bao xa
nhan đề: em sống được bao xa, em đếm được bao lâu.
(...)
ace đương vật vã với từng câu nghi vấn anh tự đặt lòng, "mình có nên được tồn tại không?" - có nên không, có nên không? fang wein bảo có. không như ông nội của ace, fang wein chỉ khe khẽ môi cười. rồi chị bảo có. rằng là dẫu ace có máu mủ chung dòng với ai, có sinh ra từ đâu chốn nào thì chị vẫn hoài nguyên trinh câu đáp lời. có. fang wein khả dĩ hiểu ace hơn những gì anh nhận định. vì fang wein cũng từng chật vật với lời nghi vấn đó.
"chị biết mà," rồi chị trông xa xăm ở những vạn dặm sao trời điểm xuyết mành đêm. fang wein từ đâu, sinh ra chốn nào, xuất thân ra sao chị đều tự rõ rành cả thảy. phố sao băng hôi tanh lợn họng. khói thành cột đóng đinh bầu trời và bầy quạ thì đến thăm mỗi ngày thêm nhiều thêm.
"chị cho rằng con người ai cũng nên được sống,"
"nghe thánh mẫu quá!" - ace ngắt lời.
"không phải sao?" - mầu tím khói thuốc chung chiêng giữa thinh không, fang wein dường như đã để mình hoài cổ giữa dòng hải lưu của kí ức.
"chị đã gặp gỡ nhiều con người, đi qua nhiều con người. cả thảy. từ thể loại mục nhàu, cặn bã cho tới những con người loá ánh chiêu dương."
song, fang wein lại tiếp tục môi thuốc. chị ngưng lại câu lời đặng rít một phổi khói tía màu: "nhưng chị vẫn cho rằng con người thì nên được sống, vì giá trị sinh mệnh của mình chẳng quyết định vào câu được hay không được của người khác. giả dụ rằng có ăn làm việc xấu thì cũng đến thời gian mình bị trừng phạt," đoạn chị nhoáng chớp chớp đôi mắt, mầu xanh đại dương sâu thẳm lơi ra từng đoạn sóng nhỏ trong cái phẳng lặng của mình.
"vậy nên em đừng nóng vội định nghĩa nhịp thở của mình bằng người khác, đời người mà, em đi mãi cũng chẳng đếm được bao xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com