chap 2
Ngày 10 tháng 2.1982
Hôm nay mình bắt tay vào làm một bạn búp bê mới.Mình đã nặn xong phần thân cùng tứ chi.Mình xẻ làm nhỏ thôi,như một cô hay cậu bé. Mình vẫn chưa quyết định bạn ấy sẽ là ai.
Cho đến ngày hôm nay, vụ ở lì trên gác mái của mình vẫn diễn ra trót lọt. Mình chỉ xuống nhà khi biết chắc bọn họ đã ngồi hết trước màn hình tivi còn cô Kathleen trong bộ tạp dề thì đang tấp tả dọn dẹp phòng ăn. Cô ấy biết. Cô ấy biết mình không xuống ăn cùng mọi người, và rằng mình sẽ xuống lấy vào giờ này để lấp đầy khay đồ ăn tối qua với nào bánh mì, bích quy, sữa chua cùng táo. Cô chỉ nhìn mình, nháy mắt mắt một cái rồi để yên mình lấy đồ. Mình thích Kathleen. Cô rất tốt bụng
Dẫu vậy, cần 5 phút xuống nhà lấy đồ mỗi ngày ấy thôi cũng đủ khiến mình sợ đến phát bệnh. Lòng bàn tay rần rần mồ hôi, tiếng tim đập dộng vào tai thình thịch. Ngay cả khi đã an toàn trở lên đây ,vẫn phải mất một lúc hai bàn tay mới ngừng run rẩy.
Đây là thứ cảm giác mình đã lâu không phải trải qua suốt nhiều tháng trời. Khi nó được nhận nuôi lần trước, mình cảm tưởng như cuối cùng đã hớp được không khí đầu tiên sau hàng năm ròng nhịn thở. Tuy đám con gái còn lại không hẳn là trở nên thân thiện sau khi nó rời đi, nhưng dù sao chúng cũng để mình được yên thân. Chúng không nói chuyện với mình, vì dù có nói thì mình cũng chẳng đáp, thế nên phần lớn thời gian chúng hành sử như thể mình không ở đó. Vô hình. Nghe có vẻ cô đơn, nhưng mình đã quen với cảm giác ấy rồi. Cô đơn chẳng là gì so với nỗi sợ đè nén mình khi ở Đồi Gai.
Mình có thể hiểu tại sao đám con gái lại hâm mộ nó đến vậy. Nếu cậu muốn mô tả hai đứa mình thì những từ đầu tiên sẽ giống nhau. Hai cô bé tóc vàng mắt xanh tuổi mười ba. Nhưng tóc mình dài và mềm uột. Tóc nó bồng bềnh, xoăn tự nhiên. Mắt mình nhỏ, bên dưới có cuồng thâm. Mắt nó to, tròn, long lanh. Mình hay cau mày. Đám con gái lại theo đuôi nó như bầy cún, khát khao nắm bắt từ nó chút sắc đẹp, cố gắng gây ấn tượng với nó hòng nhận được phần thưởng là mô hình nụ cười tươi tắn tuyệt mĩ
May mắn làm sao, mình vẫn chưa đụng mặt nó - chắc nó đang tạm thời để mình được yên, thỉnh thoảng mình lại nghe tiếng nó đi lại dọc hàng lang tầng dưới, nhưng tiếng chậm chậm và rú lên cười quen thuộc khi ở cùng đám bạn cũ, hoặc khi nó ở một mình, là tiếng đập thình, thình vào mỗi cánh cửa nó đi qua. Khi đó mình cũng run lên. Đôi lúc mình tỉnh giữ đêm với âm thanh lấp đầy tâm trí. Tiếng thình, thình, thình ấy làm mình kinh hãi-ngay cả trong giấc mơ. Thình, thình, thình mình nằm đó, kí ức đáng sợ ùa về trong cơn ớn lạnh
Thình
Thình
Thình
Nhớ sao vàng nha mọi người 🍊😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com