thân 1,
thái dung ngất đi dưới trạm hải quân do mất quá nhiều máu, anh lại trúng đạn ngay chỗ hiểm, nên các bác sĩ đành phải phẫu thuật sơ cứu gấp cho anh tại chỗ, còn lại lo chi viện cho khu vực trên cao. thân thể yếu, máu loãng, xương giòn, tất tần tật những điểm này đều khiến cho thái dung gặp trở ngại nhiều hơn người bình thường, vì thế mà sau khi đã phẫu thuật rút đạn thành công, thái dung vẫn hôn mê đến vài tuần vẫn chưa tỉnh. điện tín đã báo được lên trụ sở rằng cục diện đã tạm thời ổn định, thêm nữa báo cáo luôn tình trạng của anh cho cấp trên, thái dung vẫn mang hơi thở yếu và phải chạy oxi bổ sung trong suốt quãng thời gian anh nằm viện.
phía hải quân phát triển hơn lục quân, do được nhận trợ cấp từ một quốc gia lớn về vũ khí cũng như về máy móc. do đó mà quá trình lấy đạn của thái dung diễn ra rất suôn sẻ, cả ngân hàng máu cũng đã đáp ứng đầy đủ cho sự hồi phục của anh, nhưng vì sức khoẻ vốn không có, nên việc tỉnh lại cũng đã trở nên gây go.
còn khi tại hiền vừa mở mắt dưới trạm xá thì câu đầu tiên là thái dung đâu rồi.
trịnh tại hiền mở đường đánh trực diện vào căn cứ địch, tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết vì chỉ có cậu hoặc từ anh hạo mới có thể ôm việc nặng nhọc như vậy gánh vác cả đội. từ đó đến nay mọi việc đi nặng đi nhẹ đều lên kế hoạch như vậy, dần dà mọi người trong đội cũng chẳng buồn tham khảo ý kiến nữa mà ghi thẳng tên hai người họ vào danh sách ra trận luôn. cậu chuyên đánh vào chỗ hiểm của địch, vô số căn cứ đã bị phá thành công dưới sự chỉ huy của tại hiền, đồng thời quân ta cũng thu gom được rất nhiều vũ khí tân tiến của địch, nào là đại bác, súng ngắm, súng máy, súng tầm xa, vũ khí cận chiến và hỗ trợ bộ binh, súng ngắn ổ xoay và thậm chí là lựu đạn và đạn khói. nhờ vào những cuộc chinh chiến như vậy, tại hiền càng được tín nhiệm và luôn là trợ thủ đắc lực cho đại tướng.
tại hiền là tình nguyện giao nộp bản thân đi lính, thậm chí đăng kí vào trước khi bàn bạc với thái dung, vì thế mà anh đã nổi trận lôi đình vào thời điểm đó. anh không trách cậu chuyện giấu diếm, vì trước giờ cậu cũng chẳng nhiều lời, nhưng việc đi lính khác biệt hơn hẳn tất cả những chuyện khác, nó là chuyện mang tính mạng ra để đặt cược, nếu thắng thì được tung hô, còn nếu thua thì ngã xuống đất, thậm chí là chẳng được ai nhớ đến.
cậu đi lính là vì nước và vì lý thái dung, sau khi "nhặt" được thái dung đang lấm lem buồn đất cùng máu tươi lẫn lộn trên đường thì tại hiền đã chẳng thể buông anh ra nữa. sau khi bị anh mắng chửi vì ở với nhau suốt bốn năm tháng mà câu đầu tiên anh nghe được từ cậu lại là, "kết hôn với em đi", tại hiền đã chịu thổ lộ nhiều hơn, và âm thầm thăm dò về đám người trước kia đã nhục mạ thái dung để trả thù. nhờ vào quan hệ với trung ương thông qua xã trưởng, cậu nghe ngóng được mấy tên cặn bã đó là lũ người đã bị mua chuộc, là lũ cáo già gián điệp được phía địch gài vào phá hoại dân ta. khi đó cậu điên tiết, và chỉ trực chờ bộc phát nếu như cậu thành công bước lên vị trí cao trong quân đội, để tự mình diệt tận gốc từng tên não phẳng hám tiền mà bán nước kia.
thế là tại hiền nhập ngũ. tự tay hắn sẽ giết sạch đám người đó, hắn tự mình hứa như vậy.
trong một lần đi viễn chinh ở xa, tại hiền đã thật sự thăm dò vào được hang ổ của bọn chúng. vào thời khắc hắn nắm chặt cổ áo của tên đầu sỏ, miệng nghiến răng ken két chuẩn bị đưa nòng súng vào cổ họng của bọn nó, anh hạo đã buộc phải vả cho hắn một phát, để hắn tỉnh lại khỏi cơn điên tiết. nếu không, tại hiền sẽ bị trục xuất khỏi quân ngũ vì đã giết chết một nguồn thông tin sống. hắn lập tức quăng tên ấy xuống đất, một nước đi thẳng rời khỏi mặt trận. ngay cả thời điểm tra khảo, tại hiền cũng bị điều lệnh phải đứng bên ngoài, cậu nhắm mắt khoanh hai tay đứng tựa mình vào cột chống ngăn cách mà nghe trộm. anh hạo liếc mắt nhìn thấy bóng của hắn ở gian phòng, liền hỏi tên ấy một câu, "đơn tố cáo cho thấy trước kia ông cùng đồng bọn đã cưỡng bức một thiếu niên chỉ vừa mới mười lăm tuổi, ông nói xem cũng lại là không nhớ à?" – và bất ngờ thay, câu trả lời "tao không nhớ" của hắn lại biến thành,
"à, oắt con lý thái dung, thằng bé còn sống à, tao thật muốn lại gặp được nó"
từ anh hạo gằn giọng cắt ngang hắn, đánh mắt nhìn thấy cái bóng vững vàng ngoài cửa đã có chuyển động, anh bèn quát,
"đề nghị ông ăn nói cho đàng ho-"
hắn như vỡ oà giữa biết bao cảm xúc thô bỉ và biến thái, lấn át cả từ anh hạo,
"lý thái dung, tao lại muốn ôm nó vào lòng đấy, cả để nó hầu hạ-"
thời khắc ấy, cánh cửa gỗ của phòng tra khảo bị đá vỡ, trịnh tại hiền xông thẳng vào trong đập tên chó má đấy xuống mặt bàn lạnh băng, nhưng đôi mắt cậu lúc ấy, chắc hẳn còn lạnh lẽo hơn cả giọt sương đêm mùa gió bấc,
"mày thử mở cái miệng chó của mày nói tên anh ấy ra thêm một lần nữa?"
cậu đạp chân trên ngực gã, hai bàn tay trắng ngần dần đỏ rần vì siết chặt, từng thanh âm phát ra như tiếng gầm xé phát ra từ trong cổ họng phát lửa. trịnh tại hiền thụi gối liên tục vào người gã khi tên điên đó thậm chí còn cười sảng và gọi vang trời ba chữ lý thái dung. sau đó, ban tra khảo cùng binh lính trực đã phải lao vào can ngăn con trâu điên tiết ra khỏi doanh trại, đại tướng giam lỏng hắn tại nhà trong suốt một tháng trời mới khiến cho trịnh tại hiền tạm thời nguôi ngoai.
ba chữ ấy đã khắc sâu vào trong tâm can hắn, bất cứ ai dám hó hé hãm hại anh, hay thậm chí chỉ dùng những ánh mắt không đứng đắn nhìn chòng chọc vào anh đều sẽ bị cậu khiến cho im lặng. mặc dù chẳng biết là bằng cách nào, nhưng chỉ cần đụng đến lý thái dung, trịnh tại hiền đều sẽ vô cùng quyết liệt. cậu xem anh là cả dải ngân hà, thà rằng bản thân mình chịu thiệt hại, còn hơn là để anh phải chịu đựng, chỉ cần anh ở bên yêu tại hiền đến chết đi sống lại, cậu sẽ sẵn sàng dành hết mọi ưu tiên cho anh.
bởi vì lý thái dung chỉ có một trên đời mà thôi.
-
phải công nhận một điều rằng khả năng hồi phục của tại hiền nhanh đến kinh ngạc, đến các bác sĩ tại trạm xá cũng bất ngờ. thông thường những chiến sĩ bị xuất huyết não sẽ chẳng thể động đậy trong vòng một đến hai tháng, nguy kịch hơn thậm chí là chẳng mở mắt nữa, vậy mà đứa con của xã trưởng chỉ mất hai tuần là tỉnh dậy đi lòng vòng. hiện tại cậu vừa được phẫu thuật cắt bỏ xương sọ để giảm sự chèn ép lên máu, vì vậy mới đi cà nhắc được vài ba hôm trịnh tại hiền lại lâm vào hôn mê sau phẫu thuật.
kĩ thuật thời này đúng thật là chẳng thể trông đợi gì. vốn dĩ các bác sĩ cũng chẳng muốn mổ xẻ não với xương sống của cậu tí nào, nhưng tại hiền đã thổ lộ rằng mình vẫn còn muốn sống, cho nên chẳng còn cách nào khác cả. não của tại hiền đã được đính thêm một chiếc nẹp gỗ để tạm thời cố định đường đi của máu, đồng thời cũng để cho tại hiền có điểm tựa an toàn hơn do một đoạn xương sống đã bị cắt bỏ. các bác sĩ đã bền bỉ suốt hơn năm ngày liền, và thành công đặt nẹp bên trong hệ thần kinh của cậu.
thế kỉ 20, nói cổ không cổ, nói hiện đại cũng không hợp lí lắm, nhưng họ đã cố gắng xin chỉ thị từ phía nhà nước để đem đến những kĩ thuật tân tiến nhất đến doanh trại vững chắc nhất thành phố bấy giờ. nói thế thôi, chứ vẫn dùng gây mê thủ công, nẹp gỗ, và hoàn toàn không có máy móc chụp X-quang, họ hoàn toàn sử dụng các phương thức "cổ điển" như mổ xẽ để kiểm chứng và sơ cứu cấp bách. vì vậy mà xác suất thành công cũng không được cao lắm, nhưng họ đã cố gắng hết sức rồi.
tuy nói khả năng phục hồi là rất nhanh, nhưng việc có sống sót qua cuộc đại phẫu thuật này hay không là chuyện khác. máu tràn vào não, chèn ép các dây thần kinh và cản trở hệ thần kinh vận động, gây sức ép lên toàn bộ cơ thể, nên việc tại hiền mở mắt được đã là rất thần kì rồi. ngược lại, khi đặt nẹp cố định cột sống tạm thời, đại não sẽ bị giảm thiểu hướng lưu thông của máu dẫn đến việc các hệ cơ quan trong cơ thể sẽ giảm dần hết công suất hoạt động đến kiệt quệ tuỳ vào độ chống chịu của cơ . do đó mà sau khi tỉnh lại thì tại hiền cơ bản đã liệt hoàn toàn.
cậu khoẻ mạnh hơn người như thế, đúng thật là mới phù hợp để ôm lấy cục mèo con lý thái dung bảo bọc trong lòng. có là mưa bão hay nắng gắt, thậm chí là giá rét hay khô cằn đến chết khát, thì chỉ cần có vòng tay tại hiền ở bên, thái dung đều sẽ có thể ngon giấc mà nghỉ ngơi. cơ thể tại hiền ngoài mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại nam tính của hoa cúc dại, hắn lại còn có khả năng điều chỉnh thân nhiệt để có thể đáp ứng với nhiệt độ môi trường khắc nghiệt. đôi lúc thái dung còn đùa rằng chắc là tại hiền chính là từ tương lai được phái đến để yêu anh, vì cơ thể anh đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ và sự thay đổi của môi trường. những lúc ấy, hắn sẽ càng siết lấy anh, thơm nhẹ lên mái tóc anh và đương nhiên là đồng tình vô điều kiện với những mong muốn của anh, và đúng rằng cậu đến là để yêu anh.
trịnh tại hiền là một khúc gỗ chính hiệu, hắn có thể trơ mắt nhìn cả nhà họ lý lạnh nhạt với nhau, mặc kệ hai con người như đôi uyên ương dở người anh hạo – vĩnh khâm diễn kịch câm cả ngày hay thậm chí là đơ mặt nhìn cha mang biết bao cô gái đến cho hắn xem mắt. thế mà chỉ cần nhìn thấy một thái dung ướt sũng nước, lả đi vì đói bên vệ đường lại tò mò lại gần để bồng anh về nhà, xem có lạ kì không.
tại hiền trên đường đi làm về phát giác được có một nam nhân đang nằm dài dưới gốc cây cổ thụ lớn tuổi nhất làng, nếu như là bình thường thì hắn sẽ chẳng thèm đặt người kia vào trong mắt đâu và sẽ lướt qua như chẳng có nghĩa lí gì. nhưng hôm đó trời mưa to lắm, lại còn có sấm kèm gió lốc rất dữ dội, tại hiền vốn dĩ định lướt nhanh về nhà để tránh bão thì lại va vào người kia. bỗng nhiên hình ảnh bản thân mình một mình ngồi dưới gốc cây chờ cha mẹ trở về cũng trong một hôm mưa bão ấy trôi lại như mưa nặng hạt vào tâm trí hắn, mặc dù lúc ấy chẳng có ai trở về bên hắn nữa, mặc dù hôm ấy mặc kệ bản thân có ướt sũng đến nhường nào hay thậm chí có bị sét đánh trúng hay không, trịnh tại hiền cũng chẳng quan tâm. hắn khóc cho đến khi bản thân cũng chẳng ý thức được, và chờ đợi mòn mỏi hai người đã bỏ mạng trong một cuộc tai nạn nào đó trở về từ nơi xa. trịnh tại hiền đã chỉ còn một mình, cho đến khi xã trưởng đến tận nơi để ngỏ ý mang cậu về nhà sau không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ cậu quỳ trả lễ tại lễ tang của cha mẹ. chút thương xót nào đó đã trỗi dậy tại nơi tâm hồn khô cằn, và người đã may mắn nhận được chính là lý thái dung. một sợi dây mỏng manh nào đó đã chạm đến tâm hồn cậu, và nó dễ tan vỡ đến mức chỉ cần nếu như mưa quá lớn khiến tầm nhìn của tại hiền trở nên hạn hẹp thì có lẽ họ đã bỏ lỡ nhau rồi.
thân thể thái dung sau cơn dư chấn thời niên thiếu liền trở nên yếu hẳn đi, chỉ cần trái gió trở trời liền cảm mạo, vì vậy mà luôn được xã trưởng, người hầu trong nhà và đặc biệt là trịnh tại hiền chăm bẵm từng chút một. xã trưởng rất thương anh, đối đãi với anh hệt như cách ông đội vĩnh khâm lên đầu, vì thế mà sau những cuộc chinh chiến bôn ba ở đầu não và những buổi du học nước ngoài, ông đều mang về đồ tẩm bổ gửi qua nhà nghỉ cho anh và tại hiền. việc ông tín nhiệm thái dung cũng là thật, ông hiểu rõ được tính nết của thái dung, rằng dù cho ngoài cái miệng tiện suốt ngày lải nhải từ chối ông, nhưng chỉ cần xã trưởng gọi một tiếng, lý thái dung liền đứng ra mặt thay. thái dung tài hoa, ham học hỏi và chịu khó, chỉ bị mỗi cái miệng ăn nói ngả ngớn cùng cái thói hay lười thích ngủ ngày, còn lại mọi chuyện đều có thể làm được. khổ cực cũng đã trải qua rồi, no ấm cũng đang được hưởng, nên tất tần tật mọi điều trên thế giới này chẳng thể làm khó anh được, ngoại trừ việc người cha chồng cứ mãi dúi vào tay anh gần như mọi gia tài nhà họ lý.
thái dung không phải thể loại lợi dụng hay tâm cơ, anh có được như ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, anh cũng không đòi hỏi gì nhiều hơn nữa, một gia đình, một mái ấm và một người yêu thương anh hết mực. đối với anh như vậy là mãn nguyện rồi. chỉ không ngờ rằng bản thân mình lại được yêu thương nhiều đến như vậy, liệu rằng bản thân anh dơ bẩn như vậy, có đáng nhận được những đãi ngộ này không? thậm chí thái dung đã từng tự mình ghê tởm quá khứ của mình, đến mức khi ấy chẳng cho tại hiền đụng chạm vào mình, anh không muốn tại hiền phải nhận lấy những dơ bẩn ấy. thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như không có cái quá khứ đó, làm sao anh được ôm trong vòng tay một nam nhân như thế này, người đã mang đến mọi thứ cho anh, và vì anh mà nguyện vượt qua biển lửa. tại hiền là tất cả của anh, và xã trưởng là người đã vun đắp con người ấy trở nên tuyệt vời như vậy để đến thương anh.
cho nên anh không thể nào cứ vì cái ơn quá lớn ấy mà nhận tất cả mọi điều ông ấy dành cho anh được. đương nhiên là anh có thể, nhưng không muốn mình là người làm chủ lấy nó. họ cho anh cái danh phận trong căn nhà này, đi đâu cũng được gọi cậu hai, cậu cả, thú thật, anh chịu không nổi. xã trưởng đòi sang tên hết đất đai nhà cửa cho anh, giam lỏng anh tại nhà nghỉ không cho anh trốn thoát. có một khoảng thời gian cứ hễ thái dung cứ ló mặt ra đường đi chợ thì đằng sau liền có ba bốn người hầu đi đằng sau, phòng hờ anh chạy thoát. hôm ấy thái dung muốn lén lút đi mua vải may đồ cho tại hiền, mà cứ bị theo dõi, anh bèn bỏ chạy tứ lung tung khiến chợ chồm hổm inh ỏi nguyên buổi sáng, hại người hầu đuổi theo mệt bở hơi tai. khi xã trưởng trực tiếp xuống làng để xin lỗi dân làng, anh chỉ phán, "ai bảo đã đi theo rồi còn báo cáo lại cho em ấy làm gì chứ, con làm gì người cứ mặc kệ con đi, nếu không con lôi em ấy bỏ trốn cùng luôn đó con nói cho người biết", khiến xã trưởng hoảng loạn năn nỉ ỉ ôi cả buổi trời mới khiến anh nguôi giận. ai khó dụ thì ông không biết, chứ chỉ cần thái dung nói mấy câu thì tại hiền có bán nước cũng làm được.
nếu thái dung muốn, anh đã biến đi từ lâu rồi chứ chả ở đâu nghe ông nài nỉ làm gì cho mệt người, nhưng còn có tại hiền ở đây, cho nên ông chắc chắn thái dung sẽ không bỏ đi. chỉ là ông muốn dành cho anh một điều gì đó xứng đáng với những điều tốt đẹp anh đã mang đến đây mà thôi. ai mà ngờ anh còn nói sẽ dẫn theo cậu bỏ đi luôn, như vậy thì ông sợ thật rồi mà hứa sẽ không ép buộc anh nữa, chỉ cần anh tình nguyện đồng ý đứng tên thôi thì ông luôn sẵn sàng.
nhà họ lý ở xóm dưới này mặc dù đao to búa lớn hô hoáng ở chiến trường ai cũng phải nể sợ, nhưng bên trong mục rỗng chẳng có tí tình thương nào. vĩnh khâm nghịch ngợm chẳng bao giờ chịu nghe lời để ôm lấy gia tài, đứa con gái duy nhất thì lại được đối đãi như một cô công chúa từ nhỏ, nên chẳng đụng tay đụng chân chuyện gì. sau có thêm tại hiền về nhà, cũng ít nói lầm lầm lì lì đặt cái ơn lên đầu nên cũng từ chối mọi thứ, cả đứa rể trưởng từ anh hạo cũng có một gia tài đồ sộ khác phải gánh vác, nên thành ra, nhà họ lý mỗi người mỗi chuyện, chả lo chuyện ai. đó là trước khi tại hiền ẵm một lý thái dung trở về nhà.
đêm đó cả nhà họ tròn mắt nhìn thấy trịnh tại hiền ôm trong lòng một thân thể gầy gò của một nam nhân được quấn trong chiếc áo ngoài tại hiền vẫn thường mặc. người trong lòng hắn run rẩy theo cơn mưa ầm ĩ ngoài hiên, tại hiền ướt sũng, hoàn toàn dùng toàn bộ cơ thể mình che chở lấy người kia. nhà họ lý đang cùng nhau dùng cơm tối, bèn đặt hết bát đũa xuống dìu cả hai con người đang ướt sũng vào bên trong sưởi ấm.
tại hiền chỉ bước vào gian nhà chính duy nhất hai lần, một lần chính là hôm lễ tang của ba cậu, tại hiền được xã trưởng dắt về ra mắt trong gia đình mới, lần thứ hai, cũng chính là lần cuối cùng, chính là hôm tại hiền cuốn gói đồ đạc đến chào cha mẹ lý dọn ra khỏi nhà. vậy mà giờ đây, lần thứ ba cậu đặt chân đến đây, ôm theo một nam nhân, để lần đầu tiên quỳ xuống xin xã trưởng cho gia đình hãy cưu mang người con trai này, có như vậy cũng đủ hiểu rằng cậu đặt chàng trai ấy còn hơn cả mọi điều trên thế giới này.
sau khoảng thời gian đầu cự tuyệt mọi sự chăm lo từ nhà họ lý, thái dung đồng ý gả cho tại hiền, và anh bắt tay vào lo toan mọi việc trong nhà. ngoài việc nhà cửa đã có người ở lo, thì mọi công xưởng, cửa hàng và dây chuyền vũ khí trong nước đều được xã trưởng chuyển giao cho thái dung, anh ba đầu sáu tay xoay mòng mòng giữa việc nhà, việc nước và cả gia đình nhỏ của hai người. mỗi bữa cơm, mỗi buổi gặp mặt thường niên, anh đều bảo tại hiền về nhà, và chỉ cần có nụ cười của anh, không khí ảm đạm trong nhà liền tan biến. anh phụ giúp mẹ lý trong việc may đo áo quần, giúp em gái vĩnh khâm việc học, và hơn hết chính là dẹp loạn con mèo hoang dã lý vĩnh khâm ầm ĩ. dần dà, cả nhà họ lý đều xem như có thêm một đứa con trai cả, và tại hiền ăn may từ con út lên thành con rể cả, người ở trong nhà đều gọi anh là cậu hai, cậu cả nhưng thái dung chịu không nổi, nói mãi không được liền mặc kệ gọi thì ơi không gọi thì thôi. mỗi khi có yến tiệc trên trung ương, thủ tướng lý đều giới thiệu rằng nhà ông có ba đứa con, và luôn tự hào khoe khoang về thái dung không kém gì hai đứa con ruột thịt của mình. sau đó trong quân đội, thanh danh của nhà họ lý từ con trai đến con rể đều nổi như cồn, vì thực lực cũng đi đôi với danh tiếng, khiến ông càng nở mày nở mặt.
thái dung không ngại việc lớn, nhưng lười biếng lắm, nên toàn giám sát từ xa và kiểm soát liên lạc tại nhà nghỉ luôn. buồn chán thì nằm ườn bên ghế bố, mỏi chân còn được duỗi gác lên máy thông tin liên lạc, có việc gấp chỉ cần đánh tiếng cho tại hiền, anh liền được cậu mang một chiếc xe chuyên dụng về tận nơi đón lên doanh trại, sướng quá rồi còn gì. thế là tính biếng nhác của anh ngày càng nặng hơn, đều là tại hiền dạy hư thôi.
thế nhưng rồi, tại hiền vốn dĩ chờ khi nào thái dung tỉnh lại, khi anh bôn ba trở về từ vùng biển ngoài kia, tại hiền sẽ ôm lấy anh, đặt anh trong lòng mình, và hôn lên đôi môi anh sau đó mới bàn bạc về việc phẫu thuật não. cậu biết kết quả sẽ không thành công đâu, nhưng nếu như việc cậu chết đi một cách đau đớn và bất thình lình sẽ còn day dứt hơn. nếu như lựa chọn việc đặt nẹp, khi tỉnh lại, cậu có thể chống chọi được thêm tầm vài ba ngày nữa, sẽ không còn đau đớn để đón thái dung trong tay. nhưng thái dung vậy mà còn chưa tỉnh lại, nên tại hiền chọn cách chữa lành cho bản thân trước sau đó tự mình đến đón anh trở về nhà. đó là cậu tự mình nghĩ như vậy.
tại hiền đánh trực diện tại kho bom, còn lại đội viên thám thính xung quanh và leo dây đột nhập từ bên ngoài. khi giáp lá cà tại hầm bom, tại hiền may mắn không tan sát, nhưng khí độc và âm hưởng của bom khói và lựu đạn giảm thanh đã ảnh hưởng đến cậu. chẳng biết bao nhiêu may mắn đã được thượng đế gom vào đùn đẩy hết cho mình, tại hiền thành công đỡ lấy ngòi nổ bằng cách ôm chặt lấy nó, nhưng quả lựu đạn khói ấy đã không phát nổ. nhờ có mặt nạ phòng độc, bọn chúng đã nhanh lẹ thản nhiên đập vỡ quả bom ấy khiến cho các mảnh vỡ bay tứ tung, và một trong những mảnh vỡ đã bay về phía tại hiền, khiến cho đại não của họ trịnh bị tổn thương trực tiếp. nếu như không thể khiến cậu chết ngay tại chỗ thì bọn nó sẽ khiến cậu chết dần chết mòn do đã chịu ảnh hưởng từ lựu đạn khói M18. và tại hiền cùng đồng đội đã kịp giải phóng toàn bộ kho bom trước khi mất đi ý thức đi do mất máu quá nhiều.
hầm bom của bọn chúng được trang bị thiết bị chống nhiễu và chống rò rỉ thông tin do chứa bom nồng độ cao, vì thế mà khi vừa đặt chân vào cậu đã mất liên lạc với bên ngoài, còn đồng đội bên ngoài thì cũng hi sinh hết ráo. vốn dĩ tại hiền định trở ra theo mệnh lệnh do chưa được đồng ý tác chiến, nhưng giữa giây phút phải lựa chọn giữa cái chết hay chạy trốn thì tại hiền đã quyết định ở lại và thậm chí là đặt chân đi sâu hơn. cuối cùng sự phán đoán phút chốc đó đã khiến cho cục diện cũng như tổng cục rối nùi, hai bên đều không thể liên lạc, lại còn chẳng được cung cấp bất cứ vũ khí tiên tiến để đánh tầm gần, vậy mà tại hiền vẫn còn sống sót trở về, đương nhiên là không toàn mạng rồi. nếu như cậu có thể còn sống sau khi đã biết đến hoà bình, chủ tịch nước chắc chắn sẽ tự mình ban thưởng và khen thưởng trước toàn dân, nhưng đó chỉ là nếu cậu còn sống.
tại hiền tỉnh, nhưng vẫn không gặp được thái dung. cậu vô định đờ đẫn nằm dài trên giường hồi sức. bác sĩ nói, nếu như may mắn sẽ là 7 ngày, còn không thì chỉ có 3 ngày tuỳ vào sức chống chọi của cậu.
tại hiền tỉnh lại sau rất nhiều ngày không thể đếm được, đầu được băng bó chồng chồng lớp lớp, toàn thân vẫn trông tình trạng chẳng thể nhìn ra được bộ phận con người. cậu cứ thế mà nằm liệt trên giường bệnh cùng với máy thở oxi và máy truyền dịch. tại hiền cơ bản đã tê liệt hoàn toàn hệ thần kinh vận động, hoàn toàn còn sống chỉ dựa vào sự giúp đỡ của máy móc hỗ trợ. hệ miễn dịch, các cơ quan thuộc hệ thần kinh hoàn toàn đã bị phá huỷ do đã chịu đựng sức ép của vũ khí hoá học. hầm bom của bọn chúng ngoài được bảo mật bởi khí độc còn được lồng ghép thêm hệ thống bom xịt giảm thanh chống quân ta, khiến cho binh lính thô sơ ta hoàn toàn chết dần chết mòn khi phải hít lấy toàn bộ.
đôi mắt tại hiền mở hờ, hơi thở cậu cực kì yếu còn toàn thân chẳng thể động đậy, cậu chẳng còn màng đến thời gian nữa và cũng chỉ chẳng muốn vướng bận làm gì. điều đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn chính là, "thái dung đâu rồi? anh đã ổn chưa?" chứ không hề nghĩ đến ai khác, chỉ một mình thái dung có được toàn bộ tâm can của họ trịnh kia mà thôi. khi tại hiền tỉnh giấc, chỉ có đế nỗ vừa lén đi đến gần cửa phòng, thời điểm ấy cũng là khi đế nỗ vừa có thể chập chững chống nạng đi lại. lúc ấy vừa khó khăn vươn một tay đẩy cửa ra vào, đế nỗ liền để bay đâu hết bực tức hứa hẹn mắng chửi mà xoay ngược trở ra để gọi bác sĩ vào trong. thằng em thì vừa cà nhắc vừa la lớn để gọi bác sĩ, nhưng tại hiền vẫn chẳng có được cảm giác, hắn thậm chí không hề muốn gặp thái dung lúc này.
"tại hiền!"
đế nỗ được các y tá dìu ra xa, để lại các bác sĩ lần nữa kinh ngạc trước sức sống của người đàn ông này. hắn thoi thóp thở ra từng hơi thở yếu ớt qua mặt nạ dưỡng khí, hai hàng mi run run theo từng động tác của bác sĩ đang lật khắp cơ thể nặng trịch của hắn chẳng nghe lời. lý đế nỗ lần nữa chỉ có thể nuốt nghẹn hết thảy những cơn bực tức vào trong, và nghẹn ngào đến mức ngã quỵ.
vẫn là câu hỏi ấy, "tại sao anh lại phải làm đến mức này?"
nhưng liệu rằng người có còn ở đó để trả lời hắn hay không?
bác sĩ trưởng khoa thầm quan sát nét mặt hắn và thở dài sau đó cho y tá gọi từ anh hạo đến, ông cũng không hề muốn khiến cho vị bệnh nhân kia cũng trở nặng.
"đánh điện tín gọi họ từ đến đây gấp"
-
phần thân thứ nhất,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com