Chương 2: Chàng nhu nhược hơn Trụ Vương
.
.
.
Trụ Vương khi xưa cũng từng là một vị Minh quân, ai nấy cũng đều cung kính cúi đầu, muôn dân tôn sung. Biết bao nhân tài quy tụ dưới thời Trụ Vương, quốc gia hưng thịnh.
Một thời Trụ Vương cũng suy sụp rồi lụi tàn chỉ vì sự xuất hiện của Đắc Kỷ- người con gái đẹp đến mất nước suy thành. Là một chuyện tình buồn thảm trong lịch sử.
.
Bình minh hé mở, len lỏi vào trong Tẩm cung, nhẹ nhàng trêu chọc mi dài cong vút của Thịnh Mẫn.
- Ái phi
Triệu Hoàng đê si mê nhìn mỹ nhân vẫn còn sau giấc bên cạnh, mang hết bao nhiêu tình ý mà thầm thì. Đôi bàn tay nam nhân to lớn khẽ vươn tới, vuốt ve gương mặt bừng lên như chân châu dưới nắng sớm. Mặc kệ người nằm bên có là nam nhi, mặc kệ có đi ngược lại luân thường đạo lý, Ngài cũng không bỏ tâm. Bên cạnh Thịnh Mẫn, Ngài cũng chỉ là Triệu Khuê Hiền- một nam nhân đổ gục trước vẻ đẹp của nàng ** .
Có lẽ ông trời vì quá hờn ghen với nhan sắc này, cho nên mới ép buộc nàng phải mang hình dáng của một nam nhi. Thịnh Mẫn, thiệt thòi cho nàng biết bao. Không thể được người đời chúc phúc, không thể mang Long thai cho Trẫm. Cho nên Triệu Khuê Hiền này một ngày còn làm Vua, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, sẽ dùng cả sinh mệnh và ngôi vị này để yêu thương nàng, tuyệt nhiên không cho bấy kỳ kẻ nào tổn hại đến nàng.
- Ưm...Hoàng thượng...Người đã dậy.
Mi tâm hơi nhíu vì ánh sang, Thịnh Mẫn xoay người, mặt đối mặt với nam nhân kế bên, cười dịu dàng rồi vươn lên chạm lấy môi người kia.
Hoàng thượng dường như cũng chỉ đợi vậy, bắt lấy cánh môi anh đào mà cắn khiến Thịnh Mẫn không khỏi bật ra tiếng kêu nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại mà hưởng thụ. Cần cổ trắng ngần cũng nhanh chóng bị nuốt lấy, để lại một vết yêu thương.
- Đừng mà... Hoàng thượng, người còn phải lên triều.
Thịnh Mẫn ngập ngừng giữa hoan ái, bàn tay kiều diễm đẩy lên bờ ngực của Hoàng thượng.
- Nàng thật quá độc ác, lại bắt ta dừng lại lúc này sao?
- Quốc gia đại sự vẫn là chuyện hệ trọng.
- Vậy nàng phải hứa với Trẫm, ở yên đây đợi ta, không được chạy lung tung để ta đi tìm.
- Lúc nào thần thiếp cũng ở đây đợi người đến yêu thương.
- Mỹ nhân của ta
Khuê Hiền nhìn vào mắt nam nhi dưới thân, ánh mắt tràn ngập xuân thủy khiến Ngài càng dâng lên cảm giác yêu đương cùng chiếm đoạt, mãi mãi cũng chẳng thể dứt bỏ.
.
.
.
Thịnh Mẫn khoác lên mình một lớp lụa thượng hạng màu hồng phấn, tiến lên ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt u huyền nhìn ra ngoài.
- Nương nương...người có tâm sự?
Shin công công hai tay dâng trà, lo lắng nhìn nét mặt Hoàng hậu nương nương.
- Hôm nay ta mới cảm nhận, Hoàng thượng đã gầy rất nhiều.
- Sao có thể? Người vẫn ngự trù (ăn cơm) đúng bữa, hơn nữa cũng không có làm việc quá đậy, sao lại...
Thịnh Mẫn khẽ lắc đậu, hé miệng nhấp một ngụm trà thanh thanh.
- Người một mình đấu lại biết bao nhiêu kẻ ngoài kia đang phản đối ta, tuy rằng bên ngoài vẫn như cũ không đổi, nhưng ta biết bên trong người đã lao tâm khổ tứ rất nhiều vì ta rồi.
- Nương nương, xin đừng nghĩ như vậy- Shin công công hốt hoảng- Chỉ là một đám người có ý xấu, thừa cơ nổi loạn mà thôi, không phải do người. Hoàng thượng là một minh quân, được trời đất phù trợ, chắc chắn sẽ...
- Ngươi không hiểu đâu- Thịnh Mẫn cười buồn- Năm ta 16 tuổi, đã được tiên đoán, sẽ đem lại đại hạn cho quốc gia.
CHOANG
- Nương nương...- Shin công công vội vã chạy tới đỡ lấy Hoàng Hậu lại bị đẩy ra- Người không sao chứ, Hoàng hậu nương nương? Người đâu? Người đâu.
- Cho dù ta có là thứ gì đi nữa, là yêu hồ, hay là sao chổi gây họa, ta cũng mặc kệ. Lý Thịnh Mẫn này sinh ra chính là để ở bên Hoàng thượng. Ta nhất định sẽ làm những kẻ có ý muốn chia cắt ta và Hoàng thượng và phải chết, kể cả dù chỉ là một y nghĩ nhỏ cũng không được.
Shin công công toát mồ hôi ướt đẫm lưng, chưa bao giờ được thấy vẻ mặt này của Hoàng hậu. Giống như ý trời đã quyết, vương triều này rồi cũng đến lúc suy tàn.
- Người đâu
- Có nô tài.
- Mau chuẩn bị y phục, ta muốn cùng Hoàng thượng thiết triều.
.
.
.
Chính Điện lúc này hỗn loạn vô cùng, chúng quan đại thần mỗi người một ý, liên tục nói khiến Hoàng thượng không thể phản bác. Trên trán Người đã xuất hiện nếp nhăn, mi tâm nhíu lại đến cực điểm.
- Hoàng hậu nương nương giá đáo.
Tiếng Shin công công hô lớn, mọi người dường nhưng hết mọi hành động của mình, cơ hàm đến thở cũng nín lại.
Thịnh Mẫn mặc y bào, đầu đội miện Hoàng hậu, gương mặt toát ra uy quyền cùng nét đẹp thanh tao, đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào trong nhân gian này, từng bước tôn nghiêm bước vào giữa Điện.
- Ái phi.
Hoàng thượng vô cùng ngạc nhiên nhìn Ái phi ngồi xuống bên cạnh mình.
- Thần thiếp...- Nàng ghé sát lại thì thầm- sẽ không để người phải chịu đựng tất cả đâu.
Thịnh Mẫn khẽ cười, nụ cười tràn ngập yêu thương đối với Hoàng thượng, nhưng dưới điện nhìn lên, lại chỉ thấy sát khí ngút trời...
.
.
.
END CHAP 2
TBC
** nàng: ở đây dùng danh xưng nàng, ý nói SungMin đẹp hơn cả nữ nhân, trong lòng KyuHyun còn hơn cả 1 người vợ. Mình không nghĩ danh xưng "cậu, tiểu nam, nam nhi,..." phù hợp nên không dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com