21.
Hoàng hôn vừa buông xuống. Lý Phái Ân xách trong tay một cân trà thượng hạng, hai chai rượu mao đài thượng đỉnh, rồi cả mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,... Miễn là tất cả đồ tốt trên thị trường đều được anh gom trong tay, xách đến. Giang Hành vừa cười vừa trêu anh đi hối lộ. Phái Ân còn lườm gã, nói gã không hiểu lòng anh đang bối rối thế nào.
Dì Hứa xuất hiện ở cửa phòng họp, trong vòng ba câu đã bảo anh đến nhà dùng cơm. Phái Ân không biết mình nên đi với tư cách gì, Lý Toàn Lâm hay Lý Phái Ân, chần chừ muốn từ chối.
Dì Hứa lập tức ra đòn không cho anh phản kháng: "Đến đi, hai ông bà già này cũng phải biết con trai mình qua lại với người như thế nào chứ." Lý Phái Ân liếc Giang Hành, gã chớp mắt với anh hai cái. Phái Ân lễ phép đáp "Vâng ạ."
Trước khi quen Giang Hành, ai trong công ty cũng đồn gã là phú nhị đại. Ngậm thìa vàng trong miệng nhưng không thích ăn sung mặc sướng, thích tham gia vào thị trường lao động. Thế nên gã làm việc chỉ qua loa, làm không được thì về thừa kế gia sản. Nhưng Phái Ân không tin. Trước giờ Giang Hành không quá thích cái gì, dáng vẻ thì bất cần đời, nhìn người khác bằng con mắt không thân cũng chẳng xa. Chỉ có Phái Ân biết, đó là lớp vỏ bọc bên ngoài của Giang Hành. Gã làm gì cũng hết sức, có thể coi là bán mình vì tư bản. Lại nhìn cách gã mặc quần áo taobao, ăn quán vỉa hè... chắc chắn không phải hạng thiếu gia ăn chơi.
Bây giờ, qua lời dì Hứa, anh biết gã từng vì mình bán nhà bán xe, cũng chỉ cảm thấy nhà Giang Hành có điều kiện hơn bình thường một chút. Nhất là khi anh đã trở thành Ảnh đế, thì điều kiện này cũng Giang Hành so với anh - người có ba căn nhà ở Bắc Kinh, một hòn đảo nhỏ tư nhân, và hai chiếc xe riêng, ngoài ra còn đầu tư vào mấy công ty start up... thì cũng không tính là gì.
Bước đến cổng nhà Giang Hành, anh biết mình lại sai nữa rồi. Đây là một căn tứ hợp viện, phải rộng hơn nghìn mét vuông. Mỗi khoảng sân trong nhà đều được thiết kế cầu kì tinh tế, vừa hiện đại lại không mất đi nét truyền thống. Quanh nhà chỉ toàn gỗ là gỗ, ngay cả loại gỗ tầm thường cũng được đặt ở vị trí rất đẹp, còn tăng thêm giá trị của nó. Hành lang kéo dài từ cửa vào nhà chính giống như trong những bộ phim cổ trang anh từng đóng, mỗi mét có một trụ gỗ trơn treo đèn lồng cổ. Bây giờ đang là lúc chiều à, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống góc vườn, trông vừa cổ kính vừa nên thơ, giống như bức tranh thủy mặc. Giữa sân trồng một cây bạch đàn, xung quanh là một hồ nước nhỏ, có sương mù nhân tạo, nước dưới hồ trong veo nhìn thấy cả cá đang bơi lượn bên dưới.
"Cá Koi hả?" Phái Ân thì thầm hỏi.
Giang Hành lắc đầu: "Chắc là cá vàng thông thường thôi."
Nhìn con "cá vàng thông thường" kích cỡ ngang bắp chân mình, Lý Phái ân thầm nghĩ, có phải Giang Hành không ý thức được nhà gã giàu cỡ nào hay không?
Anh lại tiếp tục được Giang Hành dẫn đi qua hai cái hành lang và một cổng chào bằng đá, thầm nghĩ nơi này thật giống như mê cung. Nếu không có gã dẫn đường, chắc anh sẽ lạc ở đây tới sáng mai cũng không tìm thấy gia chủ đâu. Cuối cùng thì, trước mặt họ cũng là gian phòng chính dùng để tiếp khách.
Bởi vì xây theo kiểu hiện đại nên đều lắp cửa kính sát đất, có thể ở trong nhà nhìn ra bên ngoài. Và từ bên ngoài cũng có thể nhìn vào. Phái Ân mới ở ngoài cửa đã nhìn thấy, trong phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi giữa phòng, chậm rãi bưng chén trà và một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu xanh ngọc bích, tôn nên nước da trắng và ngũ quan tinh tế của bà. Bên cạnh còn có một quản gia và một cô giúp việc mang bánh ngọt và hoa quả đến. Phái Ân bối rối nấc cụt mấy cái liền. Giang Hành phải giúp anh xoa lưng, trấn an trái tim sắp vọt lên cổ họng của anh.
Giang Hành đi vào trước, giúp Phái Ân mang quà đưa cho quản gia đang đứng bên cạnh, chào cha mẹ gã: "Cha, mẹ, bọn con đến rồi. Đây là Lý Phái Ân, người mà cha mẹ muốn gặp đấy."
Cha Giang Hành tên thật là Hứa Phong Nghiên, năm nay đã ngoài sáu mươi. Ông thường xuyên tập dưỡng sinh, lại có vợ chăm chút nên trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Phái Ân cẩn thận nhìn, phát hiện ra Giang Hành quả thật giống cha mình như một khuôn đúc ra. Chỉ lấy được nước da và đôi mắt hai mí của mẹ gã.
"Chào chú, chào dì, con là...Phái Ân ạ."
Anh vừa chào, cha Hứa đã "hừ" một tiếng, hạ chén trà trong tay xuống bàn, vang lên tiếng "cạch" chói tai. Mẹ Hứa liếc chồng, Hứa Phong Nghiên biết ý không nói gì, bà nhẹ nhàng bảo hai người họ ngồi xuống. Quản gia đến châm trà rồi đưa từng chén vào tay cho hai người, còn gật đầu như cổ vũ.
Lý Phái Ân hồi hộp đến mức làm nước sánh ra tay. Ngón tay anh bị bỏng, hơi đỏ lên. Giang Hành nắm tay anh xoa xoa, Lý Phái Ân cố gắng giấu tiệt tay xuống gầm bàn không cho gã động tới nữa.
"Chỉ biết dùng mấy chiêu này." Hứa Phong Nghiên ghét bỏ ra mặt, liên tục "hừ" lạnh. Mẹ Hứa thì tốt hơn một chút, bà bảo quản gia lấy cho Phái Ân chút thuốc mỡ để bôi, Phái Ân lắp bắp từ chối, đến mặt cũng đỏ như gà chọi.
"Gọi các con về là để dùng bữa cơm, không cần câu nệ quá." Mẹ Hứa lấy thuốc mỡ đưa cho Phái Ân, cười hiền từ.
Mẹ Hứa dường như đã tự làm một cuộc cách mạng tư tưởng cho chính mình. Trước đây bà rất thích Phái Ân, là thích tính cách trầm tĩnh, hiểu chuyện lại nhiệt tình của anh. Ở hội trường hôm đó có bao nhiêu người, vậy mà chỉ có một mình Phái Ân là giúp bà, còn mua quà tặng cho bà. Thân phận là một người nổi tiếng, anh có thể chẳng thèm quan tâm đến bà già này. Thế mà anh vẫn giúp, mời bà đi ăn, còn dẫn bà đến tận phòng nghỉ.
Nếu như bỏ qua cái tên Lý Toàn Lâm... thì một cậu con rể như Phái Ân cũng khá được. Cậu xuất thân là nhà nông, bố mất, mẹ là người thật thà chất phác. Bản thân có ý chí tiến thủ, đỗ đầu trường Nghệ thuật Hí kịch Thượng Hải, bây giờ đã là Ảnh đế, không có bê bối nào về đạo đức cũng như phẩm hạnh. Mà mấu chốt là, Giang Hành thích cậu ta, năm năm qua không hề thay đổi.
Nhà bà từ xưa đã ít anh chị em, chỉ có một người anh trai. Đến khi lấy Hứa Phong Nghiên, vì sức khỏe yếu nên cũng chỉ sinh được một mình Giang Hành. Bây giờ con trai bà công khai tính hướng, coi như bà không có phúc được bế cháu nội. Nhưng mà phúc để có thêm một đứa con trai thì bà vẫn có thể thử xem. Bớt đi một đứa con, chi bằng nhận thêm một đứa, có người cùng ăn Tết vui biết bao. Mẹ Hứa đã nói chuyện với cha Hứa về chuyện này, tuy ông cũng đã tỏ ý xuôi theo, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải giữ vững hình ảnh của một người cha nghiêm khắc, một thủ trưởng năm tốt.
Không thể xuống nước trước.
Thủ trưởng Hứa đứng đầu gia đình không tình nguyện dắt Phái Ân đi tham quan quanh nhà. Khu tứ hợp viện này quả thật rất rộng, thấy Phái Ân cả người ốm yếu như cò hương, ông sợ anh đang đi giữa đường thì lăn quay ra đấy nên chỉ dẫn anh đi hai nơi. Một nơi là phòng cũ của Giang Hành.
Từ năm mười tám tuổi, Giang Hành đã dọn ra ngoài ở, lúc đầu thì ở kí túc xá, sau đó thì thuê phòng riêng. Ngày Lễ Tết gã cũng không về, chỉ có việc rất quan trọng mới liên lạc được gã mà có về cũng không ở qua đêm. Chăn chiếu trong phòng vẫn luôn giữ như lúc gã rời khỏi, quản gia cũng nhớ phải giặt giũ thường xuyên, nếu gã có về thì cũng có được cảm giác thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Chiếc bàn học của gã vẫn giữ nguyên những sách vở từ năm lớp mười hai, trên giá sách bày đủ thứ bằng cấp huy chương từ cấp một đến cấp hai của gã, đều là giải quán quân, không thì cũng là xuất sắc. Phái Ân nhìn thấy chúng thì hơi ngạc nhiên.
Giang Hành là một học sinh siêu cấp giỏi.
Cha Hứa nhếch miệng, liếc Phái Ân bằng nửa con mắt: "Tiểu Vỹ nhà chúng tôi là học sinh đứng đầu toàn khối suốt mười hai năm học. Đã đạt mười hai giải tiếng anh quốc gia, huy chương vàng olympic toán học. Còn nhận được học bổng toàn phần nghiên cứu đề tài khoa học."
Nhìn những huy chương, cúp pha lê ghi tên Hứa Vỹ Kiện kia, Phái Ân cảm thấy có chút lạ lẫm. Giống như mình đã lạc được vào một cung điện bí mật, mở ra những bí ẩn lớn nhất của cuộc đời Giang Hành.
"Năm lớp sáu nó còn học vượt, thành tích bằng người ta cố gắng suốt mấy năm học nó chỉ dùng một kì là có thể đạt được." Còn chưa khoe đủ, cha Hứa còn mở tủ, khoe những thành tích mà Hứa Vỹ Kiện đạt được khi còn nhỏ. Nào là thi piano, dương cầm, cello, taekwondo... Những bộ quần áo tí hon vẫn được giữ gìn rất cẩn thận, trông vào y như mới.
Phái Ân có thể nghe ra được giọng tự hào của cha Hứa. Anh gật đầu, cũng tự hào lây ông: "Anh ấy đúng là xuất chúng từ nhỏ."
Hứa Phong Nghiên lắc đầu thở dài: "Tiếc là lại chọn sai đường." Giang Hành từng kể với anh, năm mười tám tuổi gã đã công khai tính hướng với gia đình. Nhà họ Hứa chỉ có một mình gã là con trai, chuyện này như một cú sốc đánh thẳng vào gáy cha gã. Ông đuổi gã ra khỏi nhà. Nhiều năm trời gã cũng chưa từng gọi gã trở về, mà cha cũng chưa từng dành cho gã một lời chấp nhận nào. Cho đến dạo này, một năm trở lại đây, cha gã đã cho gã về nhà ăn cơm.
Phái Ân nghe xong, hi vọng sự xuất hiện của mình không khiến căng thẳng giữa hai cha con ngày càng lên cao.
Hai người một trước một sau rời khỏi phòng của Giang Hành, tiến đến phòng trưng bày của ông. Trong phòng tràn ngập hơi thở cổ kính, có thể là căn phòng được lưu giữ nhiều bảo vật cổ nhất trong căn nhà này. Trên giá là những chiếc lục bình cổ không biết từ đời nhà Thanh hay Hán, chắc chắn rất hiếm. Còn cả những bức bích họa cổ, chữ cổ đều toát nên cảm giác chủ nhân của chúng có tâm nhãn.
Hứa Phong Nghiên đến bên bàn viết, giấy trắng đã được trải sẵn. Ông chọn một cây bút lông, hỏi Phái Ân: "Có biết mài mực không?" Phái Ân đáp "có ạ", rồi tiến đến giúp ông mài mực.
Chặn giấy là loại làm bằng ngọc, chất ngọc trong vắt tựa ánh trăng. Phái Ân vừa mài vừa ngắm nhìn: "Tại sao lại dùng chặn ngọc vậy ạ?'
Hứa Phong Nghiên không thèm nhìn Phái Ân, chấm mực, viết từng nét một. "Đó là ngọc Như Ý, là loại tốt nhất trong tất cả các loại chặn giấy. Để nhắc nhở bản thân phải giữ đúng mực, phẩm chất cao quý và trong sáng như ngọc."
Nét bút của Hứa Phong Nghiên mạnh mẽ uy lực, trong nét chữ có hồn, càng nhìn càng ngẫm ra nhiều thứ. Đúng là người đã luyện viết từ lâu, có phong thái của bậc hiền giả. Ông viết chữ phồn thể* , trên giấy là một chữ "Ngọc".
"Ngọc. Cao quý như ngọc." Phái Ân nhìn chữ, tấm tắc khen.
Hứa Phong Nghiên hạ bút: "Tuy ngọc không phải thứ hiếm, nhưng để sánh với nó, cũng cần chọn lựa. Nếu chọn không đúng, ngọc không thể sáng, cũng không có giá trị."
Lý Phái Ân ngẫm nghĩ một lúc. Anh cũng chọn cho mình một cây bút lông, nhưng là loại đầu mảnh. Hứa Phong Nghiên thấy Phái Ân định viết, vẻ mặt hiện lên tia bất ngờ, nhưng vẫn tránh ra nhường chỗ cho anh.
Nét bút của Phái Ân không mạnh mẽ cứng rắn như Hứa Phong Nghiên, nét chữ anh thẳng thắn mềm mại, không phải kiểu yếu mềm như cây liễu, mà là sự từ tốn lại tinh tế của nước. Phái Ân dừng tay, trên giấy là một chữ "Yêu"
"Yêu? Cậu đùa ta đấy à?" Hứa Phong Nghiên tức đến bật cười, ngay cả dáng vẻ này của Giang Hành cũng giống ông như đúc. Phái Ân kiềm chút cảm giác kì lạ trong lòng mình.
Anh cảm nhận được cha Hứa thật sự rất yêu gã, là đứa con duy nhất trong nhà, đương nhiên là yêu. Tới mức mọi đồ đạc từ tấm bé của gã đều được giữ gìn rất cẩn thận. Phải nghĩ, trong những năm gã không ở nhà, những kỉ niệm chương đó là chiếc neo duy nhất để người nhà nhớ về gã. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu được nổi thất vọng của ông.
Gã là niềm vui, cũng là niềm tự hào, là hi vọng của cả gia đình. Tâm trạng của cha Hứa giống như khi anh nuôi Lạc Lạc. Là một con cún được ăn sung mặc sướng, được hết mực yêu thương, rồi sau đó nó lại không nghe lời anh, đi theo một chú chó hoang gầy gò xấu xí... Vậy thì anh nghĩ cảm giác của anh chắc sẽ giống cha Hứa lúc bấy giờ.
Thế nhưng sau tất thảy, vẫn là yêu. Lý Phái Ân không biết đọc suy nghĩ, anh chỉ nhạy cảm nhận ra chút tiếc nuối của ông. Thế nên anh mạnh dạn viết một chữ "Yêu" lên giấy. Chữ này viết rất đẹp, không hoa mỹ không phô trương, viết theo thể chữ rất ngay ngắn gọn gàng, giống như đang đem ra bàn luận một đại sự nào đó.
Hứa Phong Nghiên nhìn chữ "Yêu" của anh hồi lâu, mãi không nói gì.
"Nó bỏ nhà đi mười hai năm, đây là lần đầu tiên nó dẫn về một người. Không cần nói, tôi biết cậu là cái người năm năm trước khiến nó đi trên con đường phim ảnh kia." Hứa Phong Nghiên cuộn chữ "Yêu" của Phái Ân để sang một bên, trải thêm giấy ra bàn. Phái Ân cũng yên tĩnh lắng nghe, đứng cạnh ông như một thư đồng mài mực. "Năm năm trước nó đã bỏ cậu, ta còn đã từng nghĩ đến chuyện đón nó về nhà. Dù sao cũng là dòng máu nhà họ Hứa, không phải cơ ngơi đồ sộ nhưng hương hỏa tổ tiên vẫn phải truyền đời. Cậu hiểu ý ta không?"
Lý Phái Ân hiểu, con đường này không dễ đi. Đặc biệt là cha mẹ Hứa, chắc chắn sẽ khó chấp nhận người con trai duy nhất của mình thích đàn ông. Cảnh cửa này Phái Ân biết là sẽ vất vả, anh cũng chưa từng muốn dễ dàng, càng không muốn bỏ cuộc.
"Cháu hiểu, thưa chú." Phái Ân gật đầu, giúp ông mài mực.
"Các cậu còn quá trẻ, không hiểu hết." Hứa Phong Nghiên thở dài.
Tiếng thở dài của người cha già cuối cùng cũng thổi lên gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt tĩnh lặng của Phái Ân. Chậm rãi sắp xếp từ ngữ trong đầu mình, vậy mà anh vẫn không biết mình phải nói gì trong trường hợp này.
Anh không thể mặt dày đứng trước cha mẹ của Giang Hành nói mình là người yêu gã nhất trên đời này. Càng không dám hứa hẹn sẽ yêu gã mãi mãi. Dù sao thì, đứng trước tình phụ tử, tình yêu của anh dường như không thể nào sánh bằng. Nhưng nếu nói tình yêu của anh không sâu nặng, không cao quý, Phái Ân sẽ tự thấy có lỗi với trái tim mình. Anh yêu gã, từng hơi thở của sinh mệnh này đều yêu gã.
"Cháu mất cha mình năm mười lăm tuổi, không có cơ hội được nghe nhiều lời dạy bảo." Phái Ân ngừng lại, nhấm nháp cảm giác quặn thắt trong lồng ngực mình. "Nhưng ông ấy vẫn luôn dặn cháu, làm đúng với trái tim mình, tin tưởng vào bản thân. Cha mẹ là cội nguồn của con cái, cũng là bờ cuối cùng của tình yêu." Anh không mài mực nữa, mà như mài trái tim mình trên nghiên. "Cháu yêu con trai chú, và cũng chỉ có thể yêu anh ấy. Mong chú, hãy cho cháu thời gian để chứng minh."
Hứa Phong Nghiên ngừng tay, đôi mắt hẹp một mí già nua nhìn sâu vào mắt anh, như kiếm tìm gì đó. Phái Ân cũng không kháng cự cũng không né tránh, anh chân thành mà tình cảm đối diện với ông. Hứa Phong Nghiên nhìn một hồi, đôi mắt già nua nhìn xuống cuộn giấy vừa nãy anh viết.
Người trẻ bây giờ có mấy ai còn học thư pháp, người học được, chắc chắn cũng đã vấn đạo. Mà người đã "vấn đạo" ắt hẳn cũng là viên ngọc đã qua rèn giũa. Cậu con trai tên Phái Ân này, Hứa Phong Nghiên nghĩ, ông có thể tin tưởng cậu ta một lần không? Dù sao thì, ngoài tin tưởng, dường như ông cũng không còn lựa chọn nào khác vẹn toàn cả đôi đường nữa rồi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, thủ trưởng Hứa phải im lặng nhận thua, mà lại thua chính hậu bối trong nhà mình.
Hứa Phong Nghiên phủi tay đi ra cửa, chỉ để lại cho Phái Ân một bóng lưng: "Lần sau, mang tặng cho ta một cái chặn giấy bằng gỗ hương đi."
Phái Ân sực tỉnh, mất ba giây chưa tin nổi. Chờ đến khi Hứa Phong Nghiên liếc về đằng sau, anh mới dám nối gót theo sau ông, cười vui vẻ: "Thầy cháu có một bộ sưu tập chạm khắc, chờ trời ấm hơn cháu đưa chú đi gặp ông ấy nhé?"
Hứa Phong Nghiên vẫn đi đằng trước, nhưng bước chân đã chậm lại một nhịp: "Thầy của cậu là ai mà ta phải gặp?"
Phái Ân gật gù: "Thầy của cháu họ Trương, Trương Nghệ Phàm. Chú có biết ông ấy không?"
Hứa Phong Nghiên không trả lời câu hỏi, "hừ" một cái: "Khi nào ta rảnh, sẽ bảo thư kí báo lịch hẹn với cậu."
Phái Ân muốn cười nhưng vẫn cố gắng nín nhịn, ngoan ngoãn "vâng dạ" đi theo ông. Thầm nghĩ, Giang Hành giống cha gã từ trong ra ngoài.
Điều này mẹ Hứa cũng đồng tình với anh. Ăn tối xong, hai cha con nhà họ Hứa mỗi người chiếm một bên tràng kỉ, dõi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không ai nói với ai câu nào. Mẹ Hứa gọi Phái Ân đi dạo trong vườn. Phái Ân cầm theo chiếc khăn quàng mà quản gia đưa, là chiếc khăn anh mua tặng cho bà.
Mẹ Hứa dẫn anh đi dọc con đường hoa, nói với anh câu được câu mất, Phái Ân mới biết hóa ra bà vốn xuất thân cũng là một người làm nghệ thuật. Trước khi lấy Hứa Phong Nghiên đổi sang họ Hứa, mọi người thường gọi bà là Quế Lan Chi. Phái Ân thấy cái tên này rất quen, hình như là tên của một nhà hát kịch lớn ở Thượng Hải.
"Đúng rồi, đó là lễ vật cầu hôn ta của ông ấy. Ông ấy nói, gả cho người rồi, sau này trên sân khấu sẽ không còn Quế Lan Chi nữa, chỉ còn lại Phu nhân Hứa. Nếu như ta không chịu, vậy ông ấy tặng ta nhà hát đó, chờ đến khi ta đồng ý."
Phái Ân không ngờ chú Hứa lại lãng mạn đến mức đó. Mẹ Hứa cũng bật cười: "Đúng vậy. Nên ba năm sau đó ta mới nhận lời cầu hôn. Một năm sau thì sinh cho ông ấy Tiểu Vỹ." Bà dừng lại một chút, nắm tay Phái Ân: "Ta năm ấy từ bỏ cái tên Quế Lan Chi để làm Phu nhân Hứa. Còn cháu, cháu có thể từ bỏ làm Ảnh đế, chỉ để ở bên Giang Hành không?"
Anh có sẵn sàng bỏ Ảnh đế để trở thành người ủng hộ sau lưng Giang Hành không ư? Nếu là Phái Ân của năm năm trước, hẳn anh có thể thản nhiên nói có. Nhưng chứng kiến Giang Hành vì anh mà bỏ đi năm năm, cũng vì hai chữ Ảnh đế này mà họ phải chia xa năm năm. Bây giờ chữ đến đầu môi, anh lại không dám nữa.
Phái Ân lắc đầu: "Dì ơi, Lý Toàn Lâm năm năm trước chính là cháu. Hứa Vỹ Kiện bán nhà bán xe của anh ấy cũng chỉ vì cháu. Cháu không thể từ bỏ vị trí, giống như cũng không thể từ bỏ anh ấy."
Mẹ Hứa vỗ lên mu bàn tay anh: "Các cháu còn trẻ, có nhiều thứ sẽ phải đối mặt trong tương lai. Cháu có thể chắc chắn sẽ không lặp lại năm năm kia không?"
Phái Ân lại lắc đầu: "Không thể ạ, thưa dì." Anh nói nhỏ, giọng điệu chắc chắn: "Cháu chỉ có thể hi vọng, dù có năm năm hay mười năm, người mà anh ấy chọn vẫn là cháu."
Mẹ Hứa cười hiền từ: "Cháu ngốc, tại sao lại để nó chọn? Cháu không phải cũng nên chọn lựa à? Điều kiện tốt như cháu, nên chọn một người tốt hơn cho mình."
Phái Ân lắc đầu, đáy mắt anh là biển hồ tĩnh lặng: "Chỉ có thể là anh ấy, thưa dì."
Trong mắt bà, tình yêu của Phái Ân và Giang Hành là thứ tình cảm trong sáng tới mức bà không nỡ làm chúng tổn thương. Thế nhưng cuộc sống đã khiến hai đứa trẻ ngây thơ ấy bắt buộc phải trưởng thành.
Tiểu Vỹ của bà chưa từng khóc, ngay cả khi bị cha đánh trước bàn thờ tổ tiên nó cũng không hề khóc. Thế mà năm năm trước, bà tận mắt chứng kiến một đứa trẻ xán lạn như ánh dương trở nên u uất trầm lặng, cả người gầy gò như muốn tan vào màn đêm. Đôi mắt nó đen và sâu hún hút, như chẳng chứa bất cứ thứ gì, linh hồn đã bị rút cạn. Con trai của bà ôm lấy gối, dựa vào lòng bà, lần đầu tiên sau nhiều năm xa nhà, gã mới tâm sự với mẹ. Mà câu cuối cùng bà nhớ, chỉ còn là một câu chất vấn.
"Con làm vậy, có đúng không, thưa mẹ?"
Mẹ Hứa ngăn tiếng khóc lặng thầm của người mẹ, trái tim bà cũng rỉ máu: "Nếu trái tim con nói đúng, vậy thì là đúng. Nếu trái tim con nói sai, vậy thì hãy nghe theo nó."
Con trai bà không nói gì nữa, chỉ yên lặng rơi nước mắt.
Năm đó, người lựa chọn không phải là một mình Tiểu Vỹ của bà nữa, mà người lựa chọn cũng chính là bà. Một người mẹ chẳng thể nào từ bỏ được đứa con ruột của mình. Bà yêu gã, yêu tất cả con người của gã, và yêu cả người con trai mà con mình yêu. Lý Phái Ân xứng đáng với tình yêu đó.
"Bé ngốc, hãy cứ làm Ảnh đế của con. Cũng chọn lấy cả tình yêu nữa. Con xứng đáng với tình yêu đó. Con có thể hoài nghi bất kì điều gì, nhưng hãy tin trái tim mình." Phái Ân nhìn bà, đôi mắt hấp háy như ánh sao. Là đôi mắt đẹp nhất cũng thuần khiết nhất, chỉ có tình yêu và sự kính trọng.
Mẹ Hứa cũng vui hơn, bà khoác tay vào tay Phái Ân, kéo anh đi dạo thêm mấy vòng: "Mẹ con thì sao, năm năm qua thằng nhóc Tiểu Vỹ vẫn luôn qua nhà con ăn Tết, có phiền mẹ con không?"
Phái Ân lắc đầu: "Mẹ cháu rất thích anh ấy. Đến ba con cún cũng đặt tên theo anh ấy luôn rồi." Mẹ Hứa hiếm khi cười vui vẻ như vậy, bà lại nói nhỏ: "Vậy năm tới, ta cũng tới nhà con ăn tết được không? Ăn cơm với cái đồ đầu gỗ kia ta đã phát chán rồi."
Anh cười khúc khích: "Được ạ. Mẹ cháu chắc chắn sẽ rất vui."
"Phái Ân à, hãy chăm sóc cho Tiểu Vỹ nhé. Nó có tính cách kiêu ngạo ương bướng của cha nó, lại có sự liều lĩnh và ham vui của mẹ. Trông bề ngoài thì đẹp mã, nhưng đã học hết cái hư tật xấu của gia đình này rồi." Mẹ Hứa nói bằng giọng có chút đùa vui, anh biết bà đang thật lòng gửi gắm. "Từ nhỏ chúng ta đã đặt lên nó quá nhiều kì vọng, bắt nó học đủ thứ để có thể hơn con nhà người ta. Khi nó dọn ra ngoài, một mực muốn làm diễn viên bọn ta còn giận dỗi nó. Đến mấy năm gần đây, bọn ta mới hiểu."
"Chính anh ấy đã là anh ấy hoàn hảo nhất rồi." Phái Ân cong cong vành mắt, siết tay mẹ Hứa "đúng không ạ?'
Mẹ Hứa mỉm cười, trong vành mắt đọng một hạt pha lê long lanh, nghẹn ngào. "Phải đấy, hai đứa đều là những đứa trẻ quý giá của chúng ta." Mẹ Hứa cùng Phái Ân đi dạo hết mấy vòng trong vườn mà câu chuyện vẫn chưa ngừng lại.
Giang Hành đi theo ra vườn, thấy bóng lưng mẹ mình tựa vào vai Phái Ân, còn vừa cười vừa che miệng như thiếu nữ e thẹn. Gã liếc cha Hứa bên cạnh, cười giễu: "Có phải cha nên đi đón vợ mình rồi không, bà ấy sắp bị trai đẹp đưa đi rồi kìa."
Hứa Phong Nghiên cười nhạt: "Vợ mày hay quá nhỉ? Cuỗm con trai tao rồi còn muốn cuỗm cả vợ tao?"
Giang Hành sửng sốt như nghe thấy điều gì lạ lắm, gã quay mặt nhìn cha mình như không tin: "Sao cha biết em ấy là vợ con, chứ không phải con là vợ em ấy?"
Hứa Phong Nghiên suýt nữa thì tăng huyết áp, thở không ra hơi: "Mày... mày đường đường... mày coi cái thây mày to bằng đó... còn không che chở được cho một diễn viên nhỏ nhoi? Lại còn để nó bao nuôi mày?"
Giang Hành nhún vai: "Người ta là Ảnh đế. Cát-xê một bộ cũng phải lên tới chín con số. Nếu không mẹ đã chẳng mê em ấy đến vậy."
Hứa Phong Nghiên tức giận đấm ngực: "Mày! Tao bảo mày làm ăn tử tế mày có nghe không? Bây giờ đến một Ảnh đế nhỏ nhoi cũng không giữ được. Thôi, mày không làm được, nhà họ Hứa còn không chống lưng được cho cậu ta chắc. Vợ tao đã thích, vậy coi như nuôi thêm một đứa con. Mày từ nay cứ tập trung làm tuyển thủ của mày đi!"
Giang Hành bật cười ha ha: "Cha nghĩ hay quá."
Hai cha con đang bận giành giật, mẹ Hứa đã dẫn Phái Ân quay về từ lúc nào. Trên vai bà quàng chiếc khăn Phái Ân mua cho, còn thân mật khoác vai anh đi tới. Trùng hợp nghe được câu cuối của Hứa Phong Nghiên. Mẹ Hứa tủm tỉm cười, vỗ mu bàn tay anh, nháy mắt một cái. Phái Ân vẻ mặt không tin, đứng đơ ra bên cạnh.
"Phái Ân, cha anh nói muốn nhận em làm con nuôi kìa." Giang Hành lắc cánh tay anh, giả vờ làm nũng, Phái Ân cũng hết cách với gã, nụ cười méo xệch.
Hứa Phong Nghiên thẹn quá hóa giận "hừ" một tiếng rõ to, ôm vợ mình là bà Hứa vào nhà.
Giang Hành ôm eo anh, vụng trộm sau lưng cha mẹ mình, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi Phái Ân. Phái Ân bất ngờ mà đỏ bừng mặt, bối rối nhìn xung quanh, may mà không có ai.
"Dù không nói, nhưng bọn họ thật sự rất thích em đấy." Giang Hành ôm Phái Ân ngồi xuống ghế. Dù đã là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh. Gã để Phái Ân dạng chân ngồi trên đùi mình, còn mình thì quàng tay ôm chặt lấy eo anh. "Anh thành con ghẻ rồi."
"Bọn họ chấp nhận em vì anh thôi."
Giang Hành bật cười: "Em không biết ông già Hứa cố chấp thế nào đâu. Năm ấy anh còn tưởng cha anh sẽ đánh gãy chân anh luôn đấy."
Phái Ân nhìn mặt gã, ngờ vực nheo mắt lại. Giang Hành vui vẻ, rúc mặt vào hõm vai của Phái Ân: "Gia đình cũng về rồi. Bây giờ tính là theo đuổi thành công chưa? Có phải cũng nên đáp lại anh không?" Gã xoay tròn chiếc nhẫn trong áo khoác. Phái Ân lo cha mẹ Hứa sẽ thấy phản cảm nên luôn cất trong túi áo. Bây giờ Giang Hành quang minh chính đại lấy nó ra, đeo lên ngón giữa cho anh.
"Được thôi. Lúc anh nâng cúp, em nhất định sẽ tặng cho anh quà đáp lễ lớn nhất trần đời."
"Hứa rồi nhé?" Giang Hành muốn ngoắc tay đóng dấu. Phái Ân đóng dấu với gã, hôn chụt lên môi gã một cái.
"Hứa!"
------------
Giải thích một chút nha:
Cha Hứa là người truyền thống, vừa cổ hủ vừa bảo thủ. Ông đem lòng yêu một nghệ sĩ, lại muốn bà từ bỏ nghệ thuật để về làm chim hoành yến trong lồng son. Nhưng mẹ Hứa cũng yêu chồng nên bà đã từ bỏ cv của mình. Ngược lại với GH, gã lớn lên trong gđ như vậy nhưng rất tôn trọng nghề diễn của PE, còn muốn hi sinh ty để trả anh về với sk. Mẹ Hứa hiểu ý con trai mình nên đã thử lòng PE hỏi "có thể vì ty mà hi sinh nghề diễn k". Nhưng cả 2 đã ngầm thống nhất giữ cả ty và công việc, thế nên bà cực kì hài lòng, bà biết con trai mình đã chọn hi sinh cho đúng người. Đời sau là version nâng cấp của đời trước đó.
Mong là mọi điều mình viết không quá khó hiểu hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com