Nghỉ học
Ngày hôm sau.
Kha VĂn đưa ánh mắt lên phần bàn của K , trống không .Hướng tầm nhìn ra xa hơn ,ngoài cửa lớp , không một bóng dáng .
Cô giáo bước vào .(cả lớp đứng dậy)
- Mời các em ngồi ,lớp trưởng báo cáo xi số .
- Lớp 46 ,vắng 1 không phép .
- Đước rồi ,cảm ơn em.
Ann đưa ánh mắt thăm giò , phát hiện ra phần khoảng trống trước mắt liền quay sang hỏi Kha Văn .
- K đâu ?
- Sao tớ biết . Kha Văn chăm chú từng nét bút trên bút trên vở và trả lời Ann với giọng trắc nịch .
- Tớ nghĩ hai người thân nhau nên cậu biết !
- Đó là cậu nghĩ thôi , chứ không phải sự thật .
Tan học .Ann đi theo sau Kha Văn ra tới cổng trường . Một bàn tay vội đưa lên vai Kha Văn.
- Đợi tớ chút . Ann nói với Kha Văn rổi đưa ánh mắt cùng bàn tay có chiếc vòng màu bạc kia tìm kiếm thứ gì đó trong cặp .
- Cậu tìm gì vậy .
- Kẹo .
Một hình dáng quen thuộc ,cùng một chiếc xe như đã thấy đâu đó . K .Cậu ta đang ngồi trên một chiếc xe đạp điện màu đen đôi chỗ có màu đỏ .Đằng sau là một cô gái có mái tóc dài ngang vai . Xe dừng lại chính giữa cổng trường cách chỗ Kha Văn cùng Ann đứng trừng vài bước chân .
Cô gái bước xuống xe tiếp theo là K . hai người đứng nới chuyện vài câu trông có vẻ rất vui vẻ có phần thân mật .Rồi cô gái lên xe tạm biệt K và đi . K quay lưng lại đằng sau.
- Đây rồi , cho cậu này . Ann sau khi lục lọi một hổi trong chiếc balo của mình cuối cùng cầm trên tay 2 cây kẹo mút từ trong balo đưa ccho Kha Văn
K quay người lại , có thể thấy được Kha Văn đứng đó . Nở nụ cời hướng tới Kha Văn cánh tay còn chưa kịp đưa lên thì Kha Văn quay người lại phía Ann . Tất nhiên Kha Văn có thể nhìn thấy nụ cười đó trên gương mặt anh tú kia của K. Nhận lấy chiếc kẹp mút từ Ann.Bóc vỏ kẹo . Đưa cây kẹo lên miệng rồi nói:
- Đi thôi .
- Đi thôi ! Ann hơi kiễng chân đưa cánh tay quàng qua vai của Kha Văn.
Quay người về phía cổng trường .
- K ! sao hôm nay cậu nghỉ học , đi đâu vậy ?
- À ! lâu lâu cúp học buổi thôi mà .
- Đó là ý do ư ?
- Tất nhiên, K cười và ddauw ánh mắt như nói rằng " đó là điều hiển nhiên".
- Đi chơi với bạn gái đứng chứ.Cậu cũng giỏi đó chứ ...
Kha Văn vẫn chung thành với cây kẹo mút trong miệng mà không hề có ý muốn tham gia cuộc trò chuyện giữa An và K .
- Đi thôi.Kha Văn vừa xoay người bước đi nói và không quên lôi An theo, Ann vội đưa cánh tay còn lại vẫy tạm biệt với K .
Sau khi đi tới cuối hàng cây Ann quay sang Kha Văn với khuôn mặt và náh mắt hư thăm dò , bằng giọng thắc mặc.Ann nói:
- Sao cậu không nói cậu gì với cậu ấy đã đi rồi ?
- Nói gì được , ...
t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com