Chương 3: Thực tại
Thành phố new york 11h00 đêm
Ở trong căn biệt thự mang kiến trúc phương Tây. Có 1 người con trai tầm 25 tuổi đang cầm một tấm ảnh,người trong tấm ảnh không ai khác chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Và người đang cầm tấm ảnh ấy chính là hắn.
" Em sống tốt chứ " hắn lẩm bẩm.
Vương Tuấn Khải hiện giờ đang là chủ tịch của hơn 7 công ty lớn ở Hoa Kì, từ năm hắn rời khỏi Trung Quốc cho đến giờ ngoài gia đình và Jackson người bạn thân của hắn. Hắn chưa hề cởi mở với một ai, dù căn bệnh tự kỷ đã không còn từ 18 năm trước nhưng tính cách lạnh lùng lãnh đạm của hắn vẫn không thay đổi. Đã có nhiều người giới thiệu cho hắn rất nhiều cô tiểu thư con nhà quyền quý nhan sắc trông rất ưa nhìn, lại môn đăng hộ đối. Nhưng tất cả đều bị từ chối. Bởi có lẽ trong hắn vẫn còn vương vấn bóng hình của ai đó.
Buổi sáng ở New York không còn gì đẹp bằng, ánh nắng sớm dường như bao trùm lên căn biệt thự đồ sộ của hắn rồi lọt qua những ke lá Phong Linh xiên tạc vào cửa sổ phòng hắn. Hắn tỉnh giấc rồi đi xuống lầu. Hôm nay hắn phải đến công ty để ký hợp đồng với đối tác. Trong căn nhà chỉ có hắn và dì Nguyệt người giúp việc. Dì Nguyệt chỉ làm từ 6h sáng cho đến 7h tối sẽ về. Dì Nguyệt là người Trung quốc, dì làm việc và chăm sóc hắn từ khi hắn còn rất nhỏ. Nên khi hắn sang Mĩ dì cũng đi theo. Hắn luôn ưa chuộng một không gian cô độc chỉ riêng hắn. Chắc có lẽ đây là một sở thích nên việc lái xe cũng không cần tài xế riêng, hắn không thích bị ràng buộc bản thân vào bất kỳ quy tắc nào. Chẳng hạn như dòng xe và cách ăn mặc mà hắn thích cũng thế. Chẵn có một vị chủ tịch nào đi làm bằng xe hơi thể thao ăn mặc theo phong cách bad boy cả. Thế giới này chắc chỉ có riêng hắn...
*cốc cốc*
" Vào đi"
" Thưa chủ tịch đây là đầu ra của công ty vào năm nay" cô kế toán đáp
Kỳ hạn货币
EURUSDTiết kiệmKhông kỳ hạn 0.10 % 0.01 %0.00 %7 ngày0.50 %0.00 %14 ngày0.50 %0.00 %1 tháng4.10 % 0.30 % 0.00 %2 tháng4.10 %0.30 %0.00 %3 tháng4.60 %0.40 %0.00 %6 tháng5.10 %0.50 %0.00 %9 tháng5.30 %0.50 %0.00 %12 tháng6.40 %0.75 %0.00 %24 tháng6.50 %0.85 %0.00 %36 tháng6.50 %0.85 %0.00 %48 tháng6.50 %0.85 %0.00 %60 tháng6.50 %0.85 %0.00 %
" được rồi cô để đó đi" vừa nói vừa đưa mắt về 1 góc bàn
" Thưa chủ tịch hôm nay ngài có cuộc họp với các cổ đông về dự án sắp tới và kí hợp đồng với đối tác vào lúc 9h00"
" tôi biết rồi cô có thể ra ngoài"
Đối tác lần này của hắn là công ty của nhà Jackson ông bạn thân của hắn nên việc ký hợp đồng cũng không cần bày vẻ nhiều, có thể vào bar vừa chơi vừa bàn việc. Cuộc sống của hắn bây giờ đã vô cùng tốt hắn có được công danh sự nghiệp, còn được làm những gì mà hắn thích. Bởi vì ngay cả ba mẹ hắn cũng chưa bắt ép hắn về điều gì.
Trùng Khánh 3h00 sáng
Cơn mưa đêm ở đây ngày càng lớn từng hạt mưa trắng xóa bao trùm lên cả thành phố, từng ánh đèn vàng lập lờ trên đường, từng chiếc xe tải chở hàng bắt đầu chuyến hành trình cho một ngày mới. Mọi thứ dường như tỉnh giấc từ rất sớm trong khi vẫn còn rất nhiều người đang chìm trong giấc ngủ. Mưa thấm xuống mặt đường lạnh buốt còn thấm vào bờ vai gầy của một cậu thanh niên đang cực khổ xếp từng thùng hàng nặng trịch lên xe tải.
" Nhanh nhanh chút đi, cậu muốn bị trừ lương à" người đàn ông trên xe bắt đầu hối thúc
" Ây... chỉ còn 2 thùng cuối nữa thôi..anh chờ tôi một lát nhá"
" Làm ơn nhanh lên giùm tôi đi"
" Xong rồi, xong rồi"
" Của cậu đây, đồ lề mề" Ông ta quẳng vài tờ tiền ra cửa xe rồi chạy đi
Tiền từng tờ từng tờ rơi xuống mặt đường đẫm nước mưa, cậu nhặt từng tờ lên lau lau vào áo rồi vuốt thẳng tắp mấy tấm tiền cho vào túi. Cậu chính là Vương Nguyên trước đây là một cậu bé hoạt bát năng động còn bây giờ trở thành một người im lặng nhút nhát đặc biệt cậu rất giỏi chịu đựng. Vào 18 năm trước, sau khi chia tay tiễn Tuấn Khải trở lại Mĩ thì vài tháng sau đó gia đình cậu gặp phải biến cố lớn. Mẹ cậu chơi mạc chược nên thiếu nợ đầy dẫy, ba cậu thì rượu chè bê tha. Lúc đó là khoảng thời gian thảm nhất cuộc đời cậu, ba cậu vì say rượu nên đã giết chết nội cậu. Ông ta đã cướp đi người mà cậu yêu quý nhất. Xong cái giá đắt mà ông phải trả là án tử hình. Đùng một cái cậu đã mất đi 2 người thân, giờ chỉ còn mỗi mẹ cậu. Nhưng lợi dụng nội cậu mất, bà ta đã trộm đi số tiền mà mẹ Vương Tuấn Khải gửi để nuôi cậu ăn học rồi đi đâu mất tăm mất tích. Chừng vài năm sau thì nghe đâu bà ta bị tai nạn giao thông rồi mất ở Thẩm Quyến. Vậy là trên thế giới lúc này chỉ có mỗi mình cậu, tài sản duy nhất mà cậu có là ngôi nhà tàn tạ rách nát. May mắn thay cậu được sự giúp đỡ của thầy cô và hàng xóm nên chí ít cũng có thể giúp cậu xây được phần mộ cho nội, cơm ăn ngày ba bữa và được học đến lớp 5 cũng để biết lấy mặt chữ. Năm cậu 16 tuổi cậu làm thuê tại một quán cơm lớn. Cậu có hoàn cảnh khó khăn cộng với làm việc lúc nào cũng chăm chỉ nên được gia đình chủ quán mến, con trai của chủ quán là Lưu Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên do cậu làm việc ở đây đã lâu nên tình bạn giữa hai người vô cùng khắn khích. Năm Chí Hoành đi học Đại Học cũng là năm quán đóng cửa. Nên cậu theo Chí Hoành lên Trùng Khánh hai người mướn phòng trọ rồi người đi làm, người đi học. Tiền chi tiêu thì chia ra mỗi người lo một khoảng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com