốn Lý Phái Ân chọn con đường có lợi nhất cho mình. Thế nhưng Phaí Ân chọn cả hai bọn họ cũng chả mất mát gì. Cô dừng một chút, hỏi trong điện thoại: "Là người đó à?"
Lý Phái Ân thầm cảm thán, quả nhiên là chị Á Văn của mình, không có gì có thể qua mắt được cô. Lý Phái Ân cắn môi, đáp nhẹ một tiếng "ừm".
Thang Á Văn bên kia hít vào một hơi: "Lý Phái Ân, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi phải không? Bây giờ tôi muốn cản cậu còn kịp không?"
Lý Phái Ân biết Thang Á Văn không nhìn thấy, nhưng anh vẫn lắc đầu: "Không kịp nữa rồi, chị."
Từ năm năm trước, đã không kịp nữa rồi.
Thang Á Văn thở dài: "Được rồi, để chị Thang của cậu muối mặt đi đàm phán lại lịch trình cho cậu. Còn cậu, giữ sức khỏe cho tốt."
Lý Phái Ân cười thở phào.
"Sao? Sợ chị cậu không cho cậu đi tìm người yêu cũ kết bạn à?"
Lý Phái Ân nghe từ "người yêu cũ" thốt ra từ Á Văn, càng muốn cười hơn: "Sợ chị chê tiền thôi."
Thang Á Văn cũng cười: "Chị còn sợ cậu thấy mặt người ta thì ăn cơm không ngon, tốt bụng từ chối chín con số đấy nhé."
Lý Phái Ân đáp lại cô mấy câu, hai người hòa hoãn lại. Cúp điện thoại, Lý Phái Ân bảo tài xế đổi đường đi, lái đến sân bay.
—————
*LPL: League of Legends Pro League - Giải đấu cao cấp nhất của Liên Minh Huyền Thoại bên Trung.
*Về tiền nhắc đến trong truyện hoàn toàn là tính theo tiền Việt. Chín con số cũng chính là hàng trăm triệu tiền Việt nha cả lò.
Dù gì thì làm tuyển thủ Esports cũng giàu lắm hụ hụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com