Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến xe buýt

Khung cảnh trong xe náo nhiệt hơn tôi tưởng. Các bạn dường như cũng nôn nao chung một niềm vui: trường mới, lớp mới. Từng tốp, từng tốp chuyện trò, nào là về những môn học khó, những nam thần lớp trên rồi cách trang điểm để không bị phát hiện.
-Trời ơi, tớ phân vân quá, ước mơ của tớ không dính dáng gì tới Toán cả, thế mà lại đồng hành cùng nó suốt 4 năm trời, giờ hối hận, thời gian cũng chẳng trôi ngược lấy 1 giây cho tớ!
-Rồi cậu sẽ có lí tưởng của mình thôi, đường còn dài, hà tất phải dừng bước.
-Các cậu bị nghiện học à, mở mồm ra là bồi dưỡng, khoá mồm lại thì giải đề. Mới ngày đầu thôi, người ta còn chăm lo diện mạo, mấy cậu đi sâu thế?
-Ai hỏi? Bọn tớ thích nói đấy, cậu dám cản không? Còn tỏ vẻ không quản sự đời nữa, chẳng biết ai khóc vì sợ trượt giải kìa.
-Ê, xíu nữa đi nhà sách với tớ nhé.
-Làm gì, bàn cậu chật kín rồi mà, mới tậu thêm kệ mới hả, làm tiệc khao đê!
...
Tôi lẳng lặng nghe lén cuộc trò chuyện của một nhóm nữ sinh. Vốn dĩ, ý định của tôi là tìm một chỗ ngồi thoải mái nhưng những câu chữ vô tình lọt vào tai khiến tôi hứng thú quá, cứ ráng nán lại thêm chút mà thoả mãn tính tò mò. Một tay dựa lên mép ghế cho đỡ mỏi, tôi khẽ mỉm cười vì những thơ ngây và non dại của một thời áo trắng. Mấy phút trôi qua, chợt giật mình, tôi ngợ ra mình đã nghe lỏm hết những gì họ vừa nói. Ánh mắt của các nữ sinh đổ dồn lên tôi như thấy một sinh vật mất não. "Bạn học à, thế là cậu nãy giờ đứng đây độc thoại nội tâm với chúng tôi à. Lên đây, ngồi lên đây nói chuyện cho đỡ mỏi!". Một cô gái vỗ vào đùi rồi lấy tay ra hiệu gọi tôi lại. Cô ta vừa nói vừa cười nhếch, kèm theo đôi mắt thoáng phán xét khiến tôi sợ run người. "Cậu ta đùa đấy, được mỗi cái độc miệng chứ cách hành xử thì như bị mất não". Tôi xém phụt cười. Bảo sao câu chuyện họ nói lại hấp dẫn đến thế. Định hình lại, tôi nhận ra người vừa đá đểu mình là tiểu thư Đặng Minh Ý. Xinh đẹp, giỏi giang, nhiều tài lẻ là ưu điểm của cô nhưng tính tình khó chịu, hay móc mỉa người khác đã khiến cô rơi vào vòng xoáy của rất nhiều drama. Mấy năm qua, năm nào tôi cũng hay tin cô xích mích với người khác trong môi trường học đường. Và đương nhiên, cô có tiền, có quyền, có năng lực nên luôn là người thắng, trái ngược với tôi, phải nhẫn nhục chịu đựng thói bất công của đời. Biết cô từ lâu, tôi hâm mộ cô lắm, ánh sáng của cô còn giúp tôi chiều rọi một phần u uất trong tâm hồn. Lần đầu gặp Minh Ý sao lại đáng xấu hổ đến thế, tôi gãi đầu, vội tìm ghế ngồi thì xe buýt đột ngột phanh gấp. Tôi loạng choạng ngã xuống, tay từ khi nào đã níu chặt vào vai ai đó. Ngỡ là một cuộc va đập kinh hoàng, tôi đâu nghĩ sàn xe êm và thơm đến thế, chẳng lẽ bác tài mới lót đệm chăng. Theo thói quen, tôi chống tay lên mặt sàn để đứng dậy. Cớ sao, cái cảm giác này lạ thế, như ép tay vào cơ thể người vậy. Tôi ụp mặt dưới sàn, cứ thế lọ mọ tìm chỗ tựa thì nghe đâu đó rằng:  "Thầy Hùng thể dục kìa!". Tôi bỗng giật mình, nhìn xuống thì đôi bên giao mắt. Một ông chú tầm tuổi trung niên, râu và ria mép rậm rạp, đôi mắt xiết lên như muốn chạm đến thái dương đập vào con ngươi tôi. Cảm giác này kinh tởm quá, tôi đứng người, nín thở. Bộ não vô dụng giờ chẳng trao đi chút tín hiệu nào, làm sao đây? Từng giây trôi qua như bốn mùa đã điểm, tôi vẫn chết lặng. Ông chú ấy chợt nắm lấy tay tôi, mân mê những đốt tay thô ráp bị bào mòn bởi xà phòng rửa chén rồi cười quái dị. Nụ cười ấy dường như đã đánh thức bộ não vô hiệu hoá, một luồng sức mạnh của lí trí ập vào giúp tôi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn này. Ông ta vẫn nằm đó, tay nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, liên tục hét la kêu đau như muốn ăn vạ. Lôi ông dậy để tránh to chuyện còn vất vả hơn vác cục tạ chạy mười vòng sân trường. Tôi thoáng thắc mắc, tại sao ông thi đỗ chuyên ngành thể dục với cái bụng bia và nọng cằm kia, lại càng nực cười khi trở thành người hướng dẫn, dạy dỗ người khác. Chiều cao của ông cũng là một điểm không đạt chuẩn, khi đứng dậy thì ông xấp xỉ bằng tôi, tức chưa tới 160cm. Người đã đứng thẳng, nhưng tay tôi vẫn chưa được thoát ra. Cũng may, xe buýt đã đến trạm, tôi giật mạnh rồi đi xuống thật nhanh, mém lại vấp ngã. Ngại quá, những người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chắc hẳn đều là bạn học, vì trạm  xe buýt mới dừng đây ngay cạnh trường tôi. Tôi muốn đâm đầu vào tường mà tự vẫn cùng cơn nhục nhã quá! Không những bị đám bạn chọc quê, mà khi gặp thầy, tôi nên ứng xử thế nào, thấy có nhớ mặt tôi nữa không? Trăm vạn câu hỏi ngớ ngẩn xếp hàng dài trong đầu, tạo lớp sương mù phảng phất trước khu rừng hạnh phúc, ngăn tôi đặt chân bước vào. Không thể nào! Tôi không thể biến ngày mình đợi chờ thành những khoảnh khắc tồi tệ xuyên suốt mấy năm học cấp 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com