Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Trận Bán kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại được tổ chức ở Thượng Hải.

Giang Hành cùng đội tuyển bay chuyến sớm nhất. Đi cùng đoàn lần này có thêm hai HLV và một cổ động viên - không ai khác chính là Lý Phái Ân. Bọn họ đi chung máy bay nhưng tách ra ở điểm thi đấu, lúc Phái Ân mặc đồ cải trang đi vào tòa nhà vẫn bị fan nhận ra. Thế là anh chọn dứt khoát một lần cho xong, cởi bỏ đồ hóa trang, thong dong để mặt mộc bước vào. Hôm nay anh vẫn đeo kính không gọng, đội mũ lưỡi trai in tên Ocean, là quà mà Giang Hành tặng cho anh.

Lý Phái Ân mang tâm lý đến tiếp thêm động lực cho người yêu mình, thế mà anh còn run hơn cả gã. Lúc anh loay hoay đi tìm ghế, lập cập thế nào lại va phải Baolan, nhờ cậu đỡ mới không ngã bổ chửng ra. Người này đứng cạnh Lý Phái Ân cứ như anh em song sinh. Cả hai đều mặc áo cardigan len vặn thừng, Baolan mặc màu ghi lông chuột, còn Phái Ân mặc xanh than chì. Cả hai đeo kính mắt to cùng kiểu, có điều Baolan để đầu nấm nên trông giống học sinh. Còn Phái Ân thì đội mũ của đội tuyển, trông kín đáo nhưng khí chất của diễn viên vẫn không thể coi thường.

"Anh là... má ơi! Anh là Ảnh đế Lý Phái Ân!" Baolan đã cố che miệng, vậy mà vẫn thu hút được những ánh mắt tò mò xung quanh.

Phái Ân kéo thấp vành mũ, khiêm tốn cười: "Đến đây thì đều là fan của LPL thôi."

Baolan hiểu ý, gật đầu cái rụp. Bọn họ không hẹn mà cùng ngồi xuống. Dù sao cũng được ngồi cạnh siêu sao Ảnh đế, Baolan đã cố kiềm chế để không nhảy cẫng lên. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, Baolan bên cạnh cứ nhìn như muốn đục một cái lỗ trên mặt Phái Ân. Phái Ân cảm giác nhìn sắp thành quả dứa, khắp nơi đều là mắt.

"Tôi ngồi đây có làm cậu khó chịu không?"

"A, không, không đâu ạ. Em... em hồi hộp quá." Phái Ân tưởng người ta cũng giống mình, hồi hộp vì đến xem thi đấu. Anh gật gù: "Ừ, tôi cũng thế."

"Anh... anh có thể... cho em xin một bức ảnh được không ạ?" Baolan lắp bắp, mãi mới nói xong một câu. Nhìn dáng vẻ cứ như học sinh trả bài mỗi sáng này của cậu, Phái Ân không thể tin đây đã là chàng trai hai mươi sáu tuổi rồi. "Em... em là fan của anh... em... anh đẹp trai quá đi mất."

"Được chứ!" Phái Ân sảng khoái đồng ý. Phái Ân kéo Baolan lại gần khung hình, cả hai đổi kiểu liên tục, chụp đến là hăng say. Xung quanh lại kéo đến thêm mấy người nữa, bọn họ chụp ba rồi chụp năm, chụp tám. Trên khán đài bỗng nhiên trở thành cuộc họp fan nho nhỏ của Phái Ân.

Triệu Cẩm Tân nhảy chân sáo đằng sau Giang Hành, nhìn theo hướng mắt gã thấy Phái Ân bận như con quay, bá vai sếp mình đùa: "Ôi, anh Phái Ân chói mắt quá. Đi xem đấu mà còn hút fan tới vậy. Sếp có chắc giữ được anh dâu không thế?"

Hiếm khi Giang Thiêm cũng có hứng vào hùa, hắn hất cằm: "Anh dâu đang đi cùng với bạch nguyệt quang của sếp kìa."

Triệu Cẩm Tân nheo mắt, nhìn thấy bên cạnh, giống Lý Phái Ân như đúc chính là Baolan. Cậu chàng rú lên: "Úi chà chà, lổ rồi lổ rồi. Em đã nói là người yêu của sếp giống anh dâu như đúc. Hóa ra, Baolan mới giống anh dâu như đúc mới đúng. May năm đó Baolan tỉnh ngộ sớm, không thì... chậc chậc..." Triệu Cẩm Tân xoa cằm, lắc đầu.

Giang Hành đá vào mông Triệu Cẩm Tân một cái: "Thì ra cái tin về Baolan là do cậu đồn." Hại Giang Hành năm ấy bị bạn trai của Baolan "uýnh" cho tơi tả, hoá ra lí do là vì hắn tin tin đồn nhảm của thằng nhóc Tân.

"Nhưng... Ai nhìn cũng nói anh với Baolan mập mờ thật mà." Triệu Cẩm Tân chạy vòng ra sau lưng Giang Thiêm, cầu xin hắn cứu mình. Giang Thiêm còn xách cổ Triệu Cẩm Tân ra trước mặt sếp, đổ thêm dầu vào lửa: "Anh dâu thông minh thế, chắc là đoán được rồi."

Giang Thiêm nói bừa mà cũng đúng. Phái Ân trò chuyện với Baolan dăm ba câu, phát hiện ra cậu ta trước khi giải nghệ là bạn cùng đội với Giang Hành. Tuy chỉ một năm nhưng bọn họ đã rất thân thiết, còn ăn cùng ngủ cùng nhau không dưới một lần.

Phái Ân thấy hơi chua.

"Năm đó em hứa với sếp sẽ đưa Phantom đến chiến thắng..." Baolan cười, vành mắt hơi rũ xuống: "Nhưng thất bại rồi. Đó cũng là mùa giải cuối cùng của em."

Phái Ân nhìn Baolan, mái tóc mềm của cậu rũ xuống trán, đôi mắt như cún con của cậu khiến anh cảm thấy tất cả tội lỗi đều là của mình. Anh xoa tóc cậu, an ủi: "Cậu đã cố hết sức rồi. Năm nay, chắc chắn bọn họ sẽ ôm được cúp."

Baolan ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh: "Sao anh chắc chắn thế? Anh..." Baolan đang tính đùa, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn ở ngón giữa của anh, đổi giọng sang trầm trồ: "Tin đồn là thật sao? Ảnh đế là anh dâu của bọn em sao?" Âm cuối cậu cố tình thấp giọng hơn, thì thầm ghé vào tai Phái Ân.

Lý Phái Ân tự nhiên đâm ngại, tai đỏ bừng: "Ừm... tôi vẫn đang theo đuổi anh ấy."

Baolan cười tinh nghịch chỉ chỉ vào cái nhẫn của anh: "Hai người tình thú thật". Phái Ân cũng chạm vào viền nhẫn, thấy chỗ đó nóng lên, tai anh cũng hồng hồng.

Tự nhiên có hứng nên Baolan cũng nói nhiều hơn: "Em cũng thế, ba năm trước em từng điên cuồng theo đuổi sếp. Bọn em đã cùng nhau đi rất nhiều hơn, tuy sếp không nói, nhưng em tính đó là hẹn hò!"

Cả trái tim của Phái Ân như được ủ trong hầm rượu, chậm rãi lên men. Phái Ân ngẩn ngơ nhấm nháp ly rượu ngọt nồng này, chậm rãi mà say. Không để ý người đàn ông điển trai khác đã đến bên cạnh Baolan từ bao giờ.

"Lại kể chuyện em theo đuổi Giang Hành đó hả? Kịch bản cũ thế mà cứ dùng đi dùng lại vậy?"

Baolan cười khúc khích: "Vui mà. Anh Phái Ân cũng đâu có tin là thật."

Anh có. Suýt nữa đã tin là thật rồi.

"Ôi, năm đó em cãi nhau với Hoằng. Sếp không những không động viên em mà còn đem ảnh đôi của hai người ra khoe. Sếp nói anh là Ảnh đế, khi nào rảnh hai người sẽ hẹn hò, ba năm nay chưa từng cãi nhau... Lúc đó em bị sếp chọc cho tức ói máu, phải quay về với Hoằng ngay trong đêm."

"Ảnh ư?" Phái Ân giờ mới hiểu. Thì ra người đàn ông điển trai lại chững chạc bên cạnh là người yêu của Baolan, tên hắn là Hoằng. Liếc thấy nhẫn cặp trên tay trái, thì có thể là đã kết hôn luôn rồi.

"Vâng, ảnh đôi của hai người. Em ghen tỵ đến chết mất."

Phái Ân cũng muốn ganh tỵ với chính mình.

Hóa ra, Giang Hành vẫn luôn yêu anh nhiều như thế.

Tuyển thủ đã lên sàn đấu. Cả hai bên ngồi vào phòng thi đấu được lập bằng kính cách âm. Trên màn hình hiện tên, ảnh các tuyển thủ và con tướng họ chọn. Đội ngũ giám sát vẫn kiểm tra nghiêm ngặt, HLV đã bắt tay chào nhau.

Đồng hồ đếm ngược năm giây cuối cùng.

"3... 2... 1! Game Start!"

Trận đấu đã chính thức bắt đầu.

Đối thủ của Phantom hôm nay là Tiger K. Đây vẫn là đội tuyển đến từ Hàn Quốc. Vào đến vòng này, bọn họ đều là những đối thủ đáng gờm. Mới hiệp một, Phái Ân đã thấy sự cẩn trọng của cả hai bên. Tiger K không cho Phantom có cơ hội dệt lưới nhện, càng không cho bọn họ kết hợp giở trò nữa. Ở cấp bậc này, các tuyển thủ đều đã sở hữu một kĩ năng cực kì đặc biệt dành cho mình. Tiger K thì chính là vừa mạnh vừa nhanh. Những đòn họ ra đều như đều muốn kết liễu đối phương. Dù cho OC có hồi máu liên tục vẫn bị Tiger K đánh cho choáng váng.

Baolan bên cạnh cau chặt mày. Phái Ân nghiêng người qua, thì thầm: "Tình thế không ổn lắm hả?"

Baolan gật đầu: "Bọn họ đang bòn rút sức lực của Phantom. Nếu như em dự đoán, trong vòng chục phút nữa bọn họ sẽ thả cho Phantom đánh trả."

Phái Ân không hiểu: "Vậy là đang chơi mèo vờn chuột?"

Baolan lắc đầu, sợ là không đơn giản là chơi mèo vờn chuột đâu.

Quả nhiên, đúng như Baolan dự đoán. Tiger K sau khi vờn cho thanh máu của Phantom đều hạ xuống mức gần như cạn kiệt, lại thả cho bọn họ hồi lại để tấn công. Dù biết đó là cái bẫy nhưng Phantom không thể không nhảy vào. The Lamp đi đầu tiên, tấn công như vũ bão. Bên Tiger K có tổn thất nhưng không chết. Trận đấu cứ liên tục kéo dài như vậy, OC tạm thời không có kế sách để đối phó.

Hiệp một kết thúc, Phantom thắng với tỉ số 20-19.

Quá sát!

"Cứ như... bọn họ đang giải một bài toán vậy." Phái Ân xoa cằm. Baolan cũng rơi vào trầm tư.

Hoằng bên cạnh nhìn Baolan, cười lạnh: "Đã ba năm trôi qua rồi, OC không còn là OC của ba năm trước nữa." Gã nói đúng. Trước đây khi Baolan còn trong đội, OC đã luôn biết cách tận dụng cậu ấy triệt để. Nhưng vì bọn họ vẫn thiếu đi một mắt xích quan trọng nên mãi vẫn không thể chiến thắng. Nhìn vào tình thế hiện tại trên sân, khi Giang Thiêm đang gọi Giang Hành lại nói gì đó, lại nhìn cặp song sinh như hình với bóng kia.

Không phải mắt xích. Bọn họ đã cỗ máy hoàn chỉnh nhất. Là một pháo đài biết đi.

"Không sao đâu, anh đã nói bọn họ nhất định sẽ thắng mà." Baolan nắm tay Phái Ân, truyền nhiệt sang cho anh. Phái Ân cũng nắm ngược lại tay Baolan, cùng cậu gật đầu một cái.

Triệu Cẩm Tân chắp tay sau gáy, nói mát mẻ: "Đại thần à, bạch nguyệt quang sắp cắp anh dâu chạy mất rồi. Nãy em còn thấy bọn họ nắm tay nữa đó."

Giang Hành ngoài mặt chẳng biểu cảm gì, bên trong đã nóng như lửa đốt. Baolan này bề ngoài giống như học sinh, tính cách lại mềm mại như bông, đấm không đau tay. Bên trong lại cực kì tinh quái, làm tuyển thủ của đội gã mà còn dụ được HLV trưởng của đội đối thủ làm người yêu. Lý Phái Ân vừa mê cái đẹp vừa yếu lòng, chắc sẽ không bị Baolan dụ đi mất chứ.

Phái Ân ngồi trên ghế còn đang lo sót vó, lấy đâu ra tâm tư quan tâm đến ai khác.

Hiệp hai bắt đầu.

Lần này, Tiger K cũng không xông xáo lắm, tuy để thua nhưng tình thần cả đội vẫn rất tình bĩnh. Ngược lại Phantom có vẻ hơi nóng nảy. Bọn họ chiến thắng hiệp đầu nhưng cũng có thể thua bất cứ lúc nào. Thế nên hiệp này cũng phải giành thắng lợi mới có thể thở phào được. Con tướng của OC lại bị đẩy vào tình thế mèo bắt chuột, một mình OC chạy xuyên qua rừng, nơi có Viper và Wiper đã chờ sẵn. Một con tướng của Tiger K đã hi sinh ngay hiệp thứ hai. Tiger K dễ gì bỏ qua, bọn họ bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình. Trên màn hình liên tiếp nổ ra những trận đánh đẹp mắt, khán giả bên dưới reo hò thích thú.

Hiệp hai mới là sân khấu của những cú đánh mãn nhãn.

Phần lớn bọn họ không ngờ được Phantom có nhiều kĩ năng mạnh như vậy.

Tỉ số đã là 15-9, thế nhưng Phantom cảm thấy bọn họ đang bị đối phương bòn rút sạch. Triệu Cẩm Tân cắn răng thao tác máy, Giang Thiêm nhíu chặt mày. Những con tướng của họ đã bắt đầu bị chậm lại, những kĩ năng gần như không còn ảnh hưởng quá lớn đến Tiger K nữa.

Cuối cùng, Tiger K dễ dàng chiến thắng với tỉ số 15-21.

"Anh, nhìn cho kĩ nhé. Trận này chắc chắn Giang Hành sẽ tung kĩ năng sở trường của anh ấy."

Phái Ân hơi ngạc nhiên, nét mặt như đã nói hết câu "Sao cậu biết?" Baolan cong mắt cười mỉm: "Có phải bọn anh đã hứa hẹn gì đó không? Nếu không, OC chắc cũng sẽ không liều mạng dùng đến chiêu này đâu."

"Hứa sẽ chiến thắng." Phái Ân nói ngắn gọn. Baolan không moi được tin tức gì cũng không buồn, ngược lại bừng bừng khí thế. Quên mất là chồng mình đang ngồi cạnh.

Hiệp ba đến, OC bàn chiến thuật với các tuyển thủ. Đúng là gã định dùng tuyệt chiêu của mình. Baolan biết, vì đây là thứ cậu ta đã được chứng kiến Giang Hành làm một lần. Khi các con tướng trong bản đồ ở đúng vị trí của nó, kĩ năng và máu ở một điểm nhất định, giống như ở cuối trận thứ hai thì mới có thể dùng được. Thêm vào đó, Baolan đoán được Phái Ân và Giang Hành đã hứa hẹn, bởi vì khiến cho OC liều mạng như thế ở hiệp thứ ba này, chỉ có thể là Phái Ân mà thôi.

Phantom vẫn đánh như thường. Tiger K chuyến này cũng muốn giành chiến thắng. Bọn họ sử dụng tuyệt chiêu ngay từ đầu, dồn Phantom vào con đường chết. Tỉ số cứ liên tục cách đều, cặp song sinh quăng một kim bài, kéo theo một thành viên của Tiger K biến mất khỏi bản đồ. Tiếp đến, The Lamp cũng điên cuồng bắn pháo hoa. Trên màn hình là cảnh tượng mang tính trình diễn, đẹp đến không rời mắt nổi. Cuối đợt bắn, một thành viên nữa của Tiger K cuối cùng cũng nằm thẳng cẳng. Chỉ còn Giang Thiêm chẳng có mấy kĩ năng ngon và Giang Hành đang chạy quanh rừng.

Tiger K đã chắc chắn mục tiêu của mình là ai. Ba thành viên cuối cùng đều đuổi theo gã. Giang Hành liên tục trúng chiêu, thanh máu đã tụt rất thấp. Khi gã chạy băng qua sông, chui qua rừng rậm vẫn liên tục bị nã pháo.

"Phantom chuyến này đi đời rồi." Có một ai đó nói trên khán đài.

Lý Phái Ân cắn môi, mắt nhìn như muốn đâm xuyên qua màn hình.

"Tới rồi đấy!" Baolan nâng cao giọng.

Trên màn hình, Giang Thiêm chỉ còn một chiêu hồi máu cuối cùng cho Giang Hành. Khoảnh khắc thanh máu vừa đạt đỉnh, Giang Hành lập tức tung đại chiêu. Chưa ai kịp nhìn rõ gì, chỉ thấy một luồng sáng càn quét từ hết con tướng này đến con tướng khác của Tiger K. Chỉ trong vòng năm giây, Tiger K bị diệt gọn. Chữ Winner to tướng hiện trên màn hình của Phantom.

"Thắng rồi!" Phái Ân thở phào một hơi. Baolan bên cạnh không hề vui mừng chút nào, cậu ta chống tay lên cằm, tì ở đầu gối. Phái Ân lo lắng, cúi xuống hỏi: "Sao thế?"

"Em đã mong mình đoán sai. OC dùng tuyệt chiêu ở hiệp này, Phantom hai hiệp cuối..."

"Khó thắng sao?" Phái Ân không dám tin.

Baolan im lặng không nói gì. Hoằng nãy giờ vẫn ở bên cạnh, nhìn chàng chồng nhỏ tuổi của mình buồn bực vì một thằng khác, hắn cũng không tức giận. Còn vỗ lưng Baolan an ủi: "OC không còn là thằng nhóc năm đó nữa đâu. Cậu ta sẽ có cách."

Tâm trạng Phái Ân cũng trùng xuống. Anh không hiểu nhiều về game, càng không hiểu những chiến thuật của đội họ. Nhưng anh biết, Giang Hành quyết chiến như thế vì không muốn thua. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của gã khi thực hiện cú đánh này. Gã sẽ dùng biểu cảm hết sức kênh kiệu của mình, quai hàm sắc bén nâng cao, còn đôi mắt chỉ có sự "thượng đẳng". Gã sẽ nói bằng giọng trầm lạnh, "đánh cho bọn chúng tan tác, trận sau có thua cũng phải đánh xong trận này!"

Là kiểu ngông cuồng bá đạo đến mức khiến người ta yêu thích.

Cả hai đội bước vào vòng thi đấu thứ tư. Tỉ số chung cuộc bây giờ là 2-1 nghiêng về phía Phantom. Nếu trận này Phantom thắng, bọn họ sẽ thắng. Còn nếu Tiger K thắng, bọn họ bắt buộc phải thi đấu đến hiệp thứ năm. Mà đã thua trận này, khả năng thắng trận năm là không cao.

Baolan e ngại chiêu thức cuối cùng Giang Hành dùng, bởi vì gã đã dùng con tướng đó hết ba lần. Ở hiệp đấu này, gã không thể gọi con tướng quen tay nhất của mình ra nữa. Xuất hiện trên màn hình là một con tướng hoàn toàn mới. Phái Ân nhìn tên hiển thị "OC" ở con tướng mới trên màn hình, quay lại nhìn Baolan. Cậu ta gật đầu một cái, Phái Ân càng lo lắng hơn.

"Sếp, trang bị anh nợ em, có phải nên trả bây giờ không?" Triệu Cẩm Tân cũng sốt ruột. Khi Giang Hành không dùng con tướng cũ nữa, nghĩa là trận này, cậu sẽ phải gánh nhiều hơn.

Không ngờ Giang Hành chỉ cười trừ, miễn bình luận thêm. Còn Giang Thiêm bên cạnh nhích người đến cạnh, nói nhỏ nhưng rành rọt.

"Trận này, để tôi gánh."

Giang Hành bật cười thâm sâu. Chỉ có Triệu Cẩm Tân là vẫn không hiểu mô tê gì.

Khán giả trên khán đài cũng không hiểu mô tê gì. Lối đánh của Phantom ở hiệp bốn khác hắn với ba hiệp trước, lại càng chẳng giống bất kì trận đánh nào trước đây của họ. Bởi vì trước đây bọn họ luôn lấy OC làm trung tâm, OC đi đâu, tất cả thành viên sẽ chạy xung quanh gã. Thế nhưng bây giờ đổi thành Giang Thiêm. Hắn cũng đổi chiến thuật thành "tốc độ". Đội hình chuyển từ hình bát giác sang một mũi tên, mà bất kì ai đụng độ phải cũng bị bọn họ xuyên thủng.

The Lamp chạy lên trước, đội hình vẫn được Giang Thiêm và cặp song sinh cân bằng, Giang Hành thì ở tít tắt đằng xa. Kể cả người tay mơ cũng hiểu, Giang Hành không quen con tướng này, chỉ có thể lui về tuyến sau yểm trợ. Giang Thiêm dẫn mũi tên của mình tốc chiến tốc thắng. Tiger K cũng chẳng còn nhân nhượng như trước, bọn họ cũng đã máu hơn rồi. Cả hai so chiêu nhau từng chút một, đâu đâu trên bản đồ cũng là một cặp đôi đang thi đấu.

Giang Hành bị đuổi theo. Gã chạy mãi, đối phương vẫn kiên trì đuổi, còn làm gã trúng chiêu không biết bao nhiêu lần. OC phải dùng thêm kĩ năng để chạy, nhoáng cái đã chạy đến chỗ Giang Thiêm. Giang Thiêm thay gã cản đối thủ. Bọn họ lấy hai đánh một, khiến đối thủ phải nằm đo ván.

"Còn trụ được bao lâu nữa?" Giang Hành hỏi Giang Thiêm.

"Em bảo em gánh team mà." Giang Thiêm cười cười.

Giang Hành không nói gì, con tướng trên màn hình tiếp tục chạy quanh trong khu vực của địch: "Vậy thì, kết thúc thật nhanh đi. Đội trưởng Flash!"

Giang Thiêm nghe lệnh rồi, hắn tốc chiến thật nhanh đến trước mặt đối thủ. Bọn họ cứ đánh rồi chạy đánh rồi chạy, Tiger K gom hết Phantom thành một nhóm, lửa bùng lớn hòng thiêu rụi toàn bộ đội quân của họ. Không ngờ, ngay giây phút này, Giang Hành lại gọi ra được một con rồng lớn.

Là rồng!

Phái Ân xem họ đánh đã từng nhìn thấy rồng rồi. Nhưng gọi rồng trong tình huống này... Giang Hành thật sự điên rồi.

"Má điên thật chứ!" Cả khán giả cũng không tin vào mắt mình nữa.

Mọi người nghĩ Giang Hành dùng không quen con tướng này nên mới lùi lại. Không nhìn kĩ số level trên đầu của gã. Là cấp cao, chỉ còn ba nấc nữa đã lên max luôn rồi. Cái họ không ngờ tới không chỉ là điều này, mà họ không ngờ Giang Hành có thể chờ tình huống này xảy ra để thả rồng. Nếu như Tiger K không gom lại, vậy thì kế hoạch của Phantom đã đổ bể.

Thế nhưng Giang Hành đã đánh cược. Và gã thắng!

Tiger K bị thui cho chạy tan tác, thanh máu của họ chưa kịp hồi đã bị Giang Hành dùng rồng thiêu sống. Ba phút là thời gian để gọi rồng, nhưng nó cũng khiến cho trận đấu này phân định thắng thua.

Tỉ số hiện tại là 24-19.

Phantom đã gần đi tới thắng cuộc rồi.

Một phút cuối cùng, thành viên của Tiger K còn lại không còn chiêu gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, nhìn cúp vàng bị người ta nâng đi.

"Sếp đỉnh quá!!!" Baolan hét lên. Chồng của cậu ngồi bên cạnh không nhịn được, cười cười xoa đầu cậu.

Ào! Một cơn sóng lớn theo tiếng hét của Baolan, đổ ào trên khán đài. Phantom đã chiến thắng!

Tiger K bật khóc ngay trong phòng thi đấu bằng kính. Phantom di chuyển sang để bắt tay với đội bạn. Đội trưởng của Tiger K vừa bá vai Giang Hành vừa hỏi: "Your name?"

Giang Hành cười: "Jiang Heng. Ocean Jiang."

Nói xong đội tuyển Hàn Quốc rời khỏi khán đài. Ở giữa, chỉ có Phantom với năm thành viên, chiếc áo thi đấu đội tuyển như những chiếc áo choàng đen bay phấp phới sau lưng họ. Phái Ân đứng trong tiếng hân hoan ăn mừng chiến thắng. Trong mắt anh, họ là những vị vua không ngai, ngạo nghễ nhất thế giới.

Giang Hành đứng ở giữa, hướng về phía khán đài vẫy tay gọi. Phái Ân lắc đầu với gã. Giang Hành vẫn không buông tay xuống, thậm chí còn mặc kệ phóng viên đã tiến tới đặt câu hỏi, liên tục vẫy tay với anh. Phái Ân không còn cách nào khác, đi theo cái vẫy tay ngang ngược này, tiến lên sân khấu.

Gã khoác tay lên vai anh, kéo anh vào đội hình năm thành viên. Triệu Cẩm Tân cũng cười đến quên trời đất, cầm tay Phái Ân giơ lên cao, còn nhảy nhảy như sóc. Giang Thiêm đưa nắm đấm ra với anh, Phái Ân cười chạm nắm đấm lại với cậu. Còn cặp song sinh mắt long lanh đã sẵn sàng mang điện thoại ra để selfie với Ảnh đế.

Phóng viên đã vây quanh họ, vòng ngoài là cổ động viên chật kín. Chắc chắn hình ảnh của sáu người họ đã được ghi lại hết rồi. Phái Ân buông bỏ, thôi muốn ghi gì thì ghi vậy.

"Ban nãy mọi người hỏi cảm nhận, vậy thì hỏi Ảnh đế của chúng tôi đi." Triệu Cẩm Tân nhanh miệng, nói "chúng tôi" chứ không phải "anh dâu", Phái Ân đã thắp hương cảm ơn cậu nhóc lắm rồi.

"Ờm, tôi là tay mơ. Cảm thấy họ đánh rất đã!" Phái Ân chớp mắt, không kiềm được khóe miệng đã kéo đến mang tai.

"Có thể nói về chiêu thức cuối cùng của các bạn không?" Phóng viên hỏi.

"Lấy cảm hứng từ em ấy." Giang Hành nháy mắt với Phái Ân. Lý Phái Ân mỉm cười, không nói gì.

Phóng viên còn muốn đặt thêm một vài câu hỏi nữa, nhưng Phantom lại phải về luôn. Phái Ân cũng đi cùng với họ vào sau khán đài, vừa đi vừa phấn khích kể lại tâm trạng hồi hộp đến phát điên của mình. Đương nhiên Giang Hành ưng ý với lần thể hiện này. Cực kì ưng ý với phản ứng của Phái Ân nữa.

Lúc về phòng nghỉ, Giang Hành đang khoác vai Phái Ân bước vào được một nửa thì khựng lại. Phái Ân bị chặn bên ngoài, đang muốn thò cổ vào trong thì nghe Giang Hành gọi một tiếng "Mẹ!"

Mẹ Giang Hành? Dì Hứa?

Dì Hứa trong phòng nhàn nhạt đáp lại. Mọi người xung quanh biết ý, nhanh tay lấy đồ, không ai hó hé câu nào kéo nhau rời đi. Phái Ân cũng muốn chuồn đi, ai ngờ bị mẹ Hứa gọi giật lại.

"Lý Toàn Lâm, cháu cũng ở đây sao?."

Lý Phái Ân âm thầm đổ mồ hôi hột. Tặc lưỡi, lại còn gọi bằng hẳn tên thật mới chết chứ.

——
Bán kết đến chung kết, mỗi trận 5 ván đấu nha cả nhà. Cái này thì theo gg, còn lại mấy chiêu thức với con rồng là toi xạo quần ra :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com